Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: " Đồ thần kinh, cút đi!"


Ánh nắng trải đều khắp sân cỏ, người ra người vào chật như nêm. Mọi người đang cá cược nhau rằng liệu nữ cầu thủ đang sẵn sàng này có đá vào khung thành hay không. Bầu không khí sôi động nhưng ko kém phần hấp dẫn.

Một tiếng "típ" chí chóe của trọng tài xé toạt không gian náo nhiệt và chuyển đổi mọi vật sang tư thế chuẩn bị. Nữ cầu thủ khí thế đầy mình, hít một hơi thật sâu. Cô lùi vài bước, đến khi nghe tiếng còi trọng tài xác nhận có thể bắt đầu, cô dùng hết sức đá thật mạnh vào quả bóng.

" Thế này thì làm sao mà vào khung thành được!" Một người cảm thán khi thấy quả bóng như viên đạn vừa được nhả, lao vun vút về phía trước và không có ý định dừng lại tại khung thành.

"Bịch." "Wow!!" Nhiều âm thanh dồn dập vang lên. Nhiều người ngớ ra không biết diễn tả tâm trang mình thế nào. Có lẽ họ đang thương hoa tiếc ngọc cho khuôn mặt điển trai của anh chàng thủ môn. Cũng phải thôi, bị một trái bóng với lực sút cực mạnh như thế đáp thẳng vào mặt, không gãy mũi thì cũng bầm mắt. Anh chàng thủ môn loạng choạng vài bước sau đó cũng cố trấn tĩnh được. Cậu ta từ từ tháo dây băng đang được bịt ở mắt như không có chuyện gì xảy ra. Vừa mở mắt, cậu thấy lờ mờ một cô gái đang nhìn mình, tuy không rõ mặt mũi nhưng cậu bị ấn tượng bởi nụ cười đắc chí. Như rằng cô ta rất vui khi thấy cậu bị 1 vố nên trò trống. Khoảnh khắc ấy, xảy ra trong chớp mắt nhưng chàng thủ môn lại không thể nào quên được nụ cười ấy.

Vừa bị chấn thương thì đồng đội của chàng thủ môn đã chạy tới, hỏi han tới tấp, đưa chai nước cho chàng thủ môn. " Này, đang nghĩ gì đấy, không sao đấy chứ?"

" Tôi không sao, lớp mình thắng rồi!" Chàng thủ môn đón lấy chai nước từ người bạn, mỉm cười hiền hòa.

Người bạn khẽ nhăn mặt, trách" Giờ cậu còn quan tâm đến thắng thua làm gì, xem xem, tàn phai nhan sắc rồi! Cậu phải giữ gìn nhan sắc chứ, nếu không sẽ bị..."

Cậu bạn cứ huyên thuyên nhưng rồi nhận ra bạn mình không chú ý đến lời mình nói mà chỉ lo nhìn ngó xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

" Này, Hoàng Du Việt, cậu đang tìm gì à?"

Du Việt không nhìn bạn, từ tốn nói. " Phải, một cô gái!"

" Này cậu, cậu nên nhớ mình đã có bạn gái rồi."

Đó chính là An Sơn, cậu ta luôn vậy, luôn đưa ra những lời nhắc nhở người khác. Tuy phũ nhưng rất chân thật.

Du Việt nhếch mép. " Cậu nghĩ tôi dễ thay lòng đổi dạ lắm à? Tôi chỉ muốn tìm xem ai mà dám cười khinh trước sự chấn thương của tôi"

An Sơn bóp trán thở dài, một tràn người thế này, thiếu gì kẻ ghét Hoàng Du Việt cơ chứ? Đúng là rỗi hơi. Đang định lãng sang chuyện khác thì Vương Thiện Chức xuất hiên. Cậu ta nói với Du Việt. " Còn ai ngoài Vương Kha Minh chứ!"

Vương Kha Minh? Du Việt cố lục lại trí nhớ của mình. Anh biết cái tên này từng xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

Thấy Hoàng Du Việt có vẻ chật vật khi nhớ ra người này là ai, chẳng chờ anh, Thiện Chức đã nói tiếp. " Là con bé theo đeo đẽo cậu dù biết cậu có người yêu!"

Gương mặt Du Việt bỗng chốc sáng bừng lên như đã giải quyết xong một câu đố nhưng ít giây sau anh đã lấy lại vẻ mặt lạnh lung. Chỉ vì đáp án chính là con người ấy!

" Thì ra là con bé ấy!"

" Bây giờ cậu định làm gì ?" Thiện Chức mỉm cười nham hiểm nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ. Phải nói là người này diễn quá đạt.

Hoàng Du Việt nháy mắt với Vương Thiện Chức, anh mỉm cười đáp. " Cậu sẽ thấy ngay thôi!"

Sau đó, Du Việt bắt đầu hòa vào dòng người tìm kiếm con người ấy. Anh còn nghe rõ tiếng nhắc nhở của An Sơn." Cậu không được làm gì có lỗi với Mỹ Uyên đấy!"

Du Việt khẽ mỉm cười, trong long thầm rủa tên An Sơn là đồ lắm mồm.

Từ sau trò chơi " thủ môn xuất sắc, tiền đạo tài ba" , tâm trạng Kha Minh ngày càng xấu đi. Lúc mới bắt đầu cắm trại, Kha Minh vô cùng hăng hái, cho đến đêm đầu tiên bị mất ngủ, Kha Minh biến thành một con người hoàn toàn khác. Khó khăn lắm cô mới lấy lại được tinh thần, không ngờ lại chạm mặt với con người ấy. Cô thật sự không thở nỗi. Tim cô bắt đầu đập mạnh, nó không nghe lời cô nữa, cô bắt đầu mềm lòng, và muốn để đội của Hoàng Du Việt thắng. Nhưng đột nhiên, bên trên vang lên giọng con gái. " Du Việt, cậu cố lên, mình tin cậu!"

Là Mỹ Uyên!

Nụ cười trên môi Du Việt càng rạng ngời hơn.

Kha Minh cúi đầu, lí trí bắt đầu hoạt động. Không biết có phải vì đố kị với tình cảm của Du Việt dành cho Mỹ Uyên hay không mà cô trở nên nóng nảy. Lúc này cô chợt nảy ra một kế hoạch, dù không thắng nhưng vẫn khiến mình hả dạ. Thế là diễn ra kế hoạch như thế ấy. Bây giờ nghĩ lại, cô trách mình sao lúc đó không đá mạnh hơn nữa, đá làm sao cho cái răng của anh ta rơi xuống, mắt anh ta bầm đi, haha thật là mãn nguyện quá đi mất!

Đang ngửa cổ nhìn trời xanh, hả hê chiến thắng thì cô nghe tiếng gọi phía sau.

" Này, cô kia!"

Sợ cô chưa xử lí kịp, giọng nói đó lại vang lên. " Vương Kha Minh!"

Lần này không trốn đi đâu được, cô nhận ra giọng nói này. Mà có gì phải trốn chứ? Cô trấn tĩnh mình rồi thu lại nụ cười, ưỡn ngực, ngẫng cao đầu quay lại nhìn Du Việt.

" Anh gọi tôi?"

Đáp trả thái độ lịch sự của Kha Minh là sự thờ ơ. Nó giống hệt như cách nhắn tin của anh ta khi trò chuyện với Kha Minh. Điều này khiến Kha Minh bất giác chạnh lòng.

Anh ta không khách khí mà vào thẳng vấn đề, ngữ khí vô cùng ngang tàng.

" Tại sao cô làm vậy? Cô ghét tôi vì tôi lạnh nhạt với cô sao?"

Kha Minh giương đôi mắt long lanh ngạc nhiên, tiếp tục diễn xuất. " Anh nói cái gì thế? Tôi không hiểu? Chúng ta có quen nhau à?"

Trước thái độ dửng dưng của Kha Minh, Hoàng Du Việt có vẻ mất kiên nhẫn. Thấy cô có ý định bỏ đi, Du Việt dằn hai vai cô lại, tiến về phía cô ngày một gần, khoảng cách hai người chưa quá 3cm. Anh cúi đầu, đôi mắt bỗng trở nên tối lại. " Cô định giả vờ đến khi nào? Nào, nói đi, nói cho tôi biết!" Hơi thở của anh phả vào bờ môi cô, giọng nói của anh vô cùng mê hoặc khiến trái tim cô tăng them một nhịp. Mặt cô nóng ran, cô cố né tránh ánh mắt của anh. Cô sợ, nếu mình nhìn vào đôi mắt ấy, mình sẽ quên lời thoại đã cất công vạch ra.

" Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không quen anh!"

Đến mức này, anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, anh siết chặt 2 vai cô một cách thô bạo nhưng vẫn nở nụ cười giảo hoạt.

" Đi tán tỉnh con trai, cô tán đại trà à? Ai đồng ý thì quen, không đồng ý thì ôm thù. Cô là hạng con gái gì thế !? " Khẩu khí của Du Việt hoàn toàn bình thản, nghe thì chả có chút gì gọi là làm đau con kiến, nhưng thật sự đối với Kha Minh thì hoàn toàn lại là một sự đả kích.

Vương Kha Minh trợn tròn mắt, cô mím môi, cô không ngờ Hoàng Du Việt mà cô từng thương nhớ lại là người như thế này.

" Sao cơ? " Cô như không tin vào tai mình, nghi hoặc hỏi lại.

" Tôi bảo cô là hạng con gái không coi trọng tình cảm, thiếu thốn tình cảm ! "

Dứt câu, bộ hạ của anh đã bị trọng thương mà kẻ gây ra chính là Kha Minh. Cô liên tiếp đá mấy cái vào người anh, nhưng anh né được. Cô lại thay đổi chiến thuật, đấm vào mặt anh mấy cái. Phải đánh một người cao m8 nên cô mất sức khá nhiều, thế là cô chuyển sang dùng chiếc cặp của mình, lợi dụng lúc anh thất thế, đập cho anh vài cái nữa. Càng đánh càng hăng, vừa đánh cô vừa chữi mắng.

" Đồ lang băm ! Anh nghĩ anh có giá lắm chắc ? Anh biết gì về tôi mà nói như thế ? Đừng tưởng anh đẹp trai thì hóng hách sao cũng được nhé. Tôi đúng thật là có mắt như mù !!"

Cảnh tượng này thu hút bao sự chú ý của các trại sinh, hầu như họ toàn cổ vũ. Sự kiện đã làm ảnh hưởng đến ban chấp hành đoàn trường.

" ĐỒ THẦN KINH! CÚT ĐI! " Vương Kha Minh hét lên.

" HAI EM LÊN VĂN PHÒNG NGAY LẬP TỨC ! "

Trong giây lát, Hoàng Du Việt và Vương Kha Minh đã được áp giải về phòng giám thị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: