Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thách thức



Giờ tan học, sân trường như ong vỡ tổ.

Du Việt thu xếp sách vở rồi cùng Mỹ Uyên rời khỏi phòng học.

" Hôm nay cậu về trước đi, tớ có việc cần làm."

" Việc gì thế?" Mỹ Uyên thắc mắc.

" Tớ gặp thầy hiệu trưởng để nói chuyện. Tớ đi trước đây, kẻo thầy hiệu trưởng lại về."

Mỹ Uyên nghi hoặc không lên tiếng, nhìn Du Việt chạy đi.

Đối diện với nét cương nghị của Du Việt, thầy hiệu trưởng cũng không kém cạnh. Thầy điềm nhiên mời Du Việt uống nước, chẳng ai đá động đến chuyện cần bàn.

Du Việt gật đầu đón lấy chén trà, gương mặt phảng phất sự lạnh lùng nhưng cũng không mất đi cấp bậc cao thấp.

Cả hai im lặng thưởng thức trà thượng hạng, không khí tĩnh lặng đến lạ thường.

Du Việt là một học viên không chỉ ưu tú mà còn hành xử lễ độ nên nhận được sự ưu ái từ các giáo viên, thầy hiệu trưởng cũng không ngoại lệ.

Cũng gần quá trưa mà tình hình vẫn chưa có tiến triển, Du Việt sốt ruột lên tiếng. " Thưa thầy, em có điều muốn nói."

Khuôn mặt thầy lộ nét cười không rõ ràng, đúng là gừng càng già càng cay, kẻ nào nôn nóng trước kẻ đó thua.

Thầy hiểu trưởng có thói quen nhíu mày để ra lệnh cho người khác. Du Việt hiểu ý, đi thẳng vào vấn đề. " Em muốn xin thầy cho Vương Kha Minh kiểm tra lại."

Thầy hiệu trưởng vẫn ngồi ung dung uống trà, chờ anh nói tiếp.

" Mấy ngày nay em đã tìm hiểu kĩ chuyện này, em cho rằng Vương Kha Minh bị oan."

Thầy hiệu trưởng thôi nhấm nháp, đặt chén trà xuống bàn. Tiếng "cạch" vang lên lạnh người. " Em cho thì làm được gì? Cả trường có bao nhiêu học sinh, họ đều cho rằng Vương Kha Minh có tội."

" Em không nghĩ chuyện này đơn giản, thưa thầy. Đã có kẻ sắp đặt cho Vương Kha Minh vào tròng." Suốt buổi gặp gỡ Hoàng Du Việt luôn giữ thái độ đúng mực. Anh bồi thêm một câu. " Chuyện này sẽ đơn giản nếu thầy cho Vương Kha Minh kiểm tra lại, còn chuyện có phải sắp đặt hay không thì em sẽ tìm hiểu."

Thầy hiệu trưởng lại nâng chén trà bằng thủy tinh trong suốt lên, dựa vào ghế thư thái dưỡng thần, xem trà trong chén sóng sánh. " Trước khi cho em biết câu trả lời của tôi, tôi muốn hỏi em một câu."

" Thầy có gì xin cứ hỏi."

"Vương Kha Minh là gì của em?"

Hoàng Du Việt im lặng một lát rồi trả lời dứt khoát. " Là anh em họ!"

Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng. " Tôi sẽ cho Vương Kha Minh một cơ hội, nhưng nếu em ấy không đạt 9đ và em cũng không tìm ra được kẻ chủ mưu như lời em nói thì em biết hậu quả thế nào rồi đấy!" Giọng thầy hiệu trưởng như gió thoảng mây bay nhưng cũng đủ khiến người đối diện rơi vào cảnh rối rắm.

Hoàng Du Việt mang theo tâm trạng rối bời khi từ phòng hiệu trưởng đi ra. Anh biết rõ hình phạt nếu cả anh và Kha Minh không hoàn thành nhiệm vụ. Không thể phụ nhận ngôi trường này là một môi trường giáo dục hoàn hảo. Tuy nhiên hoàn hảo cũng mặt trái của nó. Sức cạnh tranh của ngôi trường này rất đáng sợ, chỉ cần sơ xuất một chút thôi cũng bị đẩy ra khỏi lớp nòng cốt. Trong thế giới của các giáo viên là một thế giới chiến tranh trí tuệ. Trong thế giới lãnh khốc này, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng đủ khiến người ta hối hận. Anh thở dài, trọng trách của anh ngày càng nặng nề rồi. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao!

Du Việt suy nghĩ rất nhiều, tạm thời anh không biết điều tra từ đâu. Như thường lệ, mẹ anh bưng một cốc cacao nóng lên cho anh, nhân tiện thăm dò. " Con và Minh Minh vẫn chưa làm lành sao?"

Du Việt tạm gác những suy nghĩ để trả lời mẹ. " Con đã xin lỗi rồi nhưng cô ta thật cứng đầu!"

Bà Vân hiểu con trai, anh đang dỗi.

" Người ta có tên hẳn hoi suốt ngày kêu cô này cô nọ."

" Cô ta à không Kha Minh là một con nhỏ vô cùng ngông cuồng, dù gì con cũng lớn hơn nó một tuổi thế mà lúc nào nó cũng cãi tay đôi với con."

Bà Vân nghe xong lại cho rằng hai đứa có tiến triển tốt, liền mỉm cười tà mị. Sau đó bà không làm phiền con trai nữa.

Vừa hay Mỹ Uyên gọi đến, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, trong lòng anh cảm thấy an yên, mọi phiền muộn trước đấy cũng tan biến. Anh nhấc máy, không giấu được vui mừng. " Mỹ Uyên, tớ đây!"

Quen nhau cũng đã lâu, Mỹ Uyên rất hiểu Du Việt, cô nhận ra ngay ngữ điệu khác thường của anh. " Cậu sao thế? Có vẻ lạ."

Tinh thần của Du Việt tươi lên mấy phần. " Chỉ là tớ muốn được nghe giọng cậu thôi."

Mỹ Uyên tinh ý, hỏi han Du Việt. " Cậu có chuyện gì không vui hả? Có thể tâm sự với tớ không?'

Mỹ Uyên kiên nhẫn chờ Du Việt giải bày, cô biết anh là người khó khăn để chia sẻ chuyện riêng tư của mình, từ trước đến nay, anh ít khi nào chia sẻ với cô những chuyện không vui.

" Hoàng Du Việt anh có trong phòng không?"

Mỹ Uyên nhíu mày, là giọng con gái. Giọng này rất quen, hình như cô đã nghe đâu rồi.

" Alo, Du Việt, ai đấy?"

Du Việt không nghe thấy vì anh đã chuyển sang chế độ giữ máy và quay sang giải quyết con người bất lịch sự kia. " Vương Kha Minh, cô không biết lịch sự là gì hả?"

Kha Minh vẫn không cảm thấy có lỗi mà còn ngang ngạnh nhìn anh. " Tôi đến tìm anh là có chuyện."

Du Việt nhăn mặt, nhanh chóng đuổi Kha Minh ra khỏi phòng. " Có chuyện gì lát nói sau, tôi đang nói chuyện điện thoại!"

"Này, tôi..."

Chưa nói hết câu cô đã được tặng một tiếng đóng cửa thô bạo.

Du Việt tiếp tục nghe điện thoại, vừa mới mở máy, Mỹ Uyên đã hỏi dồn dập.

" Ai thế? Phải con gái không? Tớ nhớ chỗ nhà cậu không có ai con gái ngoài Ngọc Thảo?!"

" Uyên, không có chuyện gì đâu mà, tớ hoàn toàn không làm gì sai trái, chỉ là công việc mà thôi."

Công việc gì mà không thể nói với cô? Cô buồn bã không hỏi nữa, anh đã không muốn nói thì có làm cách gì cũng không khiến anh mở miệng. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.

" Uyên, cậu ngủ sớm đi, ngày mai còn có tiết tự chọn, thức khuya không tốt."

Mỹ Uyên cố gắng nói thật vui vẻ nhưng trong lòng thì không cười nổi. " Cậu cũng vậy, đừng thức khuya. Ngủ ngon!"

Sắp gác máy thì Du Việt nói. " Hãy tin tớ!"

Cô chỉ cần một câu này thôi cũng đủ làm tim cô ấm lại rồi. Cô không còn gì để boăn khoăn nữa, cô tin anh!

Vượt qua bao sóng gió mới đến được ngày hôm nay, Mỹ Uyên học được cách tin tưởng vào những lần hiểu lầm và cãi vã. Cô an tâm cúp máy và ngủ một giấc thật ngon lành.

Du Việt mở cửa trông thấy Kha Minh đang ngồi thu lu ở cầu thang, trong lòng anh có chút thương cảm. Anh hắn giọng ra hiệu cho cô biết.

Cô quay lại nhìn, gương mặt vẫn đáng ghét như xưa, anh nghĩ.

Nghĩ xong, anh lại cảm thấy sợ, cô đang tiến về phía anh, gương mặt tràn ngập tà khí.

Du Việt lùi lại vài bước, hai tay che trước ngực, hoảng hốt kêu lên. " Cô định làm gì tôi?"

Kha Minh nhếch mép đầy gian xảo, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo. " Còn làm gì nữa!"

Du Việt như bị hút hết sinh khí, anh cứ lùi thì cô càng tiến tới, tiến sát vào anh.

Anh bị dồn vào tường, không thể lùi được nữa. Kha Minh thô bạo chống tay lên vách tường, nhìn chăm chú Du Việt, cánh môi anh đào chuyển động vô cùng quyến rũ khiến tim anh không ngừng loạn nhịp. " Có biết tôi chờ anh lâu lắm không?!"

Du Việt như kẻ tội đồ thu mình lại, anh ngập ngừng. " Tôi... Tôi bận nghe điện thoại cơ mà!"

Cô bắt chước kiểu cười giễu cợt của anh. Lời nói nhẹ như lông hồng. " Tôi không quan tâm, ai bảo anh không tôn trọng tôi, tôi sẽ dạy dỗ anh!" Cô rít giọng.

" Vương Kha Minh, đừng làm điều xằng bậy! Có gì hãy bình tĩnh từ từ nói!"

Kha Minh nhón chân, gương mặt kề sát vào mặt Du Việt, phả làn hơi ấm lên môi anh. " Đồ ngốc! Mau dạy tôi học." Cô thật sự khâm phục bản thân mình, quả là diễn viên đại tài.

Kha Minh rời khỏi khuôn mặt đang ngây ngốc của Du Việt, không quên tặng cho anh một nụ cười giễu cợt.

Hoàng Du Việt dở khóc dở cười, không ngờ người như anh lại bị một con bé nhỏ xí trêu chọc. Kha Minh không nhịn được, cô cười như chưa từng được cười. Bà Vân còn tưởng cô ăn trúng cái gì.

Du Việt bước nhanh về phía cô, nắm chặt lấy tay cô, lôi vào phòng đóng cửa lại. Anh quyết lấy lại danh dự nam nhi.

Anh dồn cô vào tường như cách cô đã làm, cô chống cự quyết liệt, vung tay đấm đá anh túi bụi nhưng anh đều né được và giữ chặt hai tay cô, ánh mắt như diều hâu rình mồi. " Cô nghĩ lừa tôi thì hay lắm à?"

Kha Minh không thể nào phản kháng lại ánh mắt ấy, cô thôi vẫy vùng.

" Ai bảo dám đuổi tôi ra khỏi phòng!"

Thái độ xất láo của Kha Minh khiến Du Việt càng siết chặt tay cô hơn.

" Tại sao tôi lại không được đuổi cô?"

Cô nhất thời á khẩu.

Anh ghé sát vào mặt cô, cả hai có thể thấy gương mặt mình trong đồng tử đối phương. " Nếu cô còn xấc láo với đàn anh, cô biết hậu quả như thế nào rồi đó!"

Cô tròn mắt, tưởng anh sẽ định hiếp mình như trong những bộ ngôn tình cô đã đọc. Nghĩ thế, cô hoảng hốt kêu lên. " Anh muốn làm gì!"

Du Việt mỉm cười gian xảo, anh lôi cô đến bên giường, gương mặt vẫn kề sát. Cô sợ hãi, nuốt nước bọt vào trong.

Thôi xong, anh đã quăng cô lên giường! Theo motip của truyện ngôn tình thì tiếp đến sẽ là màn cởi đồ. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên, không phản kháng mà nhắm nghiền mắt. Lấy gối che mặt.

Dù nhắm mắt nhưng Kha Minh cảm nhận được Du Việt đang đến gần. Thình thịch thình thịch, tim cô như hồi trống giục giã. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Cái cô giữ suốt 17 năm nay sẽ tan tành mây khói sao? Kha Minh muốn chống cự nhưng tay chân cứ nhũn ra không còn chút sức lực.

Bàn tay anh từ từ rút cái gối ra khỏi mặt cô, cô hồi hộp hé mắt, anh đang phóng tia lãnh đạm về phía cô.

" Tôi biết trong đầu cô đang nghĩ gì, đúng là hết thuốc chữa."

Kha Minh thẹn quá hóa giận, cô lấy gối đập vào đầu Du Việt. " Cái đồ đáng ghét nhà ngươi, mau về sao hỏa đi!"

Con gái đang giận thật là đáng sợ, nhất là con sư tử hà đông này, anh thầm nghĩ.

Cô vãn chưa hả dạ liền nhảy lên lưng anh đấm đá túi bụi, anh hết sức chịu đựng la lên vài tiếng, cả căn phòng rộn ràng cả lên.

" Đồ sư tử chết tiệt, có xuống hay không thì bảo!"

"Còn lâu nhé đồ sao hỏa chết dẫm!" 

Bà Vân và bà Tâm đang trò chuyện ở ngoài hiên, nghe bên trên la hét om sòm thì cười gian tà. " Em thấy chưa, chị đã nói rồi, thế nào hai đứa cũng tiến triển tốt." bà Vân tủm tỉm.

Bà Tâm cũng vui vẻ đáp. " Hai đứa rất xứng đôi, em nói chị nghe, từ xưa đến nay em không đồng ý với việc yêu sớm, nhưng nếu là thằng Việt thì em không lo."

Cả hai đều cho rằng đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối...

Xây xát một hồi cả hai mệt lã, dựa vào bờ tường. Du Việt thở hổn hển, vậy mà vẫn còn sức trêu chọc Kha Minh. " Đúng là sư tử hà đông!"

Kha Minh lườm Du Việt. " Còn anh là kẻ biến thái nhất trái đất!"

Du Việt cười haha. " Tôi ư? Xem lại cô với tôi ai biến thái hơn nhé?!"

" Anh lại muốn đánh nữa à?!"

" Không dám không dám."

" Hừm!"

" Cô hết giận tôi rồi!" Anh mỉm cười.

Cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. " Ai nói là tôi tha tội cho cái đồ biến thái nhà anh!"

" Xem trên mặt cô kìa, hiện lên chữ tha thứ rõ ràng." Anh cười trêu.

Cô không còn hơi sức để đôi co với anh.

Nghỉ mệt một lát, anh hỏi. " Ở trường cô có gây hiềm khích với ai không?"

Kha Minh cười haha mấy tiếng. " Nhiều là đằng khác. Bởi vì tôi nóng tính, nên chẳng ai tiếp xúc với tôi nhiều."

Du Việt tỏ ra nghiêm túc. " Có ai ghét cô cực kì không?"

Kha Minh suy nghĩ một lát, từ trước đến giờ, người không ưa cô thì rất nhiều nhưng không đến nỗi ghét cay ghét đắng. Họ chỉ tỏ ra xa cách mà thôi.

Cô lắc đầu. " Không có."

Du Việt vẫn chưa thôi nghi ngờ. " Cô cố nhớ lại xem, những ngày sau khi thi có ai thấy số điểm của cô mà phật ý? Có ai khả nghi hay không, tôi chỉ cần biết suy đoán của cô thôi."

Nhận thấy sự nghiêm túc của anh, Kha Minh cũng tập trung. Cô cố hình dung những ngày sau đó.

Du Việt nhìn cô, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

" Tôi nghĩ ra rồi, là Ngọc Hân, thái độ của cậu ta rất kì lạ!"

Du Việt phấn chấn hẳn lên, anh mỉm cười nham hiểm, bây giờ chỉ cần điều tra từ cô bạn Ngọc Hân là nút thắt đã được nới lỏng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: