Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kiên nhẫn và bản lĩnh


Hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi nhưng vẫn chưa có tiến triển gì, Kha Minh sắp mất hết kiên nhẫn. Như thường lệ, đang đứng chờ thì bà chủ về. Cô vui mừng chạy đến. " Cô, nay cháu mua một ít cốm, nghe nói ăn cốm uống nước trà rất tuyệt nên..."

Bà chủ ngắt lời. " Không cần, cô có thể về!" Bà ta tỏ thái độ lạnh lùng hơn trước.

Kha Minh hoàn toàn đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy bị tổn thương. Kha Minh định đi theo bà chủ vào nhà nhưng bị bà ta đóng sập cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập ngay trước mặt, cô cảm thấy toàn bộ tự tôn đổ sập ngay trước mắt. Lớp mặt nạ cô cất công che đậu bị gột sạch bằng thứ chất lỏng mằn mặn. Dẫu biết rằng đến đường này thì phải chấp nhận cúi đầu trước người khác nhưng trên đời này đâu có sự chịu đựng nào là không công? Đến một ngày bí bách quá người ta sẽ bùng nổ, mà cô không có sự bùng nổ nào khác ngoài khóc. Kha Minh ngồi cứng ở đó mà khóc. Cô không thể để mẹ thấy bộ dạng yếu đuối của cô được.

Từ đâu một làn khói bao quanh Kha Minh, cô cảm nhận được mùi nguy hiểm nên vội vàng quay đầu. Không ngờ khói bay ra từ nhà của bà chủ nhà. Kha Minh cuống cuồng phá cửa, cô chỉ lo bà chủ sẽ ngộp thở mất. Đến khi cô phá được cửa thì khói đã nghi ngút, mọi người kéo đến dập lửa. Kha Minh bất chấp xông vào, khói mù mịt làm cô khó thở, tầm mắt dần mờ đi. Đến đi cũng thấy chậm chạp vô cùng, cô lần từng bước, từng bước, rốt cuộc cũng tìm ra bà chủ nhà đang nằm sóng soài trên nền nhà. Kha Minh mừng rỡ lay bà ta dậy. " Cô ơi, cô tỉnh lại đi."

Bà ta mở mắt nhìn Kha Minh rồi mỉm cười. Sau đó ngất đi.

Kha Minh tức tốc cõng bà ra khỏi căn hộ, cũng may là cô học võ nên cũng khỏe. Thấy cô đã cứu bà chủ nhà ra an toàn, những người hàng xóm xúc động ôm chầm lấy cô. Ai cũng khâm phục tinh thần nghĩa hiệp của cô.

Bà chủ nhà được đưa vào bệnh viện. May mắn là bà chỉ bị bỏng nhẹ ở phần cánh tay, căn nhà cũng được chữa cháy kịp thời nên không có hao tổn gì nhiều. Trông nom bà chủ nhà từ sáng giờ nhưng Kha Minh chưa hề thấy con của bà chủ xuất hiện. Cô sốt ruột nói với bà chủ nhà. "Con của cô đâu ạ? Sao mãi vẫn chưa tới!" Không phải vì cô muốn ruồng rẫy trách nhiệm chăm sóc cho con bà chủ nhà nhưng mà phận làm con, cha mẹ bệnh thì cũng phải tới thăm chứ?

Bà chủ nhà hiểu nỗi lòng của Kha Minh, liền mỉm cười đôn hậu. " Con trai cô học hành bận rộn, nó lo lắng cho cô nhiều rồi, cô không muốn vì một chút bệnh tật thế này mà ảnh hưởng đến nó."

Trái tim cô bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Có lẽ tình mẫu tử luôn luôn thiêng liêng như vậy.

Sau khi giao việc chăm sóc cho cô y tá, Kha Minh về nhà. Vừa vặn khi cô lên buýt thì Hoàng Du Việt vào bệnh viện.

Hoàng Du Việt sải bước mạnh mẽ, hình như đang rất vội. Anh hỏi y tá, rồi tiếp tục đi, đôi mắt hướng về phía các phòng bệnh. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống nước thì ánh mắt u tối ấy mới trở nên trìu mến. " Mẹ!"

Người phụ nữ dừng lại, nhìn con trai và mỉm cười dịu dàng.

Hoàng Du Việt lập tức đến bên mẹ, vội vã kiểm tra vết thương. Bên cạnh mẹ, anh như một đứa trẻ! " Mẹ, mẹ có sao không. Con lo chết đi được."

Bà Vân mỉm cười hạnh phúc, trấn an con trai. " Ai da, có bị sao đâu, chỉ bị phỏng nhẹ mà mấy cô y tá không cho xuất viện. "

" Tốt nhất là mẹ nên ở đây tịnh dưỡng đi, về nhà ngộ nhỡ lại xảy ra nguy hiểm."

" Thế thì ai nấu cơm cho cậu ăn?"

" Con tự biết lo liệu mà, mẹ cứ yên tâm !"

Bà Vân mỉm cười gật đầu. " Được rồi. À, con nhớ mua quà cảm ơn cô bé đã cứu mẹ nhé. Cái cô bé muốn thuê nhà chỗ mình đấy!"

Du Việt khẽ nhíu mày. " Là cô ấy sao?" đáy mắt anh bị xáo trộn trong vài giây ngắn ngủi rồi bình lặng trở lại." Mẹ, đói chưa? Để con kêu đồ ăn."

Cuối cùng thì bà Vân cũng đồng ý thỏa thuận giá cả với mẹ con Kha Minh. Ba mẹ con vui mừng dắt nhau ra công viên chơi. Cô cảm thấy vô cùng thanh thản, khi mà công sức của mình bỏ ra không uổng phí, trong lòng bây giờ không còn những lo âu nữa. Như thế này chẳng phải gọi là hạnh phúc sao? Cả ba đi dạo khắp nơi, trong lúc Minh Quân và Kha Minh đang chơi biển thì bà Tâm chỉ đứng im, suy tư nhìn về phía biển. Có lẽ sống với nhau mười mấy năm không còn thương nhưng vẫn còn tình nghĩa. Chắc là bà đang lo cho chồng, không biết ông sống chết ra sao? Ăn uống như nào? Có nhiều chuyện Kha Minh còn chưa biết, ba của cô thật ra là người rất tốt, chỉ khi ông uống quá chén mới trở nên điên loạn như vậy. Cũng không thể trách ông, bởi quá khứ của ông quá đau khổ và truân chuyên. Bị người anh trai mà mình tôn kính nhất hãm hại khiến ông không thể ngẩng đầu nhìn cha mẹ, dòng họ tổ tiên và bà con chòm xóm. Ông u uất tự nhốt mình trên hang núi mà khi nhỏ ông thường trú mưa, suy nghĩ ba ngày bà đêm, ông quyết định đi tha hương cầu thực. Mặc dù bình thường ông không nói ra nhưng trong lòng ông nỗi hận vẫn khắc cốt ghi tâm mà chỉ có khi uống rượu vào ông mới đủ dũng khí để nói ra sự căm phẫn của mình. Bà Tâm hiểu nên bà chưa bao giờ trách ông. Tình cảm vợ chồng đúng là phức tạp, dù không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa!

Việc vận chuyển đồ đạc giao cho Thiện Chức. Anh vừa khiêng đồ đạc xuống từ xe chở đã to tiếng. " Hoàng Du Việt cậu ra đây cho tôi!"

Hoàng Du Việt từ nhà bà Vân đi ra, mỉm cười có như không. " Hoan nghênh cậu tới chơi."

Vương Thiện Chức chống nạnh. " Chơi khỉ mốc, mau cùng tôi chuyển đồ vào trong."

" Liên quan gì đến tôi? Các người thuê nhà của tôi, chứ tôi không phải làm công ăn lương cho các người." Du Việt thản nhiên đáp.

" Fuck! Em họ tôi là ân nhân của mẹ cậu đấy!" Thiện Chức đã dần mất bình tĩnh.

" Tôi chỉ đùa chút thôi mà, làm gì nóng thế?"

" Mẹ kiếp, nhanh lên, mẹ con họ sắp về rồi!"

Công việc hoàn thành khá nhanh chóng. Du Việt mời Thiện Chức sang nhà mình uống nước.

" Đây là món quà mà mẹ tôi tặng cho Kha Minh." Du Việt đẩy hộp quà được bọc bằng giấy hoa về phía Thiện Chức.

Thiện Chức nhìn món quà vẻ gian tà. " Quà của mẹ cậu hay quà của cậu đây?!"

Hoàng Du Việt từ tốn đặt cốc nước xuống, không ngại giải thích." Tiền mẹ tôi nhưng là tôi lựa."

Vương Thiện Chức không nén nổi tò mò nên mở ra xem, sau đó nhìn Du Việt cười gian xảo. " Cậu cao tay thật đó. Nhưng tôi nhắc lại cho cậu rõ, đừng nên bắt cá hai tay!"

" Giúp người là việc nên làm, tôi thật lòng chả có cảm xúc gì với em của cậu!"

" Với lại, lần này không phải vì tôi giúp nên nhà cô Vương mới có chỗ ở. Đây là do cô ấy tự nỗ lực, cho nên không thể nào nói là tôi sắp đặt."

Thiện Chức gật đầu. " Sau này xin cậu đừng bước vào cuộc sống của Minh Minh. Nếu không tôi không dám cá là mình không sống chết với cậu." Điều khiến Thiện Chức lo, là sau này Du Việt và Kha Minh sẽ thường xuyên gặp nhau, khoảng cách của hai người quá ngắn. Với tính cách hào hiệp, thích ra tay bảo vệ người khác của Kha Minh, chắc chắn sẽ khiến Du Việt không khỏi để tâm. Điều này chưa hẳn là tốt, bởi vì bên cạnh Du Việt còn có Mỹ Uyên. Anh không muốn Kha Minh trở thành người thứ ba cản trở 2 người kia. Kha Minh sẽ lại bị tổn thương lần nữa.

Rời khỏi nhà Du Việt, Thiện Chức tình cờ gặp mẹ con dì Tâm đang trở về. Kha Minh mỉm cười, chạy về phía Thiện Chức. " Cảm ơn anh, cô Vân xuất viện rồi hả?"

" Không phải, là con trai của cô."

" Để em qua chào hỏi người ta một tiếng."

Kha Minh đi chưa được 3 bước thì bị Thiện Chức ngăn lại, giọng hơi hoảng loạn. " Không được. Anh ta nói đang mệt nên không tiện tiếp khách."

Kha Minh lấy làm tiếc. " Thế à, vậy hôm khác vậy!?"

Thiện Chức nắm lấy hai vai em, đôi mắt bỗng trở nên nghiêm túc. " Tốt nhất em đừng nên tiếp xúc nhiều với nhà đó."

Kha Minh chả hiểu đầu cua tai nheo gì. " Tại sao?"

Thiện Chức lẫn tránh ánh mắt của Kha Minh, anh gấp gáp nói. " Sau này em sẽ biết. Anh về đây."

" Minh ơi, vào ăn cơm con. Chức, ở lại ăn cơm rồi hẳn về."

Thiện Chức leo lên xe đạp rồi cười. " Dạ thôi dì, để con về nhà ăn cơm với mẹ."

Nhìn theo bóng Vương Thiện Chức đã đi xa, Kha Minh ngờ nghệch không hiểu có chuyện gì. Ban đầu là anh bảo cô đến đây, bằng mọi giá nào cũng phải thuê được chỗ này. Bây giờ, cũng chính anh bảo cô cẩn thận. Hình như còn quá nhiều sự thật mà cô không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: