Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bước ngoặt



Kha Minh chạy thục mạng nhưng kẹt nỗi chân cô bị đau nên không chạy nhanh đc.

Du Việt đi nhanh tới cạnh Kha Minh, lạnh lùng nói. " Cô làm gì thế? Muốn bong gân à?"

Kha Minh vẫn không dừng lại. " Thà bong gân chứ không thể nào trễ xe buýt được!"

" xe buýt? Nhà cô ở đâu?"

" Xã A!"

Xã A là một xã ven biển trực thuộc thị xã. Mỗi lần đi bus phải tốn gần 30 phút.

" Để tôi đưa cô đi!"

" Không cần, tôi tự đi được, anh về đi!" Kha Minh vừa chạy vừa nói.

Không quan tâm đến lời Kha Minh. Du Việt nhanh chóng để tay Vương Kha Minh lên vai mình, một tay ôm lấy eo cô, dìu cô đi. Đúng thật là nhanh hơn là cô tự đi.

" Cô đúng là không được tích sự gì!?"

" Tốt nhất anh nên im miệng đi."

" Xe buýt kìa, mau mau!!" Anh nói.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Vương Kha Minh thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế cho máy lạnh hong khô mái tóc ẩm.

" Đáng lẽ tôi phải câm miệng để cô trễ xe buýt mới đúng." Hoàng Du Việt mỉa mai.

Vương Kha Minh không thèm đếm xỉa đến anh.

Anh bắt đầu lảng sang chuyện khác. " Lâu rồi mới được đi xe buýt lại đó!"

Kha Minh quay sang lườm anh. " Nhà anh ở đây, mắc mớ gì lại phải đi theo tôi? Anh đang khiến người khác hiểu lầm đấy!"

Du Việt cười nhẹ. " Người cuối cùng ở với cô là tôi, nếu cô có mệnh hệ gì, chẳng phải người chịu trách nhiệm là tôi sao?"

Kha Minh hết cách với người này. Cô đành thở dài bất lực. " Được rồi, anh muốn làm gì thì làm. " Xong, cô nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Hôm nay khá mệt nên Kha Minh ngủ có vẻ say. Đầu cô vô thức ngã vào vai Du Việt. Anh có hơi bực bội, lập tức lấy tay đẩy đầu cô ra, còn hích mũi trêu cô. Lúc quay lại, thấy nhìu ánh nhìn vẻ phẫn nộ " cho bạn gái mượn vai ngủ cũng keo kiệt" đổ dồn về phía mình thì anh chỉ biết nuốt đắng cay và gồng mình cho cô mượn bờ vai. Hoàng Du Việt có lúc cũng thật trẻ con.

" Anh không cần tiễn tôi nữa đâu, về đi!"

Anh đi sau cô, tỏ thái độ không hài lòng. " Sao cô cứ thích đuổi tôi về thế? "

Mỗi khi khó chịu Kha Minh hay cau mày. " Bây giờ tôi gần tới nơi rồi, anh lo cho mình đi, bây giờ hết xe buýt rồi, anh lấy gì mà về?"

Du Việt điềm nhiên đáp. " Ít ra tôi còn có taxi mà về, còn cô, cô nhìn đi, đường tối như thế này, chân cô thì đau, cô có mấy ngón võ ?"

Lời lẽ đanh thép của anh khiến cô á khẩu. Cô im lặng.

" Cô biết không, nhược điểm lớn nhất của cô là quá nóng nảy."

" Anh mới gặp tôi mấy ngày, sao biết đó là nhược điểm của tôi?"

Hoàng Du Việt bật cười. " Những hành động lỗ mãng của cô, cô cho rằng đó không sai?"

" Tôi không có ý đó."

" Lúc tán tỉnh tôi, tôi đã phần nào biết được cô lỗ mãng thế nào!?"

Kha Minh thẹn thùng, cố nói to để tỏ ra mình không bối rối. " Tôi biết là mình lỗ mãng nhưng lúc đó tôi thật sự không biết anh và Mỹ Uyên đang quen nhau. Nếu không tôi sẽ không đóng vai kẻ bỉ ổi đi phá hoại hạnh phúc người khác." Cô vô thức cúi đầu.

Chợt cánh tay rắn chắc ôm gọn cô vào lòng. Cả khuôn mặt cô áp vào bờ ngực của Du Việt, cô nghe thấy rõ ràng hơi thở trầm trầm của anh. Giây phút này, cô chỉ muốn nó ngừng trôi.

" May quá, xe xém đâm cô!"

Kha Minh ngớ người giây lát, cô cứ ngỡ anh ôm cô không có mục đích. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, cố gắng đi thật nhanh. Hoàng Du Việt không tốn chút sức lực nào, chỉ 2 bước chân đã đi song song với cô. " Tự nhiên nổi cáu với tôi?"

"..." Cô vẫn tiếp tục đi.

" Tôi giúp cô khỏi bị xe tông là sai à?"

Cô dừng lại, trừng mắt nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu. " Tôi nghĩ anh đừng ôm tôi như mấy hôm nay nữa. Dù gì anh cũng đã có bạn gái, tôi không muốn chị ấy và mọi người nghĩ tôi là kẻ thứ 3." Rồi cô tiếp tục đi.

Anh im lặng đi phía sau cô.

Đến khi gần tới nhà, anh mới nói. " Tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa!"

Cô dừng bước, nhưng ko quay lại. Anh tiếp lời. " Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả!"

Kha Minh khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy trống trãi. Nhưng cô vẫn chọn cách tiếp tục bước tiếp.

Du Việt nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt trở nên thâm sâu khó dò. Anh rất muốn làm bạn với cô, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để cả 3 không đau đớn. Phải, là cách tốt nhất!

Vương Kha Minh vừa về tới nhà, đã thấy cảnh tượng không đáng thấy. Nhà cửa bề bộn, cơm đổ tràn lang. Trên bậu cửa sổ những chậu hoa lan vỡ tung tóe, cánh hoa nát tươm nhem nhuốt đất. Phong cảnh điêu tàn khiến trong lòng Kha Minh dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô vội vàng chạy vào nhà, thấy mẹ và em trai đang ôm nhau khóc. Dù đã quá quen với cảnh ăn nhậu rồi đánh đập mẹ của ba nhưng Kha Minh vẫn chẳng thể nào dửng dưng được. Những lúc như thế cô rất căm thù ba mình. Chỉ muốn xông tới đánh ông, nhưng rồi cô nghĩ lại, học võ để tự vệ, để giúp người, chứ không phải để đánh chính cha ruột của mình.

Cảnh tượng đau thương trước mắt còn đau đớn hơn là bị đánh đập. Tự dặn lòng không được khóc theo nhưng tầm mắt cứ nhòa dần đi, đưa cô về 10 năm về trước.

Tại một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, có một người phụ nữ đang cặm cụi nấu cơm, chốc chốc lại ho lên vài tiếng vì khói bay vào miệng.

Người phụ nữ cho thêm ít củi vào lò nấu rồi quay sang nhìn đứa con gái nhỏ chừng 6 tuổi có mái tóc ngắn mà chỉ có đôi mắt hí mới là điểm nhấn khó quên mỗi khi gặp. Đó chính là Kha Minh khi bé. Kha Minh rất ngoan ngoãn, không làm phiền mẹ nấu cơm, cô chăm chú thay quần áo đẹp cho Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn là con búp bê cô rất thích, là quà sinh nhật mà mẹ và ba cùng tặng cho cô, vì vậy nên cô giữ gìn rất cẩn thận. Đối với cô mà nói, quà của ba và mẹ tặng là điều tuyệt vời nhất.

Một người đàn ông nhếch nhác đi vào cổng, gương mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu, đến cả bước đi cũng không vững vàng. Ông ta không vào nhà mà tới chỗ mẹ Kha Minh, cười haha khoái chí.

"Mày! Là đồ phụ nữ mất nết!" Ông ta gằn giọng, chỉ vào mặt mẹ Kha Minh.

Mẹ Kha Minh vẫn im lặng, bà không muốn để con gái nhìn thấy ba mẹ nó cãi nhau.

Ba Kha Minh lại không nghĩ vậy, ông cho rằng bà khinh ông, không thèm trả lời ông. Ông gầm gừ như con thú dữ đang bị thương. " Mày biến đi, biến khỏi nhà tao!"

Kha Minh rời mắt khỏi con búp bê, cô còn nhỏ nên chưa hiểu hết được những chuyện của ba mẹ, nhưng bằng trái tim, cô có thể cảm nhận được không khí ảm đạm trong ngôi nhà này.

Mẹ cô qua loa lau vệt mồ hôi trên trán rồi bưng nồi cơm vào nhà, ba cô nhìn theo ánh mắt tối sầm lại. Ông điên tiết đá văng nồi cơm, xông tới đánh mẹ cô tới tấp.

Kha Minh nhìn những hạt cơm trắng tinh bị nhuốm đất, ba đánh mẹ nhưng mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng, cô chỉ biết khóc, chạy đi khắp nơi tìm người cứu mẹ. Cô ngốc quá! Có ai ngu dại gì đi can thiệp chuyện gia đình người ta để gặp rắc rối đâu. Đó là lần đầu tiên cô thấy thảm cảnh này!

Căn nhà nhỏ năm đó ngập trong tiếng khóc của mẹ, Kha Minh luôn hi vọng đó là lần đầu cũng như lần cuối chuyện này xảy ra.

Những năm tháng sau đó, cô nhận ra, không bao giờ có khái niệm lần đầu và lần cuối! Kha Minh nhớ rất rõ đó là vào một ngày mưa, mưa rất to. Ba cô uống say lại tiếp tục hành hạ mẹ cô. Nỗi sợ hãi dâng đến cực điểm, cả hai mẹ con quyết định bỏ trốn. Nhưng biết chỗ nào mà đi đây? Ai chứa chấp? Ba cô là một người khi uống say thì vô cùng đáng sợ, không ai muốn tự rướt họa vào thân đâu. Hai mẹ con cứ chạy chạy mãi, cơn mưa tầm tã đã làm mờ tầm nhìn, vừa lạnh vừa đau, mẹ cô bứt quá ôm cô nằm xuống cánh đồng. Cánh đồng lúa tươi tốt, xanh ngắt đang vui vẻ vì được tắm mưa. Không giống như hai mẹ con Kha Minh, đang nằm co ro vì lạnh vì đau. Sợ Kha Minh lạnh bà ôm con gái thật chặt, làm thành cái nệm cho cô, mặc kệ bùn đất có dính vào mặt vào tai bà cũng không bận lòng.

" Minh Minh, mẹ xin lỗi, mẹ không nên đưa con đi theo, là tại mẹ!"

Kha Minh không biết nói sao, từ nhỏ cô đã lầm lì ít nói, chỉ biết ôm lấy mẹ, dụi dụi vào người mẹ. Kha Minh dần dà cũng tập chấp nhận chuyện trốn chạy, đánh nhau, chữi mắng là chuyện thường tình. Những nỗi bất hạnh ấy mấy ai thấu được? Những ám ảnh, những nỗi sợ hãi đó ai biết được?

Mẹ và em trai càng lúc càng khóc nhiều hơn. Kha Minh lao vào ôm mẹ:" Mẹ, hay là chúng ta đừng ở đây nữa...đi một nơi thật xa...không có ba." Đây hoàn toàn không còn là lời đề nghị nữa, nó bây giờ là lời cầu xin tha thiết. Kha Minh thật sự không chịu nỗi. Đối với những người được sống ấm no trong một gia đình hạnh phúc thì chẳng bao giờ hiểu được cảm giác kiệt quệ và tổn thương của một đứa con như cô? Nhiều lúc chỉ muốn thay mẹ li hôn ba cho xong. Đường ai nấy đi, chẳng phải giải thoát cho cả hai hay sao?

" Mẹ, con xin mẹ, hãy vì bản thân mình một lần đi... Đừng vì tụi con nữa..!"

Mẹ cô bất lực, trả lời. " Nếu đi chúng ta biết đi đâu bây giờ. Chẳng có ai chưa chấp mẹ con mình cả!"

Kha Minh quỳ bên cạnh mẹ. Cô cố gắng trấn an bà. " Không cần làm phiền họ, chúng ta sẽ tự thuê nhà, rồi tự đi làm nuôi sống bản thân."

Dừng một lát để cảm xúc trở về bình thường, cô nói tiếp. " Ở thị xã C có vài căn nhà vẫn còn treo bảng, lại ở mặt đường, chúng ta đến đó thuê rồi buôn bán lâu dài, được không mẹ?"

Thấy con gái đã quyết tâm như vậy, bà Tâm cũng không tiện chối từ. Vậy là ba mẹ con quyết định lên thị xã C.

Mấy ngày này, bà Tâm và em trai của Kha Minh tạm thời tá túc ở nhà Vương Thiện Chức. Còn Kha Minh và Vương Thiện Chức sẽ đi tìm nhà và bàn bạc chuyện tiền nong. Hai anh em đi cả buổi sáng mà vẫn chưa vừa ý với mức giá chủ nhà đưa ra. Nhà thì tương đối rộng rãi nhưng không thoáng mát và thuận tiện cho việc buôn bán.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, chíu thẳng vào mặt Kha Minh khiến cô mệt lã và khát nước. Thiện Chức nói với cô là đi vệ sinh sẵn tiện mua nước nên bảo cô đợi ở đây. Kha Minh ngồi dưới gốc me, lâu lâu lại có vài trái rơi xuống. Tay chân cô ngứa ngáy, trèo lên cây hái. Tập tài liệu tìm nhà trên ghế đá bỗng bay tán loạn ra đường. Kha Minh vội vàng chạy ra nhặt nhưng có một bàn tay nhặt tài liệu nhanh hơn cô một bước. Hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là cánh tay của con trai , tay áo sơ mi trắng xắn lên tận khủy, để lộ bàn tay trắng trẻo và thon dài. Kha Minh định dơ tay lấy tài liệu và nói cảm ơn nhưng cô chợt khựng lại ngay khi mở miệng. Bởi khi cô dịch chuyển ánh mắt về phía anh ta thì anh ta đang xem tài liệu của cô.

" Lại là anh?"

" Thật ngại quá, lại gặp cô rồi!" Hoàng Du Việt trả tài liệu cho cô.

Kha Minh dở khóc dở cười đón lấy tài liệu, cô chẳng mong gặp anh trong hoàn cảnh này.

Hôm nay anh ăn vận chỉnh chu,mái tóc đc hớt gọn gàng hôm nay chải ngược lên có phần nam tính hơn. Ngày thường anh đã phong độ rồi. Bây giờ càng lịch lãm hơn. So với bộ dạng cô lúc này đúng là thê thảm. Anh chào tạm biệt cô. " Tôi đi đây, tôi đang vội." Rồi anh phóng xe đi mất hút. Vừa hay, Thiện Chức cũng về, cả hai anh em nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục công việc.

Ngày đầu tiên có vẻ không suông sẻ, Kha Minh đã tìm được nhà ưng ý nhưng giá cả thì không hợp lí. Chủ nhà khó mà thỏa hiệp làm cô khá đau đầu. Thấy cô chạy ngược chạy xuôi, bà Tâm an ủi. " Mẹ có thể đợi được mà, còn nếu không có nhà, ta quay về xã A sống cũng được."

Kha Minh đanh mặt. " Mẹ, con nói rồi, chúng ta sẽ không sống ở xã A nữa. Con sẽ cố gắng tìm nhà."

Thiện Chức cũng động viên dì. " Đúng đó dì, dì cứ yên tâm, con và Minh Minh sẽ cố gắng hết sức."

"Con xin phép dì, con có điện thoại."

" ừ, con nghe điện thoại đi." Nói rồi bà Tâm lại nhìn con gái, dịu dàng nói. " Minh Minh, con vất vả rồi!"

Kha Minh mỉm cười. " Có gì đâu mẹ, đó là điều con phải làm."

Hai mẹ con ôm nhau, bà Tâm không kiềm được nước mắt. Kha Minh vỗ lưng bà. " Mẹ, đừng khóc. Xấu lắm!"

Hôm sau, Thiện Chức đưa Kha Minh tới một ngôi nhà khá khang trang. Anh bảo đây là nhà mà bạn anh giới thiệu. Bà chủ nhà trông phúc hậu, tầm ngoại tứ tuần nhưng cũng vô cùng kiên định, cho dù đã trả giá xuống nhưng bà vẫn không đồng ý. Đến mức này, Kha Minh không còn cách nào ngoài mặt dày đeo bám. Bởi vì trước khi đến đây, Thiện Chức có nói với cô là căn nhà này có đầy đủ mọi điều kiện mà cô mong muốn. Ngoài ra, bà chủ còn rất tốt tính. Có khi ở lâu còn giảm giá nữa. Cơ hội ngàn năm có một, sao cô dám bỏ lỡ?

Kha Minh bắt đầu dùng chiêu khổ nhục kế. Cô mếu máo, quỳ xuống ôm chân bà chủ nhà mà van xin.

" Cô ơi, cháu thật sự là đến đường cùng rồi. Cháu còn mẹ già và em trai, mẹ cháu đang thất nghiệp. Cô làm ơn thương xót cho cháu!"

Bà chủ nhà khó xử nhìn Kha Minh. " Cháu gái à, cháu có hoàn cảnh khó khăn, thì cô cũng có. Nhà này đúng ra là dành cho con trai cô, nội thất không kém gì căn nhà của cô. Nếu cho cháu thuê rẻ thế này, có phải là thiệt thòi cho cô quá không? Vả lại còn chưa biết cháu ở lâu hay mau làm sao cô dám mạo hiểm?"

" Cô ơi, hay là thế này, kí hợp đồng 1 năm với mức giá cháu đưa. Cô sẽ không lo ngại việc cháu ở ít."

Bà chủ nhà lắc đầu. " Trưa rồi, cô phải ăn cơm. Cháu về đi!"

" Nhưng mà cô..." Bà chủ nhà không thèm nghe nữa.

Kha Minh đứng dậy, cúi đầu thưa. " Cháu xin phép về ạ! Ngày mai cháu lại đến!"

Tâm trạng cô trở nên nặng nề. Nhưng cô không bỏ cuộc. Ngày nào cô cũng mua một ít trà bánh, đứng đợi trước nhà bà chủ từ sáng sớm. Dù bà không nhận nhưng cô luôn cố ý nhét vào mọi ngóc ngách trong nhà nếu có thể. Bà cần gì cô đều giúp. Điều này khiến bà ta không khỏi đau đầu.

Đêm hè, trời dịu lại nhưng vẫn còn chút hanh hao của buổi trưa. Du Việt dựa vào thành ban công hóng gió. Tâm trạng anh đang rất vui.

" Tôi biết thế nào cũng giở chiêu đó!" Anh nhếch mép.

" Gì cơ? Không đời nào nhé, giúp người là điều nên làm. Dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ của cậu đi!"

" Ừ, cứ tiếp tục động viên là được. Tôi biết cậu có năng khiếu diễn xuất haha. Được rồi, tôi bận rồi, tạm biệt!"

Tắt điện thoại, khóe môi Du Việt hiện lên ý cười.

Anh xuống lầu, thấy mẹ đang bận bịu trong bếp, anh chạy tới lặt rau giúp mẹ tiện thể hỏi tình hình. " Mẹ, vị khách đó sao rồi?"

Bà Vân thở dài, giọng bất lực. " Cứ ngỡ là 1 người phụ nữ, hóa ra lại là một con ranh con!"

Khóe mắt Du Việt xuất hiện ý cười, anh hỏi. " Ranh con chẳng phải dễ đối phó hơn sao?"

Bà Vân bật cười, đặt bình hoa mới cắm xong lên bàn rồi trả lời. " Ban đầu mẹ cũng nghĩ thế, nhưng không ngờ nó lợi hại hơn mẹ tưởng."

" Mẹ định chịu thua à? Đó đâu phải là tính cách của mẹ?" Du Việt bắt đầu rửa rau.

Bà Vân bật cười sảng khoái, nhìn con trai. " Đúng, đó không phải là tính cách của mẹ!"

Bà nhất định không chịu thua, nhưng bà phải thực sự công nhận là con bé ấy vô cùng bản lĩnh. Vô cùng kiên nhẫn. Rất giống bà khi còn trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: