Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ẤN THÚ DIỆT NHÂN QUỶ HÓA.

Một đêm tập hợp dân làng để bàn vấn đề nước sinh hoạt cho cả làng được ông Thanh đau đầu suy nghĩ nhiều ngày liền, cái nguồn nước ở trên núi đã tắt từ tháng rồi. Chỉ tận dụng và lọc lại nguồn nước của hố bom, nhưng từ ngày ông Hồ bị con quỷ giết trong hố thì chẳng ai dám bén mảng đến miệng hố. Nước trong hố vẫn đầy ấp nhưng lâu lâu lại trở màu vàng ngà ngà của xương tủy, hoặc ngã đen từ thứ gì mà chỉ cái hố hình phểu ấy biết. Dân làng cực khổ lên tận hố bom ngoài làng vác về cực khổ, tháng nắng đến chẳng ai vác nỗi. Ông Thanh đứng lên nói khi toàn bộ dân làng ngồi vây quanh đống lửa với vài củ khoai lang được nướng ở rìa ngoài
"Mọi người tôi có ý này, nếu được hay không được chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ cho cuộc sống, chứ đợi người có thẩm quyền đến giúp đỡ tôi e là không kịp cho bọn trẽ!"
Một người phụ nữ trong đám đông nói lớn
"Bác cứ nói đi chún tôi đang nghe đây!"
Ông Thanh ngẫm một lát rồi nói
"Chúng ta sẽ bắt ống bằng tre để dẫn nước từ hố bom trên kia xuống làng, nhưng việc này tôi nghĩ phải xem lại nguồn nước trên kia có sạch không?"
Tiếng bàn tán xôn xao của dân làng xì xầm rồi một người đàn ông lên tiếng
"Thế bác trưởng làng có cách nào lọc nước không, chứ chúng tôi làm gì biết cứ xách về dùng đại cho có.
Nào biết mấy vụ sạch là gì!"
Ông Thanh thở dài rồi nói
"Đó chính là vấn đề nan giải ở đây!
Nước từ các hố bom có các tạp chất từ các bộ hài cốt bên dưới, muốn lọc phải lấy cốt lên hết và có chuyên gia...
Việc này không phải đơn giản đâu!"
Một ông lão chống gậy đứng lên nói
"Thôi bây giờ cứ dẫn nước bằng tre nối, còn việc lọc thì cứ để tôi bài cách khi nối đường nước xong.
Tôi cũng có ít kinh nghiệm lúc hành quân chống giặc, nhưng việc lấy hài cốt lên là không thể.
Thứ nhất những người dưới đó đều là các đồng chí đồng đội của chúng tôi bị bọn giặc ném xuống hố khi bị chết và giết, cứ để họ yên ở đó. Có bốc lên cũng chẳng hết đâu.
Thứ hai làm sao bốc được hài cốt khi đã vùi dưới hố, lấy lên không đủ có khi còn bị trách. Hàng trăm người ở hai hố bom chứ ít ỏi gì đâu!"
Vẫn tiếng xôn xao của mọi người tiếp tục bàn tán, từ phái xa chỗ hố bom kế làng vang lên tiếng khóc của ông Hồ lẫn với tiếng cười đáng sợ của con quỷ khiến toàn bộ dân làng phải co chân bỏ chạy vào nhà của mình.
(Hu hu hu hu hu.....cứu tôi....hu hu hu
Há há há há há há.....)
Một tuần trôi qua đường ống từ các thân tre già được chẻ đôi nối vào nhau dẫn nước từ hố bom được hoàn thành, chưa kịp vui mừng thì một tin dữ xuất hiện. Ông lão đứng ra lọc nguồn nước duy nhất đã bị lên cơn đột quỵ lúc làm thí nghiệm lọc nước ở nhà, bế tắc đang tràn ngập cả ngôi làng khi tang lễ được diễn ra.
Một cái bớt màu xanh rêu nhỏ bằng ngón tay cái hình đầu một con trâu với hai sừng cong quắp vào trong hiện ra giữa trán ông lão lúc liệm xác vào hòm, mọi người chẳng biết từ đâu ra nhưng khi cái bớt hiện ra ông lão hai mắt cứ mở chừng chừng như còn sống. Người thân cứ vuốt mắt mãi mà ông vẫn không nhắm lại, do đến ngày hạ huyệt nên người thân ông lão cũng đành để hai mắt ông mở mà liệm vào quan tài rồi chôn cất.
Mọi chuyện tưởng như qua đơn giản nhưng sau ngày chôn cất ông lão, những người trong làng lại phát hiện nam nữ trong làng từ 30 trở lên đều có cái bớt xanh màu rêu giữa trán.
Nam thì bớt đầu trâu, nữ thì bớt đầu chó mõm dài. Sự lo sợ của việc lạ lại càng tăng lên khi những người phụ nữ mang bớt đầu chó cứ vào 2 giờ sáng lại đứng trước cửa nhà chu lên như chó chu. Nỗi sợ khiến dân làng mỗi đêm khi hàng chục tiếng chu vang khắp núi rừng.
(Hú....hú.....hú......hú......hú......
Hú.....hú...hú.....hú.....hú.....)
Nhiều đêm trôi qua những người phụ nữ ấy được hỏi lại vào buổi sáng hôm sau đều trả lời rằng không phải họ làm.
Ông Thanh lại bắt đầu nghi ngờ nguồn nước dẫn về có điềm lạ, sáng hôm ấy ông và một số người thanh niên lên hố bom tìm hiểu.
Đứng nhìn mặt nước trong chẳng có gì gọi là bẩn trong hố, ông Thanh lắc đầu
"Cái làng này đã gây tội nghiệp gì mà phải gánh chịu sự dày vò bí ẩn thế này?"
Một thanh niên độ 28-30 tuổi quay sang ông Thanh nói
"Bác trưởng làng, hay chúng ta nhờ ông thầy pháp người Trung Quốc ở trên núi.
Cháu nghe nói ông ấy cao tay lắm,nhưng khá tốn kém khi nhờ ông ấy làm phép.
Bác xem được không?
Được thì cháu sẽ đi ngay bây giờ!"
Ông Thanh đắn đo một lát rồi trã lời
"Thôi được rồi!
Khiêm cháu đi ngay đi, cầm lấy ít tiền rồi xem ông ấy đòi thêm bao nhiêu nói bác. Bác cũng chẳng có nhiều đâu,   bất quá nhờ dân làng góp lại nếu ông thầy pháp giải được nghiệp này."
Khiêm cầm số tiền mà ông Thanh đưa nhanh chóng đi về phía núi tìm ông thầy pháp người Trung Quốc, ông Thanh chỉ còn ít tiền do trợ cấp của chính quyền để lo cho dân làng trong việc xây dựng và đỗi mới nông thôn. Vẫn phải bấm bụng nhịn ăn đưa thêm tiền túi vào để mong rằng ông thầy pháp này sẽ giúp dân làng vượt qua.
Sự mong chờ của ông Thanh đã được đáp lại khi buổi trưa hôm ấy Khiêm đã dẫn ông thầy pháp về làng gặp ông Thanh khi đang buộc lại những mối dây bị lỏng của dàn tre nối dẫn nước ở hố bom.
"Chào thầy!
Cám ơn vì thầy đã xuống đây giúp chúng tôi."
Ông thầy pháp vuốt chòm râu dài mắt nhìn xung quanh hố bom một lát rồi nói
"Chắc đây là ông trưởng làng!
Vừa đến đây tôi đã thấy âm khí nơi này rất nhiều. Ở đây có hai chỗ phát ra âm khí, có lẻ con quỷ đã gây nghiệt nơi này."
Như nói đúng lời suy nghĩ ông Thanh quỳ xuống lập tức
"Xin thầy làm ơn cứu dân làng chúng tôi!
Tôi nguyện làm thân trâu bò để hầu hạ thầy nếu thầy giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh bần cùng khốn khổ này!
Xin thầy làm ơn giúp chúng tôi."
Khiêm rút ra chỗ tiền còn lại của ông Thanh đưa cho ông thầy pháp
"Của chúng tôi mong thầy giúp đỡ dân làng !"
Cầm chỗ tiền mà có thể nuôi một nhà ăn nữa năm trong tay ông thầy pháp đếm đếm rồi nói
"Nhiêu đây không đủ ta làm phép nữa lấy gì giải nghiệp!
Phải gấp 3 lần chỗ này mới đủ, nếu không có thôi ta trã lại.
Cáo từ!"
Ông Thanh dịnh ống chân của ông thầy pháp lại năn nỉ van xin
"Làm ơn giúp chúng tôi!
Tôi sẽ gom góp từ dân làng để lo đủ cho thầy...làm ơn giúp chúng tôi đi!"
Ông thầy pháp suy nghĩ một lát rồi đút tiền vào thí nói
"Được rồi trong vòng 2 ngày nếu không lo đủ tôi sẽ đi, bây giờ tôi và cậu thanh niên này đi kiểm tra hai hố bom xem thế nào để mở trận lập đàn!"
Ông Thanh thu tay dịnh lại, dập đầu cám ơm ông thầy pháo rối rít.
Đêm hôm đó mọi người được triệu tập để cùng nhau gom tiền để cho thầy pháp làm lễ giải nghiệp
"Chúng tôi phải miệng ăn không no làm sao góp nỗi số tiền lớn như thế!
Bác trưởng làng nhờ ở trên xem!"
Ông Thanh khằng giọng nghiêm túc cứng gắng
"Tôi biết là sẽ khó cho mọi người!
Bây giờ cái việc trước mắt là giải cái thứ ma quỷ này khỏi làng, chứ bây giờ ai nấy đều bị dính bớt quỷ làm sao mà sống nổi hay biết ngày nào còn ngày nào mất.
Nhờ ở trên họ lại nói tôi bịa chuyện ma quỷ làm tiền, mà sự thật thì mọi người cũng thấy rồi đó.
Ai tin...ai tin chúng ta đây!
Hả?"
Tiếng bàn tán xôn xao gần như đã đi đến kết quả, chiếc thùng quyên góp đã bắt đầu có người đếm bỏ tiền vào rồi người này tiếp nối người kia. Ông Thanh nhìn những gương mặt khốn khổ của mọi người mà thương xót chẳng biết làm gì ngoài im lặng cầu mong điều tốt lành.
Đêm hôm ấy ông Thanh gom tiền quyên góp của dân làng đến gặp ông thầy pháp, khi gặp trên đường ông Thanh nhanh chóng đi tới
"Thưa thầy đây là số tiền mà thầy mong muốn!
Thầy đi xem xét thế nào rồi ạ?"
Ông thầy pháp cầm tiền nhanh chóng đút vào túi áo rồi trã lời
"Nơi này bị quỷ ám rồi!
Nó là quỷ hóa, do tu luyện lâu năm nhờ vào âm khí của cái hố phía trước tạo ra.
Việc mọi người bị những cái bớt kỳ lạ là do nó gây ra, chúng ta đến hố bom gần làng xem xét. Tôi chỉ mới xem qua cá hố trên kia, tôi nghĩ việc ám ấn quỷ vào người dân là do nó muốn bắt hồn phách của họ rồi cho họ thành quỷ hóa như nó."
Cả ba người đi đến hố bom mà con quỷ hóa đã giết chết ông Hồ, ông thầy pháp tay bắt ấn miệng lẫm bẫm chú rồi nhắm mắt đứng im một hồi lâu chừng mắt khi nghe tiếng nước ở giữa hố sủi lên ùn ục.
"Nó ở dưới!
Nó đang trốn ở dưới...con quỷ tao sẽ triệt hạ mày."
Cái đầu lâu trắng hếu cùng bộ tóc dài xỏa ướt sủng đang nhìn ông thầy pháp bằng đôi mắt đỏ rực như đang tức giận. Giọng người phụ nữ vang lên giữa hố nước đang hóa đen ngòm
"Mày đến rồi à....
Ha ha ha ha ha ha ha....
Mày đến để xem thành quả của mày à lão thầy tà...đến đây, đến gần đây...
Đến gần đây mà triệt hạ tao....
Ha ha ha ha ha ha ha.....
Há há há há há há......"
Ông thầy tà tỏ vẻ lúng túng qua đôi mắt đang liếc trái phải nhìn Khiêm và ông Thanh
"Đi thôi...đi thôi
Ở đây không nên ở lâu, phải lạp đàn mới triệt hạ được con quỷ hóa này.
Đi thôi...đi thôi"
Cả ba người quay đi bước như chạy ra khỏi khu vực miệng hố, tiếng con quỷ khoái trí cười lớn đáng sợ khắp cả làng ai nấy nghe được đều rung cầm cập trong nhà
(Há há há há há há.....
Há há há há há.....quỷ hóa....hóa quỷ
Hóa quỷ rồi quỷ hóa....há há há há)
Vừa ra khỏi hố bom bước vào trong làng ông Thanh quay lại hỏi
"Thưa thầy nó nói cái gì mà hậu quả rồi thành quả...tôi không hiểu gì hết?"
Ông thầy pháp nhăn mặt quát
"Ông thì biết cái gì...im đi vào nhà mà nấp không nó chui lên ăn thịt bây giờ!"
Như đứa con nít bị dọa ông Thanh nhanh chóng phóng vào nhà đóng cửa rung sợ, Khiêm đưa ông thầy pháp về nhà mình nghĩ ngơi để sáng mai phụ làm lễ đàn.
Đêm đến tiếng chu của những người phụ nữ đứng trước cửa nhà vẫn vang lên, tiếng chu đáng sợ gấp trăm lần của loài chó. Tiếng chu của người hòa với tiếng cho nghe mà nổi da gà, da chó của ông thầy pháp lên
"Mẹ kiếp nó nhanh hơn mình nghĩ!
Phải làm sao đây?
Lơ mơ nó giết cả mình, hay là bỏ trốn..."
Không biết chuyện gì nhưng chỉ biết đêm hôm ấy ông thầy pháp đã lẽn khỏi nhà Khiêm bỏ trốn với số tiền của toàn bộ dân làng, nhưng khi rời khỏi đi gần đến hố bom ngoài làng một cơn gió lạnh thấu xương ập vào bộ đạo bào của ông. Như xuyên qua từng sợi vải ngấm vào da thịt của ông thầy pháp khiến cả cơ thể rùng người vì lạnh, cái lạnh khiến ông giật thót mình quay lại
"A......A......"
Một con lịch to với cơ thể đen bóng đang dựng thẳng đứng cơ thể bằng cái đuôi lớn, phần trên là hai tay người trơ xương đang lủng lẳng lạch cạch tiếng xương va vào nhau, cầu đầu lâu với một đường nứt dài ở đỉnh hộp sọ có lẽ do ông Hồ gây ra cho nó đang lộ ra giữa mái tóc dài ướt sủng nước đen.
"Mày đi đâu đó....
Chạy à....há há há há há há...
Mày đã tạo ra tao mà sao phải sợ.
Hả tên thầy tà độc ác...
Há há há há há há....."
(Cạch cạch cạch....phập)
"A.......A.....A....tha cho tôi"
(Phập phập phập....)
Con quỷ trườn cả thân lịch tới gần ông thầy pháp dùng một bàn tay trơ xương bóp cổ ông dở hổng chân khỏi mặt đất.
Ông thầy pháp la hét dữ dội, dãy dụa điên loạn, rút những lá bùa màu vàng liên tục dùng pháp thuật đánh vào con quỷ nhưng mọi thứ vô dụng với nó khi tay còn lại đang moi hai mắt của ông thầy pháp ra ngoài.
(Phập phập)
"A....A....ĐAU......ĐAU....."
Chỉ hai cái ngoáy của hai ngón tay trơ cương đã moi hẳn cặp mắt của ông thầy pháp ra ngoài lòng thòng vài mạch máu dài bám lại trong hóc mắt, máu trào ra từ trong hóc mắt òng ọc khắp gương mặt ông và ướt nhẹp chòm râu dài.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Đây là cái giá của việc giả ma quỷ.
Ha ha ha ha ha ha...mày đau không.
Đau à mày thấy người dân ở đây có đau không hả, họ tội gì hả...."
Mỗi lần con quỷ vang tiếng (hả) là mỗi lần bàn tay trơ xương bấu vào bộ đạo bào mà xé, phần bụng của ông thầy pháp đã lộ rõ và bàn tay trơ xương thọc mạnh rồi rút ra, thọc manh rúc ra. Nội tạng bị moi ra trong tiếng cười khoái trí của con quỷ
"Ha ha ha ha ha ha....không ngờ máu mày màu đỏ.
Ha ha ha ha ha....
Há há há há há há há há há....."
Cơ thể ông thầy pháp co giật như lên cơn động kinh trong bàn tay trơ xương đang bấu xiết chặt cổ họng, ruột đã rơi đầy trên đất, lá gan cũng bị bóp nát. Tiếng thở hổn hển cũng đã ngừng, con quỷ buông cổ ông thầy pháp xuống ngã xuống với tư thế quỳ trên đống nội tạng của ông.
Con quỷ trườn đi về phía hố bom của nó, cả cơ thể uốn éo trườn ngang qua Khiêm đang đứng phía sau quan sát mọi thứ từ đầu đến giờ. Anh chết đứng người, mắt trợn tròn tay rung lên vì sợ hãi khi con lịch với cái đầu lâu người trườn ngang mà cứ anh không có mặt ở đó.
"Chuyện này là sao...tại...tại sao?"
.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro