CHƯƠNG 1: HỐ BOM NGÔI NHÀ CỦA QUỶ HÓA.
Chiến tranh à, nó không khủng khiếp đâu. Nhưng cái hậu quả của nó thì mới đáng sợ, đất nước tôi mỏng manh trên một bản đồ to lớn nhưng nó lại nặng nề mang theo hàng tấn bom đạn trong suốt hàng nghìn năm.
Dù đã đi qua nhưng con người vẫn mang theo một nỗi ám ảnh về năm tháng ấy cho đến tận ngày nay, nỗi ám ảnh của những hố bom vùi lắp những bộ hài cốt vô chủ vẫn chưa được người thân tìm về. Vẫn im lặng chờ đợi trong cái giá lạnh của lòng người.
Làng Khuê Vũ cái làng nhỏ bé dưới chân dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, dân số chỉ trên dưới 100 người mà bao năm vẫn bị hai hố bom hành hạ từ thể xác đến tinh thần.
Tôi kể lại để mọi người hiểu vì sao nó khủng khiếp mà phải khiến tôi bỏ làng đi cho đến tận bây giờ, nói lên cái ác của sự chiến tranh vô nghĩa mà nó vẫn tồn tại hậu quả giữa cái thời đại bây giờ.
Cả hai hố bom này có lẽ chẳng có gì lạ cho đến cái ngày ấy, cái ngày mà toàn bộ dân làng phải rút vào trong nhà mỗi khi trăng lên để trốn cái thứ gọi là nữa người nữa quỷ.
Vẫn như hằng ngày, cái công việc mà ông Thanh trưởng làng làm mỗi khi hừng sáng và xế chiều. 3 cây nhang cho mỗi hố bom, kế bên làng và một cái cách làng 100m. Để cầu cho các vong hồn ở hai hố được yên giấc, mong rằng được một ngày bình yên ở mảnh đất nghèo nàn này.
Hố bom kế làng không rộng lắm miệng bán kính chỉ tầm 20m nhưng có điều lạ là nó gần như không có đáy. Tháng hạn cách mấy nó vẫn lưng lững nước như có một mạch nước ngầm nào đó ở bên dưới, nhiều người đã lặn xuống nhưng chẳng ai lặn tới đáy hố nổi. Khi trở lên thì người nào cũng hốt hoảng kể lại như nhau, hai con mắt đỏ ngầu nổi giữa hàng trăm bàn tay, ống chân, đầu lâu...trơ xương trắng hếu dưới bùn. Một cái hố hình phễu có con vật gì mà chưa ai thấy rõ được hình dạng của nó.
Mỗi khi lũ trẽ trong làng chăn bò ngang qua mà lơ đãng, là y như rằng một chân của bò sẽ bị một con vật gì đó cắn đứt.
Nước trong hố cũng hóa đen khi có con bò nào bị mất một chân, sự kỳ lạ ấy đã khiến dân làng tức giận. Đêm hôm ấy sau khi con bò của nhà thằng Tý bị cắn cụt chân, ông Hồ cầm con dao lớn buộc vào một thanh tre dài và to cùng các thanh niên trong làng đốt đuốc đi tìm thứ ấy xung quang miệng hố.
Màn đêm cộng thêm nước trong hố đen kịt đang im lặng đến đáng sợ, gần 20 người đang tập trung ở miệng hố dùng những ngọn đuốc trên tay thắp sáng cả miệng hố. Ông Hồ lên tiếng
"Mọi người tìm xung quanh thật kỹ và cẩn thận!
Xem nó là cái thứ gì mà bao năm qua cứ cắn cụt chân trâu bò của làng, lần này dù thần hay quỷ củng phải lôi đầu nó lên!
Mẹ kiếp ức lắm rồi, như vậy sao sống nổi đây?"
Tiếng xào xạt của những chiếc gậy, cuốc, chỉa...liên tục quơ vào bụi cây, cỏ xung quanh miệng hố. Dường như cái thứ ấy không có ở trên bờ, ông Thanh lo lắng nói bằng giọng có vẻ sợ sệt
"Thôi!
Không có thì về thôi, chứ lỡ động đến ma quỷ thì chẳng lành đâu mấy chú à!
Nghe tôi về đi!"
Mọi người dừng lại, một người trung niên phía bên kia miệng hố nói vọng qua
"Thôi là thôi thế bào được trưởng làng, chẳng lẻ phải sống e dè suốt sao?
Ngày trước chống giặc cầm súng bắn biết bao nhiêu giặc để được cái ngày hòa bình, bây giờ lại thêm quấy phá.
Hỏi ông bảo chúng tôi sống bằng gì với lũ trâu bò què quặc này?"
Ông Thanh thở dài nặng nhọc, có lẻ ngay cả ông cũng chẳng biết phải làm gì lúc này.
(Ục ục ục ục ục ục ục....)
Đang im lặng trước câu nói của người trung niên bên kia miệng hố, thì bổng nhiên trong mặt nước đen kịt giữa miệng hố ùn ùn sủi những đợt nước bắn lên mỗi lúc một mạnh và cao cứ như có thứ gì bên dưới đang quậy rất mạnh
"Mọi người nó lên đó!
Chuẩn bị vủ khí, xem là thứ gì nếu hung hăn cho nó chết luôn."
(Ục ục ục ục ục ục....)
Vẫn cứ sủi lên mỗi lúc một cao, một cánh tay đen xì bám đầy rong rêu đưa lên khỏi mặt nước. Cánh tay trơ xương đen xì đang co quắp các ngón tay như đang cầm thứ gì bùi nhùi màu đen.
Cảnh tượng kinh hãi khi cánh tay kéo cái đầu lâu trắng hếu chỉ còn mỗi bộ tóc dài bám vào hộp sọ, cái hàm răng cứ đánh lập cập theo tiếng cưới của người phụ nữ đáng sợ vang lên trong cái màn đêm tối hòa với mặt nước đen chỉ mỗi cái đầu lâu trắng hếu nổi bật giữa hố.
(Há há há há há há há há há......
Cạch cạch...há há há ....cạch cạch...)
Khoảng cách quá xa ông Hồ cầm xát vào đầu còn lại của thanh tre buộc con dao to của ông mà bổ mạnh xuống.
(Cốp)
Con dao bổ ngay cái đầu lâu tạo ra tiếng xương vỡ đánh tan tiếng cười đáng sợ
"Cười hả!
Tao xem mày cười được nữa không..."
Con dao cắm thẳng vào đỉnh đầu lâu, ông Hồ cố rút con dao ngược trở lại nhưng vô ích khi con dao đang ghim chặt trong đầu lâu.
Hai hốc mắt đen ngòm bổng nhiên từ bên trong xuất hiện hai đốm sáng đỏ rực, trong nhóm người có tiếng hét lớn vang lên khiến mọi người lui lại hốt hoảng
"Nó...nó...nó đó!
Chính là hai con mắt đỏ đó...
Chính là nó...là nó!"
Sau tiếng hét mọi người thi nhau ném và đập những vũ khí trên tay về phía cái đầu lâu, cánh tay trơ xương như tức điên lên buông chùm tóc ướt sủng nắm chặt thanh tre của ông Hồ.
(Tủm)
"Cứu cứu...cứu tôi!"
Bàn tay trơ xương chỉ một lần kéo đả khiến ông Hồ văng xuống hố nước đen kịt gần sát chiếc đầu lâu, cố bơi lên nhưng có thứ gì đang kéo chân ông ấy xuống.
(Ụp)
Cái đầu lâu mang theo con dao lặn xuống không còn thấy đâu nữa, mọi người phóng xuống hố định bơi tới cứu ông Hồ thì lập tức ai nấy đều quay đầu bơi vào trong.
(Há há há há há há há há.....cạch cạch
Cạch cạch cạch...há há há há.......)
Cái đầu lâu ngoi lên khỏi mặt nước đôi mắt đỏ rực nhìn ông Hồ cùng với nữa thân dưới như một con lươn đang bóng loáng giữa ánh đuốc heo hắt từ trên miệng hố, uống éo vài lần cái thân đen bóng của mình nó đưa hai cánh tay người trơ xương bấu vào vai ông Hồ.
(Phập phập)
"A......A ......A...CỨU TÔI"
10 ngón tay trắng trơ xương vô tội vạ bấm xuyên qua hai hõm xương bả vai ông Hồ, nước đen trong hồ hòa với máu đỏ cảnh tượng kinh dị tiếp nối khi con quỷ bức mạnh chùm tóc của mình khỏi cái đầu lâu nhét mạnh vào miệng ông Hồ chụi tọt vào bên trong cổ họng.
(Ùm)
"Ông Hồ...ông Hồ...ông Hồ"
Tiếng gọi vô vọng của mọi người khi con quỷ mang theo ông Hồ kéo xuống cái hố bom không đáy, mọi người chết lặng người không nói hay dám thở mạnh lúc này. Ai nấy đều rung lên bần bật trong nổi kinh hãi vừa xảy ra, không gian im lặng bổng nhiên vang lên.
(Ùm ùm....)
"Cứu tôi, cứu tôi...)
Ông Hồ ngoi lên khỏi mặt nước hai tay quơ loạn choạng, đập mạnh vào mặt nước ùn ùn. Mọi người vừa bước 1 chân chạy đến thì khựng lại khi hai cánh tay trơ xương phía sau ông Hồ đưa lên đè đầu ông xuống.
(Ọc ọc ọc...ùm.........)
Quá hoảng sợ mọi người kéo nhau chạy thục mạng về nhà, ông Thanh quay đầu lại nhìn hố bom sau khi đã chạy được khá xa. Cái đầu lâu nổi lên mặt nước với hai con mắt đỏ rực trong màn đêm đen kịt rất đáng sợ, tiếng cười của người phụ nữ lại vang lên xé toạt cái không gian yên lặng, tiếng dế ráy, tiếng ếch ộp cũng im lặng khi tiếng cười ấy vang lên. Cái tiếng cười mang theo lời cảnh báo sẽ ám ảnh cả làng khi màn đêm buôn xuống.
(Ha ha ha ha ha ha ha.........
Há há há há há há.....
Ha ha ha...
Nơi tao nghỉ kẻ nào, con nào đến làm ô ếu tao giết hết.....
Ha ha ha ha ha.......)
Về đến nhà chẳng ai dám tắt đèn dầu nữa, dù dầu lửa những năm đó rất đắt đỏ nhưng nó vẫn là thứ thắp sáng an ủi nổi sợ màn đêm của dân làng lúc này.
Sáng hôm nay tiếng khóc ỉ oi của thằng Tý ở miệng hố gọi cha nghe não lòng cả làng, cái thằng không mẹ từ nhỏ chỉ có ông Hồ là người thân duy nhất vậy mà...
Từ cái đêm hôm ấy, ông Thanh cũng chẳng còn dám ra mỗi ngày thắp nhang cho hai hố bom nữa. Cái sự e dè khi đi ngang cái hố bom kế làng khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh, nổi da gà mỗi khi đi qua cái hố bom ấy.
Hằng đêm tiếng khóc rên rỉ của thằng Tý gọi cha hòa với sự yên tỉnh của cái cảnh núi rừng càng trở nên đáng sợ, ông Thanh cũng bắt đầu có những giấc mơ lạ từ ngày hôm ấy. Trong giấc mơ ông Thanh đang bơi ra giữa hố bom chẳng biết làm gì, nhưng khi ông dừng lại thì hai con mắt đỏ rực phía sau nhìn ông mà thếu thào
"Tránh xa nơi chúng tao nghỉ....
Tránh xa...nơi này không phải của chúng mày.
Há há há há há há há há há há....."
Sau nhiều đêm một giấc mơ, ông Thanh dán một tờ thông báo ngay cổng làng để cảnh báo người dân với nội dung.
"Mọi người trong làng không được chăn thả trâu bò gần miệng hố bom, không được để gia cầm đi gần miệng hố bom.
Tránh việc động vật làm ô ếu nơi yên nghỉ của những người khác."
Dù rất bức xúc vì phải dẫn trâu bò đi đến gần hố bom xa làng mà chăn, nhưng chẳng ai nói lời nào vì họ thừa biết ông Thanh muốn nói gì.
Cái làng của tôi xung quanh chẳng có cỏ xanh tươi tốt ngoài hai hố bom này, chỉ toàn cay cối và bụi gai dại nên cả làng đành phải dẫn trâu bò ra ngoài hố bom cách xa làng 100m.
Nhưng có lẻ sự khốn khổ lại đè trên đầu người dân một lần nữa khi cái hố bom xa làng nổi lên một chuyện kinh dị, một hồn ma phá quấy trâu bò và người đi chăn vào ban ngày.
Một nổi sợ mang theo sự diệt vong tên là Ấn Thú Linh Tề.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro