Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: SỰ THẬT DO AI VÀ AI KẾT THÚC.

Khiêm bất tỉnh vì cảnh tượng trước mặt anh khiến hai chân rung lên mà đỗ sầm xuống, sáng hôm sau mọi người đi phát hiện Khiêm nằm bất động yếu ớt trước xác bầy nhầy hôi thối của ông thầy pháp.
Mọi người càng lo lắng khi chẳng hiểu vì sao ông thầy pháp lại chết một cách khủng khiếp như vậy, mọi sự lo lắng cần giải đáp đang chờ Khiêm tỉnh lại.
Nhưng bớt đầu trâu lại hiện ra giữa trán của Khiêm lúc anh hôn mê, ông Thanh đem tiền trã lại người trong làng nhưng lòng ông lại rối như tơ vò.
(Cốc cốc cốc cốc cốc cốc....)
Tiềng gõ mõ hòa với tiếng tụng kinh của một vị sư thầy đứng trước cổng làng khiếb ông Thanh ngạc nhiên bước ra ngoài tìm kím, thấy sư thầy ăn mặc rách rưới trong bộ cà sa vàng lắm bẩn bên ngoài ông Thanh liền bước nhanh ra
"A di đà Phật!
Xin hỏi sư thầy từ đâu đến."
Sư thầy ngưng rõ và tụng kinh hơi thở yếu ớt thều thào
"A di đà Phật!
Bần tăng từ Vịnh An Tự lên đây để giúp dân làng từ 1 tháng trước, nhưng...hộc hộc..."
Hơi thở yếu ớt như đang nghẹn lại của sư thầy khiến ông Thanh hốt hoảng bước đến gần đỡ ngay
"Sư thầy vào làng đi, tôi thấy sư thầy có vẻ đang bị kiệt sức!"
Đỡ sư thầy vào trong làng mọi người thấy vậy lập tức lấy ghế cho sư thầy ngồi, có người phụ nữ nhanh chân chạy vào bếp lấy củ khoai tím vừa nấu xong chạy ra
"Sư..sư...sư thầy ăn đỡ đói đi ạ!
Mô Phật!
Sao lại ra nông nỗi này vậy sư thầy?"
Ăn vội vàng để lấy sức, nhìn sư thầy ăn mà mọi người rơi lệ vì thương xót cho vị tu hành đang yếu ớt.
Sư thầy già nua gần 60 tuổi với những vết nhăn hằn trên mặt lắm bẩn như vừa địa ngục trở về, sư thầy hớp ngụm nước rồi chấp tay cuối đầu
"Nam mô a di đà Phật!
Thiện tai, thiện tai.
Cám ơn mọi người đã cho bần tăng ăn uống.
Bần tăng đến đây để giúp mọi người nhưng bị một tên thầy tà bắt cóc ngăn cản!
Mô Phật!"
Ông Thanh quỳ xuống chấp tay
"Nam mô a di đà Phật.
Mọi chuyện thế nào xin sư thầy nói cho chúng tôi biết được không?
Chúng tôi khổ lắm rồi sư thầy ơi!"
Sư thầy lấy ra một chiếc khăn tay có thêu hình con hạc trắng, với dòng câu chữ viết vội vàng bằng máu.
(Xin hãy cứu làng Khêu Vũ)
Một người phụ nữ chen qua đám đông nhìn chiếc khăn tay mà ngạc nhiên nói
"Đây là khăn tay của con Hiền lúc nó chưa mất tích cách nay hai tháng, mọi người cứ nghĩ nó đã bỏ làng đi lên tỉnh vì chán cảnh khổ cực nơi này.
Tại sao nó lại trong tay sư thầy...?"
Sư thầy đặt chiếc khăn lên bàn rồi nói
"Cách nay hơn một tháng bần tăng nằm mơ trong lúc ngồi thiền để tịnh tâm trước khi ngủ, thí chủ Hiền đã báo mộng cho tôi biết:
Ở làng đang có con lịch tinh trú ở hố bom kế làng và kẻ luyện nó chính là lão thầy tà vừa chết đêm hôm qua.
Lão ta đã âm thầm nuôi lịch tinh để không cho ai đến gần hố bom ấy, vì lão biết dưới đáy hố còn một mỏ vàng với số lượng vàng rất lớn do hố bom làm lộ lúc bom nổ năm xưa. Hắn dùng lịch tinh trấn giữ mỏ vàng suốt bao năm qua bằng cách cho lịch đào một mạch nước cho nước dâng lên che mỏ vàng lại, để đợi ngày chiếm hữu nó.
Và thí chủ Hiền đã bị hắn giết chết ép hồn vào lịch tinh để hóa quỷ, việc nước hố bom ngoài làng bị nhiễm tà thuật cũng là do chính hắn gây ra.
Hắn dùng tà thuật Ấn Thú để mọi người dần dần sẽ hóa thú tính để bỏ đi hết rồi hắn sẽ ôm trọn mỏ vàng.
Việc báo mộng là do thí chủ Hiền đã báo cho bần tăng biết để đến giúp dân làng, nhưng khi đến nơi bị hắn và người thanh niên nằm ở kia bắt nhốt vào hầm ở căn chòi trong núi của hắn.
Vì nếu bần tăng giúp sẽ phá vỡ kế hoạch của hắn, nên bị hắn bắt nhốt nhưng cũng may thí chủ kia còn tấm lòng nhân hậu mang khoai cho bần tăng ăn mỗi ngày.
Việc chậm trễ đã khiến điều đáng tiếc xảy ra, thí chủ Hồ tấn công lịch tinh làm nó tức lên mà giết người, đặc tính của quỷ hóa là không bao giờ giết người nhưng khi ai tấn công nó thì nó sẽ giết lại và sẽ hóa quỷ tính.
Thiện tai, Thiện tai.
Phải diệt quỷ hóa ngay nếu không nó sẽ giết hết mọi người khi quỷ tính chiếm trọn hồn thí chủ Hiền."
Ông Thanh thừ người chết lặng khi biết được sự thật, giọng thều thào ngước lên hỏi sư thầy
"Bây giờ phải làm sao đây sư thầy?"
Sư thầy đứng lên cầm một chiếc bát to đặt xuống bàn
"Ai bị Ấn Thú thì hãy cắt máu ở đầu ngón tay trỏ nhỏ ba giọt vào đây."
Chẳng ai thúc giục những người bị ấn thú lập tức làm theo lời sư thầy nói.
Bát to đã đầy máu, sư thầy cầm bát máu đi về phía hố bom gần làng.
"Mọi người theo bần tăng!
Trưởng làng hãy lấy một lít dầu hỏa mang ra miệng hố bom.
Bần tăng sẽ đợi ở đó!"
Dân làng theo sau sư thầy ra miệng hố bom trên tay sư thầy vẫn cầm theo bát máu, một lát sau ông Thanh chạy hộc tốc ra cùng chai dầu hỏa
"Dầu hỏa đây sư thầy!
Có phải trời sắp tối nên phải đốt lửa không sư thầy?"
Cầm bát máu đặt cạnh chỗ mình ngồi, sư thầy sếp chân cầm sâu chuỗi một tay và một tay gõ mõ
"Thí chủ đặt chai dầu hòa cạnh bát máu và cùng mọi người lui ra xa!"
Ông Thanh nghe theo lời liền lập tức đặt chai dầu hỏa xuống cạnh bát máu rồi cùng mọi người lùi lại lo lắng.
Sư thầy bắt đầu tụng kinh vang khắp hố, một lát sau giữa hố nước sủi lên ùn ục mọi người hốt hoảng nắm chặt tay nhau vì họ biết là quỷ hóa sắp lên.
Đúng thật như vậy con quỷ hóa đã ngoi đầu lâu lên khỏi mặt nước, nhưng đôi mắt nó không đỏ rực như mấy lần trước nữa.
Nó bắt đầu bơi đến gần miệng hố bằng chiếc đuôi và hai tay trơ xương.
Lạ thay khi cơ thể đen bóng thân lịch trườn lên bờ thì lại nằm sấp cuối đầu lâu xuống mặt đất như đang lạy sư thầy
"Cao tăng đã đễn!
Con đợi sắp không nổi rồi, xin cao tăng giúp con.
Con không muốn giết hại dân làng!"
Sư thầy ngưng tụng kinh mở mắt mĩm cười hiền lành
"A Di Đà Phật!
Thiện tai, Thiện tai.
Là quỷ nhưng tâm chưa hóa quỷ, giỏi lắm!
Hôm nay bần tăng sẽ độ hóa quỷ kiếp của lịch tinh và siêu độ cho thí chủ.
Khi Xá Lị hiện ra hãy uống chén máu này và nuốt viên Xá Lị của bần tăng, thí chủ sẽ được hóa giải.
Mô Phật!
Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục! Tấm lòng của thí chủ sẽ được đền đáp.
Nam Mô A Di Đà Phật!
*Tỏa Quang*"
Một lực rất mạnh đẩy quỷ hóa văng ra xa, sư thầy cầm chai dầu hỏa đổ vào cơ thể rồi lấy hai viên đá lửa nhỏ trong túi ra đánh vào nhau.
(Cạch cạch cạch...PHỪNG)
Tiếng quỷ hóa gào thét khi thấy sư thầy sự hỏa thiêu mình để hóa Xá Lị cứu nó.
"Cao Tăng...đừng làm vậy!
Cao tăng...hu hu hu...Cao Tăng."
Tiếng gào thét thảm thiết của Hiền khiến dân làng quỳ xuống trước cảnh hy sinh của sư thầy đang làm, ai cũng quỳ chấp tay miệng nhẫm không ngừng.
(Nam Mô A Di Đà Phật)
Sư thầy không hề la hét vì đau đớn mà trên gương mặt hiền từ ấy vẫn nở một nụ cười với quỷ hóa.
Khi ngọn lửa đã thiêu rụi cơ thể sư thầy, một viên Xá Lị bay ra tỏa hào quang sáng rực khắp hố bom.
Quỷ hóa trườn tới cái đầu lâu đang chảy ra hàng nước mắt từ bên trong hốc mắt đau xót vì sự hy sinh của sư thầy. Cầm viên Xá Lị bằng bàn tay trơ xương và bát máu ở tay còn lại, quỷ hóa uống cạn bát máu và nuốt viên Xá Lị vào bụng. Cả cơ thể thân lịch đang phát sáng, quỷ hóa lao xuống hố mặt nước đang chuyển thành màu trắng của nước dưới ánh chiều mờ vẫn đủ ánh sáng cho mọi người thấy quỷ hóa đang bơi trong làn nước được thanh tẩy bởi Xá Lị của sư thầy.
"Cám ơn mọi người!
Bây giờ sẽ không còn gì nguy hiểm với mọi người nữa. Hiền sẽ đi và hãy dùng nguồn nước tinh khiết này để dùng sinh hoạt.
Hãy lặn xuống lấy vàng bán đi để lo cho tương lai của những đứa trẻ.
Hãy nhớ công đức của sư thầy Phước Hải đã hy sinh cho nơi này.
Tạm biệt!"
(Ùm)
Quỷ hóa lặn xuống biến mất, dân làng thở dài thương xót cho vị cao tăng đã vì những người dân nơi này mà hy sinh. Chỉ một củ khoai tím nhỏ nhoi mà đã mang tấm lòng cao cả ấy nguyện chết bảo vệ dân làng.
Ngày sau hố bom kế làng đã được dùng làm nguồn nước sinh hoạt không cần phải lọc cho dân làng sử dụng, vàng ở mỏ đã được các thanh niên lấy lên bán ra xây dựng trường học và sửa chữa làng Khuê Vũ kiên cố hơn, cùng một ngôi Chùa được xây lên cho các sư thầy ở nơi khác đến trú ngụ mang tên Phước Hải Tự . Dường như mọi thứ đã trã lại cho người dân khốn khổ năm nào tốt hơn, và tôi sau khi tỉnh dậy cũng được mọi người chăm sóc hồi phục.
Nhưng sự xấu hổ vì cái lòng tham không cho phép tôi ở lại cái ngôi làng này, vì một ngày nào tôi còn ở đây là hồn ma của lão thầy tà sẽ đến phá tôi, hắn ngày trước giả ma hù dọa mọi người nay hắn thật sự thành ma nhưng chỉ dọa mỗi tôi khi tôi còn ở làng. Vì vậy tôi phải bỏ đi dù dân làng đã giữ lại, tôi yêu làng của tôi, cái làng đầy tình người.
Đừng trách tôi vì cái khốn khổ nếu không biết tự vượt qua và đứng lên thì sẽ khiến bản thân vấp ngã, đừng như tôi mà hối hận cả đời.
Nghèo thể xác chứ không được nghèo ở tấm lòng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro