Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là anh giúp tôi?



Trong giây lát, Hoàng Du Việt và Vương Kha Minh đã được áp giải về phòng giám thị.

Thầy giám thị hết sức tức giận, ông cứ đi qua đi lại, ánh mắt dính sát vào người họ. Còn cả hai chỉ biết cuối đầu, nhìn 2 bàn tay đang vô thức hoạt động.

Căn phòng im lặng rất lâu, sau đó thầy giám thị nói. " Tại sao hai em không nói gì ?"

Kha Minh trề môi, nói, đầu vẫn không ngẫng lên. " Thầy không nói trước thì sao em dám nói ?!"

Thầy giám thị nhất thời á khẩu, cơn giận được dịp lên cao, thầy chỉ vào Kha Minh. " Được được em giỏi lắm, còn nói lí với tôi. Học trò bây giờ như thế này đấy!"

Kha Minh định giải thích thì một bàn tay đã đánh vào tay cô, ra hiệu bảo cô nhẫn nhịn. Thì ra là Hoàng Du Việt. Kha Minh liếc Du Việt nhưng anh vờ như không nhìn thấy.

Thầy giám thị có dáng người cao gầy, lông mày xếch lên như quan công. Cảm nhận đầu tiên của Kha Minh khi gặp thầy là " dữ"

Quả là dữ thật, khi thầy mới cất tiếng lên, huyết áp của Kha Minh tăng dần.

" 2 em, nói cho tôi biết, vì sao ra nông nỗi này?"

Điều khiến thầy tức giận không phải vì đánh nhau mà là hai học sinh này đều thuộc lớp nòng cốt của trường. Với lại, đây còn là nữ đánh nam, có đứa con gái nào hung hăng như vậy không?

" Chúng em chỉ đùa."

" Chúng em va vào nhau."

Cả hai đồng thanh, rồi quay lại nhìn nhau.

Thầy giám thị chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào hai phạm nhân. Khoảng cách chưa quá 3cm. " Các em còn định nói dối tôi sao? Vương Kha Minh, em nói đi!"

Nhận ra sự truy bức đang đổ dồn về mình, Kha Minh nhất thời hoảng loạn, chữ nghĩa bay biến sạch sẽ, cô vô thức " dạ" một tiếng.

" Tôi kêu em nói, chứ không kêu em dạ. Nói mau!"

Thầy giáo quát một tiếng làm Kha Minh sợ xanh mặt, không nói nên lời.

" Thưa thầy, Kha Minh bị chứng sợ tiếng động mạnh nên bây giờ hơi hoảng loạn, em sẽ nói thay, được không thầy?" Thái độ ôn hòa của Hoàng Du Việt cuối cùng cũng đã xoa dịu tâm trạng của thầy giám thị. Kha Minh chỉ biết cúi đầu, thầm cảm ơn Hoàng Du Việt đã giúp mình giải nguy. Bất giác, cô thở phào nhẹ nhỏm.

" Em và Kha Minh vốn là anh em họ, như mấy lần trước, em và Kha Minh đang đùa với nhau. Hôm nay em hơi quá trớn nên làm em ấy phật ý, bản tính là người nóng nảy nên Kha Minh bụp em vài cái. Dù sao bọn em cũng thường xuyên đánh nhau, nên mọi việc đều ổn hết thầy ạ."

Vương Kha Minh nghe Hoàng Du Việt nói mà chỉ muốn ụp sọt rác lên đầu anh ta. Cái gì mà gần nhà ? Anh em họ thân thiết ? Cái gì mà nóng nảy hay đánh anh ta ? Cứ như trong chuyện này cô là bà chằn lửa còn anh ta là anh trai hiền. Càng nghĩ càng tức chết mà!

Tuy tức giận nhưng cô không thể phủ nhận là anh ta rất thông minh, không chỉ giải nguy cho cả 2 mà còn khiến thày giám thị giảm nhẹ hình phạt. Một người con trai như thế này, kiêu ngạo không chấp nhận tình cảm của cô cũng là lẽ dĩ nhiên. Cô không nghĩ là mình ngốc, nhưng cô biết là mình không được thông minh. Tự nhiên, cô lại ganh tị với Mỹ Uyên. Có lẽ, chị ta thông minh lại ôn hòa nên mới có được Hoàng Du Việt.

Thầy giám thị vừa gõ tay lên bàn vừa suy xét. Sau một hồi nghĩ ngợi, thầy bảo. " Dù là như vậy, nhưng gây gỗ ở trường cũng ảnh hưởng đến tôn ti trật tự của trường. Huống hồ gì các cô cậu đều là các học sinh trong lớp chuyên. Nếu không xử phạt hai cô cậu thì ngôi trường thì chắc chắn sẽ thành cái chợ."

Vương Kha Minh chộp được thời cơ, lao tới quỳ trước mặt thầy giám thị, khóc lóc ỉ ôi." Vâng, em biết rồi ạ, em xin lỗi, em vô cùng hối hận. Em hứa sẽ không tái phạm nữa, thầy muốn phạt em cái gì em cũng chấp nhận, một tháng dọn nhà xí, xách nước cho trường em cũng làm. Chỉ cần thầy đừng hạ hạnh kiểm em."

Hoàng Du Việt thấy cô thê thảm, ko cần sĩ diện như vậy thì nhếch mép khinh thường.

" Sao nãy giờ em toàn xin cho em không vậy, thế còn anh họ em thì sao?" Thầy giám thị nghi hoặc hỏi.

Cô định trả lời rằng " anh ta không phải anh họ em" nhưng lời nói vừa đến đầu môi đã bị trôi tuột vào trong. Mẹ kiếp, anh ta dám đá cô. Chân anh ta dài bao nhiêu?! Vừa đá anh ta vừa trừng mắt nhìn cô như ra lệnh " không được nói thật" Kẹt nỗi không hiểu sao cô lại làm theo. Nghĩ lại cô thấy xấu hổ ứ chịu được. Kha Minh cố nặn ra một câu méo mó. " À, tại em nghĩ anh ấy tự lo được ạ."

* * *

Thời tiết đầu hạ khiến con người ta không mấy dễ chịu. Trời như đổ lửa xuống đầu người, hấp chín cả cơ thể. Trong khi bao nhiêu trại sinh đang sinh hoạt tập thể thì có hai con người đang phải hứng chịu sự trừng phạt trước phòng giám thị. Hình phạt vô cùng đơn giản, 2 tay dơ lên liên tục trong 2h đồng hồ.

" Ai da, mỏi quá, mẹ ơi cứu con !"

" Số phận mình thật đen đủi"

" Hai tay sắp gãy ra rồi, là tại ai chứ?"

Kha Minh lải nhải 1 hồi cũng khiến Du Việt đau đầu, anh bực mình lên tiếng " Ngoài việc đứng đây hai tiếng tôi còn phải nghe cô lải nhải sao? Thật là lắm mồm!"

Nỗi uất ức tích tụ trong lòng Vương Kha Minh lập tức tuôn trào như cơn lũ. " Tôi ra nông nỗi này là tại ai? Nếu anh không khiêu khích tôi thì sao tôi có thể đánh anh ? Đến bây giờ, anh cũng không chịu phạt, đứng dửng dưng thế này !"

Du Việt so vai, kiêu ngạo đáp. " Ai bảo cô ngốc...."

Chưa nói hết câu Du Việt đã bị cốc một cái, thầy giám thị đi lướt qua, mắt vẫn không rời tập tài liệu " Hoàng Du Việt đứng thêm 1 tiếng nữa."

1 câu nói của thầy giám thị cũng đủ khiến tinh thần Kha Minh tươi tốt trở lại, cô cười ngắt nghẻo, lè lưỡi trêu Du Việt. " Đồ ngốc haha !"

" Vương Kha Minh !" Du Việt gằn giọng.

Hiếm khi thấy Hoàng Du Việt tức giận, Kha Minh thích thú tiếp tục trêu.

" Cô thật sự khác xa so với những gì tôi tưởng tượng, khác với cách nói chuyện trên mạng" Anh nhìn cô, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng, nó ánh lên ý cười như có như không.

Mặt cô ngớ ra, chắc lúc đó nó ngờ nghệch đến thảm hại. Cô cứ bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy. Dưới ánh tịch dương, khuôn mặt cả hai nhuộm màu vàng nhàn nhạt, cả hai im lặng cứ thế nhìn nhau.

Chiều tàn, tịch dương buông. Kha Minh kết thúc hình phạt. Cô cử động cánh tay mỏi nhừ, vui mừng đeo balo vào. Rồi quay lại nhìn người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Anh ta đang thư thái nhắm mắt, không có vẻ gì là đang chịu phạt.

Cô cũng không làm phiền nữa, không nói không rằng cứ thế ra về.

Kha Minh về đến nhà thì trời đã tối mịt. Vì quá mệt mỏi nên tắm xong là cô lập tức lên giường và ngủ 1 mạch tới sáng. Lúc tỉnh dậy thì thấy anh họ đang ở trong phòng mình, đứng trước gương ngắm nghía nhan sắc. Cô khẽ nhíu mày, nhớ lại ngày hôm qua. Người này mới thực sự là tên anh họ điên khùng của cô!

" Vương Thiện Chức, tại sao anh vào phòng tôi?" Dù đã quá quen với hành vi bất lịch sự này nhưng Kha Minh vẫn không tìm thấy câu nào để nói với anh ta.

Vương Thiện Chức vẫn tiếp tục tỉa tóc, anh điềm tĩnh nói. " Cô ngủ say như chết, tôi gõ cửa nghe sao?"

Cái tên này, cho dù học cùng lớp với Hoàng Du Việt thì cũng đừng bắt chước cách ăn nói không coi ai ra gì chứ?

" Cho là vậy, nhưng nhà này thiếu gương à? "

Vương Thiện Chức nhìn qua gương, thấy cô đã tức giận thì tiếp tục khiêu khích. " Bây giờ thích soi gương ở đây đó, sao nào?"

Vương Thiện Chức cũng không phải hiền lành gì cho cam, cả 2 anh em cãi nhau như cơm bữa. Được, được, cãi nhau thì cãi nhau, dù cho ít khi nào cô thắng nhưng cô không sợ.

Cô vứt chăn sang 1 bên, đứng dậy ưỡn ngực, vênh mặt với Vương Thiện Chức. Vương Thiện Chức quay lại, cả 2 trừng mắt nhìn nhau. Bởi vì anh ta khá cao nên Kha Minh rất mỏi cổ, cô hạ thấp cổ xuống một chút, nhưng vẫn không có ý định chịu thua.

" Đây là cách mày trả ơn anh mày sao?"

" Trả ơn? Ơn nghĩa gì chứ ?" Cô chẳng quan tâm đến lời anh ta nói, vẫn trừng mắt nhìn anh ta.

" Mày nghỉ đi, tại sao Du Việt đến tìm mày? "

Kha Minh ngờ vực " Là anh? "

Nụ cười gian xảo của Thiện Chức đã nói lên tất cả. Sợ cô chưa đủ tức, anh ta bồi thêm " Chẳng phải mày luôn ao ước 1 lần được Du Việt để ý đến hay sao? Tao làm anh phải giúp mày rồi!"

Vương Kha Minh ngớ ra, cô thẹn quá hóa giận, mắng anh họ không chút kiêng nể. " Ai cần anh lo chuyện bao đồng thế? Chuyện của tôi không đến lượt anh xía vào !"

Đáp trả thái độ tức giận của Kha Minh, Thiện Chức vô cùng bình tĩnh." Chuyện đó tao không quan tâm." Nói xong anh đi tắm. Vương Kha Minh càng điên tiết hơn, cô đá vào gối chăn nhưng không may đụng phải thành giường, chân bị trặc. Ôi, cái ngày gì đâu, mới sáng sớm đã bị trặc chân, không biết còn bao nhiêu xui xẻo nữa đây.

Hôm nay là ngày cuối cùng của hội trại, Kha Minh tranh thủ tới sớm để dọn dẹp trại của lớp. Nào ngờ, vừa mới đến đã bị cô giáo chủ nhiệm lôi ra giáo huấn một trận. Kha Minh cúi đầu, cố gắng tỏ ra thông suốt nhưng thật sự tai cô ù ù cạc cạc. Ngày hôm nay thê thảm quá !!

Rời khỏi phòng nghỉ giành cho giáo viên, có một số nữ sinh nhìn thấy Kha Minh thì bàn tán gì đó. Không nghe cô cũng đủ biết bọn họ đang đề cập đến vấn đề giữa cô và Hoàng Du Việt. Cũng phải thôi, bạch mã hoàng tử trong lòng bọn họ bị cô đánh thê thảm, không nghi ngờ gì cũng nhận thức được bọn họ không nói năng gì tốt đẹp rồi.

Bài "my love" bỗng vang lên, đây là bài cô thích nhất của nhóm nhạc weslife, nhóm nhạc mà cô thần tượng.Cô dùng bài này để đặt làm nhạc chuông điện thoại luôn.

Đúng lúc đang bực mình, Kha Minh không thèm nhìn số mà bắt máy nghe luôn. " Alo"

Đầu dây bên kia là 1 giọng nam, không đúng, là rất nhiều giọng nam. Họ tranh nhau nói. " Vương Kha Minh phải không? "

Cô chưa kịp trả lời đã có người khác tiếp lời. " Em tới chỗ trại lớp Du Việt đi, cậu ấy đang đau đầu."

Kha Minh nhíu mày, nghe thấy cái giọng cười quái dị vì cố nín cười, cô xác định đó là một trò đùa của lớp trên. Kha Minh hừ một tiếng, lạnh lung đáp. " Tôi không rãnh để tán gẫu với loại dở hơi như mấy anh!"

Đang định cúp máy thì bọn họ lại nói. " Du Việt rất nhớ em, nhớ sắp chết luôn rồi. Em mau đến cứu cậu ấy. Nữ thần của cậu ấy chính là em!"

Tên nào nói năng hoa mỹ quá không biết !?

" Mẹ kiêp, mau trả điện thoại cho tôi!"

Đến bây giờ Kha Minh mới nhận ra số máy đang gọi đến là của Hoàng Du Việt. Cô nghiến răng, gằn từng chữ. " Vương- Thiện- Chức!!!"

Cô tắt máy, day day thái dương.

Nhưng bọn họ vẫn mặt dày gọi lại, cô tắt nguồn, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi.

" Kha Minh, có người tìm cậu nè." Hân Di đưa cho Kha Minh điện thoại của mình. Kha Minh nhận điện thoại từ tay Hân Di, hai mắt bắt đầu nổi lửa. Được rồi, đã thế cô sẽ cho bọn họ biết tay. " Đồ thần kinh! Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết, anh ta cũng đã có người yêu rồi nên các người thôi ngay cái trò này đi. Nếu không các anh cũng sẽ bị đánh, có khi còn thê thảm hơn Hoàng Du Việt. Này nhé, tekondo đai gần đen rồi đấy!"

" Nói hết chưa?"Là giọng nói điềm nhiên quen thuộc.

"..."

" Sao cô mở miệng ra là đánh người thế? Tôi bị đánh thảm bại lắm à? " Rõ ràng cô đang bị mắng nhưng ngữ điệu của anh quá nhẹ nhàng khiến cô không nhận ra mình đang bị mắng.

Tâm trí cô nhất thời rối bời, không hiểu vì sao. Cô lắp bắp. " Anh gọi cho tôi làm gì, sao ko gọi vào máy tôi?"

" Máy cô tắt nguồn sao gọi được? Thật kém cỏi!"

" Này, anh gọi cho tôi là để dạy đời đó à? Vậy thì tạm biệt!"

" Khoan đã, thầy giám bảo tôi và cô sau khi hội trại kết thúc, phải ở lại dọn dẹp."

" CÁI GÌ?" Kha Minh hét ầm lên làm bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng cô không mấy để tâm. Việc cô buồn phiền bây giờ là đống rác sau cắm trại. Mẹ kiếp, năm nào sau cắm trại rác cũng chất như núi, toàn trường tổng vệ sinh mà cũng mất một tiếng rưỡi. Đằng này chỉ có hai người làm, có phải là quá bất công không? Châm ngôn 1 người vì mọi người chả công bằng tí nào!!

Thanh Nhiên từ nãy giờ chen chúc giữa căng tin nghe ngóng tin tức . Vừa ló dạng đã chạy ầm tới chỗ Kha Minh, khẩn trương nói. " Tớ có một tin dành cho cậu, cũng chả biết là tin vui hay tin buồn."

Tâm trạng Kha Minh đang tồi tệ nên nghe câu được câu chăng. Cô lơ đễnh nói. " Có gì thì cậu nói ra đi, tớ chúa ghét vòng vo."

" Thôi cậu xuống căng tin mà xem , Hoàng Du Việt đang làm gì ?"

" Anh ta làm gì thì liên quan gì đến mình?!"

Thanh Nhiên tức giận trước kiểu ngờ nghệch của bạn, cô liền đánh vào vai Kha Minh. " Anh ta làm gì thì mặc xác anh ta, nhưng mà anh ta đang nói chuyện tình cảm liên quan đến cậu với fangirl. Cậu chuẩn bị tan xác đi là vừa!"

Kha Minh bốc hỏa, chẳng nói chẳng rằng, xồng xộc lao xuống căng tin. Trong lòng không ngừng mắng nhiếc Hoàng Du Việt.

Quả nhiên, Hoàng Du việt đang bị bọn con gái bủa vây. Nhìn bộ dạng thư thái, cười cười nói nói với bọn con gái, Kha Minh không tài nào hiểu được mắt của bọn con gái ấy bị làm sao thế không biết. Quá xuẩn ngốc !! À mà cô cũng từng xuẩn ngốc cơ mà!

Kha Minh thu nắm đấm, chuẩn bị tấn công.

Hôm nay tâm trạng của Hoàng Du Việt rất tốt, dù quấn một lớp băng dày trên đầu nhưng anh vẫn rất khôi ngô. Anh thoải mái gọi tên khi thấy Kha Minh. Rồi chạy tới choàng vai cô, cười nói như quen biết thân thiết. " Minh Minh, em đây rồi, anh...."

Chưa nói hết câu, năm ngón tay khảnh mảnh đã in sâu vào má Du Việt. Cái tát cũng không khiến cơn thịnh nộ của Kha Minh giảm xuống. " Anh đúng là không biết xấu hổ. Tôi và anh chả có quan hệ gì hết nên đừng khiến tôi gặp rắc rối nữa!"

Nói xong, cô dứt khoát bỏ đi, nhanh đến nỗi cô thấy nước mắt mình không kịp rơi xuống má.

" Anh Du Việt, anh không sao chứ?"

" Có đau không?"

Du Việt không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm về phía Kha Minh đã rời đi. Bàn tay anh vô thức sờ lên khóe miệng bị đánh gần như bật máu. Đôi chân vô thức muốn đuổi theo nhưng rồi bị một cánh tay giữ lại. " Cậu định đi đâu?"

Du Việt nhíu mày, quay lại. " Uyên... Cậu đến đây làm gì?"

Mỹ Uyên cười khổ trước câu hỏi ngu ngốc của Du Việt. Chẳng lẽ cả ngôi trường này, cô không tìm được anh hay sao?

" Chẳng lẽ tớ không được đến đây?" Mỹ Uyên nói năng vô cùng ý tứ, Du Việt không thể nào nói gì hơn ngoài im lặng.

Thấy Du Việt đã chịu im lặng, Mỹ Uyên mới bảo. " Đi về trại thôi, tớ băng bó cho cậu."

Du Việt mỉm cười, " ờ " một tiếng.

Kha Minh không biết mình đi đc bao lâu rồi. Cô thật sự tức giận, tức đến mức muốn khóc. Cứ bị chạm tới nỗi đau dày công che dấu. Bản thân cô từ trước đến nay rất ghét những mối tình đơn phương. Nhưng có vẻ ghét của nào trời trao của nấy, cô đơn phương Du Việt. Từ thời học cấp hai, khi thấy anh trong đội nghi thức, đội sao đỏ, hội chữ thập đỏ. Anh vừa nghiêm túc lại vừa giống nam thần, mỗi lần cười lên mọi vật như được soi sáng. Kha Minh biết mình đã trồng cây si rồi. Vậy là cô quyết định bằng mọi giá phải vô đội nghi thức của trường. Hi vọng anh sẽ bỏ ra vài giây để nhìn cô. Sau này vào được đội nghi thức rồi, cô mới hiểu, anh chưa hề biết đến sự tồn tại của cô! Kha Minh tự huyễn hoặc mình rằng " vì anh ấy giữ vai trò nòng cốt cho trường nên không thể nào có thời gian để sao nhãn được." Cô cũng chưa một lần nhắn tin với anh, chưa một lần nói chuyện với anh, cô chỉ dám nhìn trộm anh khi anh đang tập trung nhìn về hướng khác. Thời gian như thoi đưa, Hoàng Du Việt lên cấp 3. Anh cũng đã biết cô nhưng đó là một hình ảnh mờ nhạt, chỉ cần một chuyện gì đó cũng có thể dễ dàng thay thế hình bóng cô ra khỏi não anh. Kha Minh rất buồn nhưng cô không bỏ cuộc, cô tìm số điện thoại của anh, bắt đầu nói chuyện với anh trên facebook, đeo bám anh dai dẳng. Đến khi nghĩ mình đã có cơ hội thì đùng 1 phát anh có bạn gái. Thế là từ bỏ ! Chuyện xảy ra cũng hơn một năm rồi, nhưng không tài nào quên được anh. Cũng chả trách, đây là mối tình đầu của cô mà. Kha Minh cảm thấy rất buồn cười, lúc thích, rồi theo đuổi, đeo bám thì Hoàng Du Việt lại nhất quyết không cho cô cơ hội. Đến lúc gần như không còn tình cảm thì lại rào đón đến mức quá đáng. Anh ta đúng là coi thường tình cảm của cô !

Tiếng chuông phấn chấn của điện thoại vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Vương Kha Minh, cô mệt mỏi nhấc máy. " Alo, ai đấy ạ?"

" Là tôi." Vẫn bình thản như ngày nào. Hoàng Du Việt lo cho cô chăng ?

Cô không trả lời.

" Lát nữa cô phải tới trường làm vệ sinh!" Anh ta như ra lệnh.

Cô thở dài, cúi nhìn mũi giày, trong lòng có chút thất vọng. Cô tiếp tục im lặng.

" Nếu cô không đi sẽ bị hạ hạnh kiểm, cô muốn chứ?"

" Anh đang dọa tôi à ?" Kha Minh cuối cùng cũng không nhịn được giọng điệu hóng hách của anh.

" Haha, tôi có quyền dọa nữ hiệp như cô sao? Đây là quyền lợi, đi hay không là tùy. " Dứt lời, Hoàng Du Việt lập tức cúp máy.

" Anh?" Cô nhìn cuộc gọi trên màn hình đã kết thúc, nghiến răng trèo trẹo " Hoàng Du Việt, anh là đồ chết dẫm!"

Điện thoại lại tiếp tục reo lên, không chần chừ cô bắt máy quát ngay. " Anh còn muốn uy hiếp tôi sao nữa đây?"

" Là mình... Thanh Nhiên đây."

Kha Minh cảm thấy kì lạ, bình thường Thanh Nhiên nói rất nhanh, rất dứt khoát. Tuyệt đối không lấp lửng như này. Kha Minh đanh giọng. " Cậu làm gì sai mau nói!"


 " Kha Minh à, thật ra chuyện hồi sáng là do tớ sơ suất. Thật ra Hoàng Du Việt chỉ giải thích với đám con gái là cậu với anh ta chỉ là anh em họ..."

" Thôi cậu đừng nói nữa!" Kha Minh buông thõng tay, cắn môi tự kiểm điểm. Là Hoàng Du Việt giúp cô thoát khỏi bão scandal sao? Cô lại thiếu suy nghĩ đánh anh ta, thật là sai sách !! Là cô sai, đã sai thì phải nhận lỗi. Cô lập tức chạy đến trường, quên cả cơn đau ở mắt cá chân.

Rán chiều, ngôi trường vắng tanh, chỉ còn những dãy phòng học im lìm, đơn độc cùng hàng cây cứng ngắc. Tiếng động duy nhất là tiếng chổi xào xạc. Nó làm cô chú ý. Kha Minh dễ dàng tìm ra bóng người cao ráo đang cặm cụi quét rác rồi hốt rác. Anh ta rất tập trung, tác phong nhanh gọn và sát sao. Kha Minh mừng rỡ định chạy đến chỗ Hoàng Du Việt nhưng cảm giác tội lỗi đã ngăn cản cô bước tới. Cô đứng đó khá lâu, mím chặt môi, cúi đầu trong lòng trở nên trống rỗng.

Cây chổi vẫn không ngừng hoạt động, Hoàng Du Việt vẫn cặm cụi làm việc.

" Cô Vương, mời cô lại đây làm việc!" Anh ta không nhìn cô nhưng đoán biết cô thể nào cũng đến.

Tuy rằng trong giọng nói của anh ta chứa đựng sự mỉa mai nhưng Kha Minh vẫn cảm thấy vui vui, ít ra anh ta cũng làm giảm bớt sự dằn vặt trong lòng cô.

Cô ngước đầu nhìn Hoàng Du Việt và mỉm cười với anh. Anh nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu. Bởi vì nụ cười cô quá đẹp chăng? Rồi anh bước về phía cô, càng ngày càng gần. Tim Kha Minh bắt đầu đập nhanh, thùy não bắt đầu căng lên. Cô hồi hộp không biết anh sẽ ôm cô hay là hôn cô đây?

" Quét đi!" Anh lạnh lùng ném cho cô cây chổi của mình.

"Bùm!" Vỡ mộng !

Kha Minh nhìn chăm chú vào cái chổi trên tay không nói nên lời. Cô thầm cười khinh chính bản thân tại sao đến giờ lại còn có suy nghĩ như vậy nữa.

Không chờ Hoàng Du Việt nói tiếp, cô đã cắm đầu cắm cổ quét, bụi bay mù mịt. Cô lao vào cơn bụi, hốt rác. Hoàng Du Việt đứng đó không xa, khoanh tay đứng nhìn. Hai hàng chân mày cau lại, không hiểu cô đang làm trò ngu xuẩn gì.

Phải, làm sao anh biết được cô trốn trong làn khói bụi để che dấu nước mắt ?

Hết quét rồi hốt, hết hốt rồi tới đi đổ. Cô đứng dậy, vác bao rác trên lưng đi được mấy bước thì loạng choạng ngã nhào. Khá lâu không thấy Kha Minh đứng dậy, Du Việt hoảng hốt chạy tới. " Cô không sao chứ?"

" Tôi không sao."

" Cô chắc chứ? Cô có thể tự đi được không?'

" Uầy, anh đừng xem thường tôi, tôi đi được mà." Kha Minh lấy lực đứng dậy, nhưng rồi lại ngã uỵch xuống.

Du Việt không hài lòng, anh dở giọng uy quyền. " Đồ cứng đầu! Ngồi im đó đi!" Nói rồi, anh vội vã chạy đi.

" Anh định đi đâu?"

" Tôi bảo cô ngồi im thì ngồi im, đừng lắm mồm!"

Thì ra anh đi lấy đá lạnh để chườm lên vết sưng cho Kha Minh. Anh tháo đôi giày cũ kĩ, sắp tróc đế của cô, đôi chân mày hơi nhíu lại.

" Sao anh biết chân tôi bị trặc?" Kha Minh chăm chú xem anh xử lí vết thương cho mình.

Anh không trả lời, chỉ chê cô phiền phức.

Cô bĩu môi, không thèm nói nữa. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng.

Bàn tay trắng trẻo của anh nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Từ tốn chậm rãi như sợ chỉ cần động mạnh là cô sẽ đau. Cô nhìn đôi tay ấy, cứ nhìn mãi vào đôi tay ấy, cảm giác áy náy lại ùa dâng. Người con trai này có lúc đối tốt với cô như vậy thế mà cô luôn nông nỗi. Mắt cô bỗng cay xè, giọng nghẹn ấn nơi cổ họng. " Xin lỗi!"

Hoàng Du Việt ngẩng đầu, kinh ngạc khi thấy cô khóc. " Sao cơ?"

Kha Minh thẹn thùng đáp. " Tôi bồng bột, không tìm hiểu kĩ lưỡng mà đã đánh anh. Tôi thật sự xin lỗi!"

Du Việt bật cười. " Trông cô khóc xấu quá đi mất."

" Khóc của tôi là vì thấy có lỗi nên mới khóc. Nó không giống như sự yếu đuối của bọn con gái ngoài kia!"

Du Việt nở nụ cười có như không. Anh dừng tay để nhìn thẳng cô. " Đôi khi nước mắt là vũ khí lợi hại để giết người."

" Tôi không nghĩ như thế, chỉ có sức mạnh mới có thể chiến thắng. Ai mạnh hơn người đó thắng!"

" Cô tự tin quá đấy. Mấy hôm trước là tôi nhịn cô, không muốn đánh trả thôi."

Kha Minh chu môi. " Vậy tại sao anh không đánh lại tôi? Tôi còn tưởng anh là gay."

Hoàng Du Việt lại 1 lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng đanh lại. " Tôi không muốn đánh con gái." Kha Minh bị ánh mắt ấy xoáy sâu khiến cả cơ thể như rã rời. Cô cố gắng đẩy anh ra. Không những anh không ngã mà còn nói thêm." Nếu hôm trước người nghe máy không phải là tôi, mà là lũ bạn của tôi. Thì dù cô có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào thắng nỗi chúng."

" Anh...?"

Hoàng Du Việt nhếch môi. " Lại bắt đầu nổi nóng rồi. Không nói nữa, cô cứ ngồi đây đi để tôi làm cho."

Kha Minh mỉm cười. Người con trai này đúng là ôn nhu đúng lúc. Chả trách dù cô đeo bám thế nào thì anh ta vẫn một lòng với Mỹ Uyên.

Cuối cùng thì công việc cũng hoàn tất. Kha Minh sung sướng nhảy cẩng lên, quên cả đau đớn. Sau khi cất dụng cụ xong xuôi, cả 2 ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: