Chương 1: Va chạm
"Mình ơi! Gọi con Kiều xuống ăn sáng nè"
"Ừm tui biết rồi"
Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua khe cửa chiếu rọi vào một căn phòng trên tầng hai, len lõi chiếu vào mặt cô gái đang nằm trên giường. Cô ấy có đôi chút trăn trở mình qua lại
"Ưm~~~! Chói mắt quá đi"
Tiếng gõ cửa." Kiều con mau dậy đi, còn không mau dậy là trễ học bây giờ đó". "Mới đầu năm mà như vậy là không tốt đâu "
Cô bật phất dậy, " Ôi! Chết con quên mất " cô gái hấp tấp phóng như tên lửa bay vào nhà vệ sinh ( ở trong phòng )
Một Lúc Sau, " Con chào cậu mợ, con đi trước ạ " phóng nhanh, lấy chiếc xe đạp điện đi học.
"Hazzz cái con bé này không biết lúc nào mới trưởng thành đây" ngồi dưới bàn ăn nói chuyện với cậu của Kiều. Cậu kiểu bảo: " Mình yên tâm đi con bé cũng đã trưởng thành được một chút rồi, sẽ không sao đâu " . Mặc dù nói vậy nhưng mợ và cậu của Kiều vẫn rất lo lắng cho cô.
Trên đường đến trường, " Trời, đất thánh thần thiên địa tinh hoa hội nhập ơi. Kẹt xe lúc nào không kẹt lại kẹt ngay cái lúc này" cậu thanh niên vừa ngồi trong chiếc xe hơi vừa than vãn kêu ca. "Bác Trung cứ dừng ở đây đi cháu tự đi bộ là được, dù sao cũng gần tới trường rồi. Bác cứ về báo với ba cháu là cháu tới trường an toàn rồi". Người đàn ông trung niên ngồi cầm lái tỏ ra một chút lo lắng nói: "nhưng nếu nói như vậy ông chủ...".
"Không sao đâu ạ". Nói xong câu đó cậu trai trẻ dứt khoát đẩy cánh cửa xe rồi chạy đi một mạch, để lại người tài xế ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu.
"Phù~ mới đi có chút mà đúng mệt luôn" may mắn gần đó có máy bán hàng tự động cậu nhanh chí lấy ví rút ra tờ 20.000 nghìn VNĐ để mua nước.
Đang trông lúc uống thì có một chiếc xe đạp điện phi với tốc độ nhanh chóng, nhưng muốn vồ lấy cậu. Không may va phải cậu làm cho chai nước cũng văng lên đổ vào người của cậu.
" Xin lỗi cậu mình, đang gấp có gì thì cứ kiếm. Mình tên Nguyễn Vũ Kiều 10A2 . Hãy đến tìm mình " nói xong cô phóng nhanh đi, bỏ mặt cậu trai trẻ đứng một mình ngơ ngác, bàng hoàng vì cách đối nhân xử thế của cô gái vừa nãy.
Ở trong nhà xe của trường, "may quá hên là tới kịp lúc còn hơn 15p nữa mới vô tiết" vừa nói cô vừa cười và rất vui vẻ, cứ như là đã quên chuyện xảy ra lúc ở trên đường.
"Eee nghe bảo là lớp mình có một người nam, hình như là con trai nào của sĩ quan ở thủ đô á mày" . Ở trong lớp 10A2 mọi người đang nói bàn về người được phân chung lớp, " nhưng mà tin đó có là thật không vậy"
" Tin thật đó không sai đâu " chỉ vì một chàng trai mà cả lớp rất náo nhiệt ngỡ như là một cái phiên lai rao bán.
Lúc này Kiều bước vào lớp, trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Mặc dù cô chỉ mặc một bộ áo dài, kèm với xoã tóc như nhìn cô rất thanh lịch, kèm với xinh xắn khiến ai cũng phải ngước nhìn một chút. Vì đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau nên, không ai biết rồi về nhau. Có vài người mai mắn học chung với nhau từ cấp 2 cùng vào chung một lớp thì mới biết được nhau.
Kiều ngại ngùng trước những ánh mắt, vì đây là lần đầu tiên nên cô ấy chả biết nói gì bằng cách. Bước những bước tới chiếc bàn giáo viên, cầm một viên phấn , rồi Vũ Kiều bước tới gần chiếc bảng.
Đôi bàn tay cô thanh thoát, viết từng nét phấn uyển chuyển. Sau một hồi cô đặt viên phấn xuống , rồi tiến về chỗ bàn học trống . Lựa một chỗ trống rồi ngồi xuống, để lại nét những nét mặt mang phần ngơ ngác, và ngờ nghệch của mọi người .
Thứ mà cô đã viết lên bảng là : Tôi Nguyễn Vũ Kiều cung Song ngư! Tôi biết mọi người đã say đắm tôi từ cái nhìn đầu tiên. Đây là số liên lạc của tôi: 07**1****1.
Tiếng trống đã đánh vào tiết. Giáo viên chủ nhiệm vô lớp, cô khoác lên mình bộ áo dài, nhẹ nhàng, không quá màu mè. Với mái tóc dài đen thướt tha, điểm làm tô đậm nét riêng biệt của cô đó chính là nốt ruồi ở đuôi mắt phải.
" Chào các em! Tôi Võ Bạch Mai từ giờ trở đi cho đến hết năm lớp 10 tôi sẽ là người đồng hành cùng lớp chúng ta, hi vọng cả lớp chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác nhé " . Cô cười nhẹ nhìn cả lớp với đôi mắt chan chứa tình yêu thương không khác gì người mẹ.
Sau một lúc sinh hoạt những quy định thì cô Mai bắt đầu điểm danh
" Nguyễn Bảo An "
"Dạ có"
................
" Trần Gia Minh "
Không có người nào trả lời
" Trần Gia Minh có ở đây không,nếu không có thì cô sẽ bỏ qua " bỗng phía cửa lớp có một giọng nói vang lên
" Trần Gia Minh đã có mặt "
"Sau em lại vô trễ như vậy" cô vừa hỏi vừa lo lắng
" Vâng! Tại trên đường đi gặp bị chó va phải nên bị dơ đồ phải về nhà thay " vừa nói Gia Minh vừa tìm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt cậu dừng tại chiếc bàn cuối lớp kế bên cửa sổ, của Kiều đang ngồi . Cả hai bốn mắt nhìn nhau.
"Cái đứa mình tông hồi sáng này trời, chết mị không ngờ mình lại học chung lớp với cậu ta" Kiều nói thầm, thầm này là nguyên cả 2 bàn trên với bàn kế bên đều nghe ( giọng kiều thuộc kiểu giọng vang )
" Em lại chỗ trống đó ngồi đi , cái bán cuối đó"
Gia Minh tiến lại chỗ của Vũ Kiều cậu ngồi xuống ghế, đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Kiều " Từ này về sau mong được giúp đỡ nhé bạn cùng bàn " vừa nói anh vừa nghiên đầu vừa cười. Khiếp tim Kiều có chút rung động trước một chàng trai
"Đư..được" cô đáp với giọng điệu ngượng ngùng, đôi má hồng ửng đỏ tuổi thiếu niên của một cô gái 16 tuổi, cô rút tay ra khỏi đôi tay to lớn vững trãi đã khiến tim cô sao xuyến
----------------
Hiện tại
"Nếu như ngày đó em không va chạm chúng anh ta thì đã tốt rồi" một người con gái, tầm khoảng độ tuổi 30 ôm một bức ảnh cô ấy khóc với đôi mắt ướt lệ, những giọt nước mắt như muốn thể hiện cả thế giới của cô ấy đã mất, người mà cô ấy yêu đã không còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro