Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ông trời không phụ lòng người


Cả hai cùng dạo quanh khuôn viên trường, Ngọc Hân hôm nay rất lạ, cô bạn đối xử hòa nhã với cô hơn mọi ngày.

" Kha Minh cậu biết không, thật ra từ trước đến giờ tớ vẫn luôn ghen tị với cậu."

Kha Minh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Ngọc Hân. " Tôi ư?"

Ngọc Hân gật đầu, vừa đi vừa nói tiếp. " Kể từ lúc cậu chuyển vào lớp, cậu luôn hành hiệp trượng nghĩa, cậu không giống những đứa con gái khác. Cả trường rất nhiều con trai thích cậu, các anh lớp trên cũng thích cậu."

Kha Minh nhíu mày. " Đó là lí do vì sao cậu ghét tôi sao?"

Ngọc Hân xấu hổ cúi đầu, giọng điệu cũng yếu dần. " Đúng thế, tớ cũng rất ngưỡng mộ cậu nhưng lòng ích kỉ của tớ lớn hơn. Có một chuyện lúc đó cậu không hề biết, đến bây giờ tớ mới có dũng cảm để nói ra. Năm lớp 9 Hàn Vũ có gửi thư tỏ tình cậu, nhưng tớ đã nhanh tay thủ tiêu nó."

" Cậu cho rằng tôi và Hàn Vũ sẽ là một cặp sao?"

" Đúng thế. Hàn Vũ từ cấp một đã nổi tiếng, cấp hai càng trội hơn, có cô gái nào mà cưỡng lại cậu ấy chứ."

Kha Minh ngước nhìn trời xanh, hào sảng cười. " Thật lòng mà nói, lúc đó tôi còn chả biết Hàn Vũ là ai. Với lại tôi cũng không dễ dàng đổ gục trước những lời hoa mỹ."

" Lúc đó tớ còn nói xấu với những người khác là cậu rất xấu tính nên từ khi lên cấp ba họ đều không có ấn tượng tốt với cậu."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không ngờ những chuyện này là do Ngọc Hân dàn xếp.

" Nhưng những lời nói xấu của tớ cũng không làm Hàn Vũ thay đổi cách nhìn về cậu. Cậu ấy giúp cậu học toán, cười với cậu, nói chuyện với cậu. Cậu ấy chưa bao giờ thoải mái như vậy trước mặt tớ cả." Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hân thoáng đượm buồn.

Những chuyện tiếp sau cô có thể đoán ra.

" Tôi biết cậu phao tin đồn tôi gian lận!" Cô đanh giọng.

Ngọc Hân càng cúi thấp đầu hơn. " Nhưng cuối cùng tớ cũng bị chịu sự trừng phạt."

Kha Minh càng nhìn thấu vấn đề, mặt cô tối lại. " Cậu bị cho thôi học!?"

" Đúng vậy, tôi không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Cuối cùng tôi phải trả giá đắt cho những hành vi hãm hại cậu." Ngọc Hân cười khổ.

Lòng đố kị và ích kỉ đã khiến một người tài sắc vẹn toàn như Ngọc Hân trở nên xảo quyệt. Nếu không có cô, nếu không có Hàn Vũ thì Ngọc Hân có ra nông nỗi này không?

" Cậu đừng suy nghĩ nông cạn như vậy, chỉ là chuyển trường thôi mà, đâu phải là mất hết hi vọng."

" Cũng vì Hàn Vũ mà tôi cố gắng học thật giỏi, vì cậu ấy mà tôi cố gắng thi đỗ vào trường này. Cũng vì cậu ấy mà tôi xin vào lớp này, bây giờ nhất khắc không được nhìn thấy cậu ấy, cậu có thấy đau lòng không? Tôi làm bao nhiêu chuyện vì cậu ấy vậy mà cậu ấy nhất quyết không thích tôi!"

Kha Minh thở dài, suy cho cùng Ngọc Hân vẫn là một đứa con gái si tình, cô làm tất cả mọi thứ vì Hàn Vũ nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không chấp nhận. Kha Minh chợt nghĩ đến mình, cô cũng từng bi lụy như Ngọc Hân, nhưng cô vẫn chưa hi sinh nhiều cho Du Việt. Nếu một ngày cô làm tất cả vì anh, cứ tiếp tục chờ đợi anh, liệu anh có động lòng không? Đến cả người ấm áp như Hàn Vũ trái tim còn sắt đá huống hồ gì người như Hoàng Du Việt. Cô chọn cách từ bỏ là điều đúng đắn.

Tình yêu cũng giống như uống rượu, uống vào thì say rồi nghiện dù đắng cay, đau khổ bao nhiêu vẫn không thể thoát ra.

Cả hai rốt cuộc cũng giải đáp hết thắc mắc trong lòng, vừa vặn đã đến cổng. Xe của nhà Ngọc Hân đã đợi sẵn ở đây. Ngọc Hân mỉm cười chào tạm biệt Kha Minh lần cuối. " Tôi xin lỗi cậu, cậu hãy cứ tiếp tục mạnh mẽ nhé! Sau này tôi và cậu có thể là bạn không?"

Kha Minh nở nụ cười hòa nhã. " Chỉ cần cậu muốn, thì đều có thể."

Ngọc Hân cảm động, ôm lấy Kha Minh.

Lúc Ngọc Hân đã lên xe, chiếc xe sắp sửa lăn bánh thì âm thanh gấp gáp vang lên từ đằng xa, cứ như sợ nếu không để mất cơ hội lần này thì sẽ không còn cơ hội.

" Ngọc Hân chờ đã."

Ngọc Hân mừng rỡ, cuối cùng người cô mong nhất cũng đã đến.

Cô rời khỏi xe, ôm lấy Hàn Vũ, nước mắt thi nhau rơi trên vai cậu.

Hàn Vũ dỗ dành bạn như trước kia, cậu ôn tồn bảo. " Nín đi, cậu không còn là trẻ con ba tuổi đâu."

" Sau này tớ không gặp được cậu thường xuyên nhất định sẽ rất nhớ cậu." Hàn Vũ tiếp tục nói. " Cậu nhớ phải giữ gìn liên lạc với tớ đấy."

Ngọc Hân thôi khóc, mỉm cười với cậu.

" Cậu xem kìa, mặt mũi tèm nhem hết rồi này." Vừa nói Hàn Vũ vừa đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Ngọc Hân. " Nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo trọng!"

Ngọc Hân gật đầu, cô nhìn cậu, không kiềm được lại ôm chầm lấy cậu. " Bảo trọng!"

Kha Minh chứng kiến tất cả, cô cũng thấy mãn nguyện thay Ngọc Hân. Coi như Ngọc Hân vẫn còn hi vọng.

Chuyện của bọn họ đã xong, chuyện của cô cũng đã êm đẹp, tất nhiên cô phải chia sẻ niềm vui với Hoàng Du Việt, vì chính anh là người giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua.

Kha Minh tới lớp tìm Du Việt, anh biết tỏng thế nào cô cũng đến tìm anh nên vừa thấy cô anh đã chạy ra.

" Chúc mừng cô."

" Chúc mừng cái gì, tôi vẫn chưa đạt 9đ. Chắc là tại thầy dạy dở." Cô nhìn cây nhìn lá, vui miệng trêu chọc anh.

Anh không chấp nhặt mà cười hào sảng. " Thầy này chỉ đủ để cô ở lại trường thôi."

Đập vào mắt Mỹ Uyên là cảnh tượng Du Việt đang nói cười vui vẻ với kẻ từng theo đuổi anh trước đây, mắt cô nặng trịch như đeo đá.

Ngọc Thảo cũng bất bình không kém, cô nàng thông minh hơn, ra ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. " Kha Minh có phải em đến chúc mừng sinh nhật chị không?"

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến Kha Minh cứng họng, cô không nhớ hôm nay là sinh nhật chị ta.

" Em..." Cô ấp úng.

Ngọc Thảo vẫn nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền hiện ra trên gương mặt trắng trẻo. " Không sao, chỉ cần em nhớ tối nay đi là được. Chị rất mong em đến dự!" Câu nói ẩn chứa nhiều hàm ý.

" Du Việt, An Sơn đang tìm cậu kìa, cậu còn đứng đây làm gì nữa."

Du Việt "ừ" một tiếng rồi vào lớp. Ngọc Thảo mỉm cười chào Kha Minh rồi nối bước theo sau.

Kha Minh nhíu mày nhìn theo dáng người mảnh dẻ khuê cát ấy, càng ngày cô càng cảm thấy nụ cười của Ngọc Thảo ẩn chứa những suy nghĩ không đơn giản.

Ngọc Thảo đã mời như vậy thì cô tất nhiên phải nể mặt. Cô cũng muốn xem chị ta dở trò gì.

Kha Minh mở tủ quần áo, ngoài những bộ đồ phông rộng thoải mái còn có những bộ váy lỗi thời. Đây là những bộ váy từ hồi cấp hai, hình như không còn vừa với cô nữa. Thời đại hiện giờ, mỗi bộ váy nếu muốn ưng cũng phải tốn vài trăm, sinh ra trong gia đình nghèo, cô ý thức được mình không nên phung phí. Nếu có đi tiệc tùng gì cũng chỉ mặc quần jean áo thun mà thôi.

Kha Minh đắn đo mãi mới chọn được chiếc áo sơ mi phông rộng màu xanh nhạt cùng chiếc quần soạt kaki sẫm màu.

Tắm táp xong xuôi, cô cột cao mái tóc, gài nốt nút áo sơ mi. Ngắm nghía một lát rồi nở nụ cười hài lòng.

Dưới nhà vọng lên tiếng gọi. " Vương Kha Minh cô có nhà không?"

Chỉ có Hoàng Du Việt mới kêu cả họ tên cô như thế!

Lúc cô chạy xuống lầu, đã thấy trên tay anh cầm sẵn một chiếc hộp. Đó là chiếc hộp hôm trước cô trả lại anh.

Kha Minh cau mày.

Du Việt nhìn cô từ đầu đến chân, nhíu mày không hài lòng. " Cô định mặc như này đi sinh nhật đấy à?"

Kha Minh ngắm nhìn mình lần nữa, bình thản nói. " Sao à? Tôi thấy phong cách mà."

"Đừng nói với tôi là cô không có váy nhé?!"

" Đúng vậy." Cô không ngần ngại trả lời anh, cô chẳng lấy gì làm xấu hổ với style hiện tại của mình cả. "Anh tìm tôi có việc gì vậy?" 

Du Việt đặt đôi giày xuống bàn, khoanh tay vẻ kiêu ngạo. " Nếu cô đã không có bộ váy thật đẹp thì cũng nên có một đôi giày mới. Dù sao cô cũng là anh em họ của tôi trên danh nghĩa, tôi không muốn bị mất mặt."

Cô nhìn đôi giày mới, suy nghĩ một lát rồi nói. " Được rồi, bây giờ hạn sử dụng của món quà này vẫn còn chứ?"

Du Việt không đồng ý cũng không bác bỏ, anh ấn cô ngồi xuống, cẩn thận lấy đôi giày ra đưa đến trước mũi chân cô.

Kha Minh bị xao động trước nụ cười của anh, dẫu biết rằng anh chả có mục đích gì ngoài giúp đỡ một kẻ thiếu thốn như cô.

Cô nở nụ cười đáp lại, đưa chân vào đôi giày. Cứ tưởng tượng mình là lọ len một lần xem sao! Kha Minh thầm nghĩ.

" Mỗi người có một size giày riêng, size giày cũng giống như con người, rồi cũng sẽ có một ngày cô tìm được người phù hợp với mình." Anh ôn tồn nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió.

Kha Minh nhìn đôi giày vừa khít chân mình, cô dẫu môi nói. " Nhưng mà anh có biết tặng giày cho đối phương là sẽ xa cách mãi mãi không?"

Du Việt đứng dậy, nụ cười vẫn nở trên môi. " Thì lúc mua đôi giày này tôi muốn không gặp lại cô nữa."

" Vậy sao?!" Đáy mắt cô thoáng buồn.

" Thôi tôi về nhà đây, chưa tắm gội gì đây."

" Ừ anh về cẩn thận!" Kha Minh ngồi thừ ra, lơ đễnh nói.

Du Việt nhìn cô bật cười. " Nhà tôi sát bên, có gì đâu mà nguy hiểm."

Cô mỉm cười đáp lại. Đợi khi anh đi rồi mới dám thở dài, đôi mắt dám chặt vào đôi giày. Chỉ vì một câu nói đơn giản của anh mà khiến cô rất buồn. Anh nói anh không muốn gặp cô, có nghĩa là anh rất ghét cô. Những gì anh làm cho cô vì không muốn mẹ cô buồn và để bà Vân khỏi rầy la. Đến lúc này mà cô vẫn còn mơ mộng mình là nữ chính sao? Tỉnh táo lại đi Vương Kha Minh, Hoàng Du Việt sẽ không bao giờ thích mày đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: