Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh em họ?



Kha Minh về nhà và nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ.

Vừa nghe giọng nói ấy cô đã ngỡ ngàng. " Hàn Vũ, sao cậu có số của tớ?"

" Tớ xin Thanh Nhiên, nghe nói cậu phải nghỉ học hai tuần, tớ lo chết đi được!"

Kha Minh bật cười. " Cậu lo không có ai ngồi bên cậu tâm sự cho cậu vui đúng không?"

" Uầy, cứ đùa. Tớ nghe nói cậu sẽ kiểm tra lại nhưng lo cậu sẽ không làm tốt. Cậu chắc là tự học được chứ?"

Kha Minh nằm xuống giường. " Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, tớ có thể làm được mà. À mà này, mấy hôm nay tình hình ở lớp sao rồi!?"

" Cũng không có gì, dạo này bài tập rất nhiều và rất khó."

" Hàn Vũ, tớ nhờ cậu một việc, cậu điều tra xem là ai đã rao tin tớ gian lận."

"Chuyện gì chứ chuyện này cậu cứ an tâm. Tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức."

" Cảm ơn cậu, Hàn Vũ."

Kha Minh mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cô cũng tìm thấy người thật lòng đối tốt với mình. Mặc dù cô và Hàn Vũ mới học chung với nhau năm lớp 10, ấn tượng đầu tiên của cô về Hàn Vũ là một nam sinh yếu ớt chỉ biết học học và học, cậu lạnh lùng và kiêu ngạo. Những cậu ấm cô chiêu cô chưa từng nghĩ sẽ cũng thế giới với mình, cô đã nhìn nhầm rồi, một con người không thể đoán qua vẻ bề ngoài, chỉ có tiếp xúc lâu mới hiểu được bản chất tốt đẹp bên trong tâm hồn. Dẫu sao cũng còn một người bạn bên cạnh cô.

Mấy ngày sau Kha Minh và Du Việt gấp rút ôn luyện. Anh rút kinh nghiệm từ những lần cãi nhau vớ vẩn, không mắng cô nữa. Anh còn tham khảo cách giảng trên mạng để cô thông suốt hơn, hiểu sâu hơn.

" Thế nào, dạng này cô đã nắm rõ chưa?"

Kha Minh thờ ơ gật đầu.

Tiếp xúc đã lâu anh hiểu, biểu hiện này chứng tỏ cô đã đói.

Du Việt tháo kính, cẩn thận cất vào hộp. " Đi ăn thôi."

Mắt cô bật sáng như bóng đèn xe hơi, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Không khí ngoài đường đã dịu mát hơn trước, vì thế mà người qua kẻ lại tấp nập, không gian nhộn nhịp hẳn lên.

Vì không muốn bắt gặp người quen nên Kha Minh chỉ mua một bịch khoai lang lắc vừa đi vừa thưởng thức. Du Việt không thích ăn vặt nên coi như đi theo làm vệ sĩ cho cô. Anh cau mày nhìn bị khoai lang lắc vàng vàng chưa bao giờ biết đến, thắc mắc hỏi Kha Minh. " Tôi còn tưởng cô mua cái gì, không ngờ lại là cái món này!"

Kha Minh cắn một miếng, mùi pho mai thấm vào lưỡi khiến cô sảng khoái. " Hồi xưa nhà tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi không có tiền mua gạo. May mà nhờ có khoai lang cứu đói."

" Haha, lý do thật ngớ ngẩn! Vì vậy cô mua khoai lang lắc để trả ơn nó đã cứu đói cô à?"

Lần này cô không nổi nóng mà từ tốn giải thích. " Dù ăn khoai lang nhưng đó là món ăn ngon nhất trên đời này, tôi rất thích ăn khoai sắn trong khi mẹ tôi ngán đến tận cổ."

Du Việt gật đầu tán thành. " Đúng thế, những người mẹ không thích ăn khoai sắn bởi vì tuổi thơ họ lúc nào cũng khoai sắn thay cơm."

" Còn tôi cầu mong ngày nào cũng khoai sắn thay cơm." Cô bốc một miếng to dày, dơ trước mặt Du Việt. " Anh ăn thử một miếng đi, ngon lắm."

Du Việt mỉm cười, lẩm bẩm. " Đồ hâm não!"

" Anh nói cái gì!"

Du Việt thản nhiên đáp. " Tôi nói chỉ còn hai ngày nữa là quyết định số mệnh của cô."

Không chỉ có số phận của cô mà còn có số mệnh của anh!

Tâm trạng cô chùng xuống, gương mặt không giấu nỗi sự lo lắng.

Du Việt bèn trấn an. " Cô đừng lo, với tài nghệ của tôi, không những 9đ mà còn có 9,5 nữa là."

" Đồ lẻo mép." Kha Minh bật cười. " Nhiều khi tôi nghĩ sao mình lại có thể vào được lớp chuyên của trường này. Tôi học chả giỏi hơn ai, các môn tự nhiên thì lệch bệch dưới đất. Nếu có môn boxing tôi đã cảm thấy ham học hơn rồi."

" Nếu cô đã không ham thích học hành thì sao phải cố thi vào lớp ấy?"

" Bởi vì tôi không muốn mẹ tôi buồn."

" Không phải cứ vào lớp chuyên là mẹ cô sẽ vui. Chỉ cần cô làm những điều mình thích, đạt được thành công trong cuộc sống, điều đó mới khiến mẹ cô vui."

" Nhiều khi tôi rất muốn đi du lịch khắp đất nước, nếu có tiền nhiều sẽ đi sang châu Âu, nếm thử tất cả các món ăn ở đó. Cuộc sống phiêu diêu tự tại chẳng phải thích lắm sao?"

" Con người cô suy nghĩ thật đơn giản!" Anh cười thần bí

Cô tự cho đó là một lời khen, im lặng đón nhận.

Cả hai im lặng một lát.

Kha Minh như chợt nhớ ra điều gì, cô hí hửng nói với anh. " Tôi đã nhờ Hàn Vũ điều tra, tin đồn xuất phát từ đám chơi chung với Ngọc Hân. Nhưng bây giờ vẫn chưa biết ai là kẻ đầu xỏ."

Du Việt không cảm thấy bất ngờ, anh đã đoán trước chuyện này là do ai gây ra, bây giờ chỉ cho cú lật bàn.

Cả hai về đến nhà đã 9h tối, không ngờ có người lại đứng chờ.

Là Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo cũng bất ngờ không kém hai người, khuôn mặt khả ái biến dạng khi nhìn thấy Kha Minh đang sánh vai cùng Du Việt. Cô không khỏi nghi hoặc. " Kha Minh, sao em lại đi cùng Du Việt?!"

Không hiểu sao Kha Minh lại cảm thấy áy náy, cô thiếu tự nhiên trả lời. " Em và anh ta đi ăn."

Em và anh ta đi ăn? Ngọc Thảo nghe thế nào cũng không thấy hợp lý. Chẳng phải Du Việt và Kha Minh như kì phùng địch thủ sao? Lý nào trong mấy ngày ngắn ngủi lại hóa thù thành bạn?

Du Việt nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của Ngọc Thảo. " Cậu tìm tớ có việc gì?"

Ngọc Thảo trở lại ôn hòa như lúc bình thường. " Sắp tới là sinh nhật tớ, tớ muốn mời cậu đến dự thôi."

Du Việt lãnh đạm. " Có thể mời trên lớp mà, cần gì tốn sức qua đợi tớ làm gì."

Ngọc Thảo mỉm cười ngọt ngào, liếc nhìn Kha Minh. " Cậu nói gì thế, tụi mình là bạn từ nhỏ, sao có thể giống như những người bạn khác."

Rõ ràng Ngọc Thảo muốn gây sự chú ý với Kha Minh.

Để tỏ thái độ lịch sự, Ngọc Thảo mỉm cười với Kha Minh. " Kha Minh, nếu 3 ngày nữa em rãnh, em có thể đến dự tiệc sinh nhật của chị."

Kha Minh chị "dạ" cho qua chuyện.

Ngọc Thảo đã biết con trai của cô Vân là ai mà vẫn cố tình dò la tin tức từ Kha Minh. Cô cảm thấy rùng mình trước người con gái yêu kiều này. Cô xin phép vào trước.

Du Việt và Ngọc Thảo trao đổi bài vở trên lớp một chút rồi cũng về nhà.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt chàng nam sinh khiến anh trông rạng ngời hơn. Du Việt vẫn hí hoáy giải bài tập. Nhìn sơ thì cứ tưởng anh làm bài tập nhưng thực ra là giải quyết những bài toán lớp 10. Không ngoài dự liệu thầy hiệu trưởng sẽ ra đề rất khó nên anh quyết định tìm thêm vài dạng mới để truyền đạt cho Kha Minh.

Mỹ Uyên khó hiểu nhìn anh, nhưng cô không muốn nhiều lời.

Cô chỉ dám thỏ thẻ với đám bạn. " Không biết mấy hôm nay Du Việt bị làm sao, suốt ngày giải toán lớp 10."

Ngọc Thảo lo lắng nhìn Mỹ Uyên. " Uyên à, cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói."

Trong lòng Mỹ Uyên dấy lên một dự cảm không lành. Cô im lặng chờ Ngọc Thảo nói.

Ngọc Thảo hoang mang, giọng điệu tràn ngập lo lắng. " Mấy hôm nay tớ thấy con bé Kha Minh lớp dưới hay sang nhà Du Việt."

Mỹ Uyên đầy ắp hoang mang.

Ngọc Thảo cố cứu vớt. " Chỉ là học hành thôi, cậu đừng quá lo."

Mỹ Uyên từ từ lấy lại bình tĩnh, sợ bạn lo cô mỉm cười. " Không sao, tớ tin Du Việt."

Ngọc Thảo nhìn Mỹ Uyên, cô biết dù nói như vậy nhưng trong lòng Mỹ Uyên đã đứng ngồi không yên.

Tan học, Mỹ Uyên không cho Du Việt chạy thoát nữa, cô quyết tâm giải đáp khúc mắc trong lòng mình.

Cô giật tập tài liệu toán trên tay Du Việt, xem vài trang. " Cậu làm cái này để làm gì?"

" Tớ có công việc." Du Việt đưa tay ra giật lại xấp tài liệu nhưng Mỹ Uyên đã nhanh hơn một bước.

" Nếu cậu không nói thật, thì đừng hòng lấy lại sấp tài liệu này!"

Du Việt đành chịu thua Mỹ Uyên. " Tớ đang dạy học cho người ta."

" Người ta? Vương Kha Minh phải không?"

" Phải."

Mỹ Uyên cau mày không hiểu. " Cô ta và cậu là gì của nhau mà phải giúp đỡ nhiều đến thế? Hôm trước cậu đưa cô ta đến phòng y tế tớ đã không nói. Lần này lại tiếp tục dạy cô ta học."

" Vì chúng tớ là anh em họ?"

" Anh em họ? Thiện Chức với cô ta mới là anh em họ kìa!" Mỹ Uyên không chịu nổi kiểu nói chuyện không đi về đâu của anh.

" Nhưng cả trường này đều nghĩ tớ và cô ta là anh em họ, vì tớ đã lỡ nói với thầy giám thị như vậy."

Mỹ Uyên đuối lí.

Du Việt choàng tay ôm vai Mỹ Uyên từ phía sau. Anh ân cần giảng giải. " Chỉ là dạy học thôi mà, cô ta lâm vào hoàn cảnh rất đáng thương, cậu không thấy sao? Đổi lại nếu cậu là tớ, cậu nhất định không giúp sao?"

Mỹ Uyên thở dài, trong những trận cãi nhau cô mãi mãi không thắng được Du Việt.

Du Việt là một trong những học viên xuất sắc của trường vì thế chuyện nhiều cô gái theo đuôi là chuyện hết sức bình thường. Cô cũng không mấy bận tâm về chuyện đó, kể cả lúc Kha Minh bám riết lấy Du Việt. Nhưng bây giờ mọi chuyện càng ngày càng đi xa rồi, cô không thể nào không để tâm đến Kha Minh và Du Việt.

Ngày hôm nay Kha Minh làm kiểm tra, cô chỉ cầu mong cho thầy phát đề nhanh lên. Càng để lâu cô càng hồi hộp.

Bài kiểm tra kéo dài 90 phút vì đề khó.

Kha Minh cố gắng vận dụng triệt để những gì Hoàng Du Việt truyền dạy, mỗi một dạng bài cô đều hình dung cảnh anh làm mẫu, sửa bài cho cô. Mọi chuyện diễn ra tương đối suông sẻ. Đến bài cuối cùng- bài quyết định cô có được 9đ hay không.

Kha Minh căn mắt ra đọc đề thật kĩ, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn không tìm ra cách giải. Thôi xong rồi, chẳng lẽ cô lại bỏ cuộc như thế này sao?

Cô bắt đầu hoảng loạn, số này lộn thành số kia.

Kha Minh hết nhìn vào đề bài lại nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Cô cố gắng trấn tĩnh, sắp xếp lại chuỗi kí ức, cuối cùng cũng nhớ ra một manh mối. Ngày đầu tiên khi cô và Du Việt cãi nhau anh đã giải loại bài này. Kha Minh tập trung tinh thần, tưởng tưởng ra những nét chữ lúc đó. Cô liều thôi!

Dù kết quả không mấy khả quan nhưng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, sau những ngày nghĩ Kha Minh đã suy nghĩ thoáng hơn, cô tự nhủ nếu bị đuổi khỏi trường có khi lại tốt, đỡ gặp thị phi.

Cùng lúc này, cô tình cờ nhìn thấy Ngọc Hân đang đứng ở phòng thầy hiệu trưởng. Kha Minh tò mò nhìn thêm một tí, bây giờ Ngọc Hân không còn đứng nữa mà đã quỳ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Thầy hiệu trưởng lạnh lùng lắc đầu, nói gì đó khiến cả người Ngọc Hân cứng đờ. Cô bất lực rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Bộ dạng thê thảm của Ngọc Hân bị Kha Minh nhìn thấy, cô không tỏ ra khinh thường mà ngược lại còn thương cảm cho cô nàng.

Trong mắt Ngọc Hân hằn lên tia thù hận. " Chính mày đã phá hủy cuộc sống của tao!" Cô bạn gằng giọng.

Kha Minh hoàn toàn không hiểu, cô định nói nhưng Ngọc Hân đã bỏ chạy.

Cô nhìn theo, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Trong ngày hôm đó đã có kết quả, Kha Minh cũng đã chuẩn bị tâm lí rời khỏi trường.

Đúng vậy, điểm của cô chỉ cán mốc 8,5.

Nhưng cô vẫn được châm chước cho ở lại. 8,5 không phải là một số điểm dễ dàng đạt được, đặc biệt là vs đề toán hóc búa như thế này. Ông trời không phụ lòng người!

Kha Minh tự hào ngửa mặt nhìn trời xanh. Bây giờ cô có thể đường đường chính chính bước vào lớp học. Không ai có thể soi mói và sĩ nhục cô nữa. Cảm giác này quá tuyệt vời!!


Vừa vào đến cửa thì cô gặp Ngọc Hân. Hôm nay thay vì mặc đồng phục cô bạn khoát một chiếc váy trắng cổ kiềng quý phái. Ngọc Hân mỉm cười với cô.

Kha Minh không quen với kiểu cười chân thật của Ngọc Hân. Từ trước đến giờ trên môi cô bạn luôn là nụ cười chế giễu nên cô không được tự nhiên lắm.

Ngọc Hân nhẹ nhàng nói. " Kha Minh, chúng ta nói chuyện một lát được không."

Kha Minh gật đầu đồng ý. " Được!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: