Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu Cho Sự Kết Thúc


Chương 1: Bất Hạnh

" Xin chào các cậu tôi tên là Vương Tuệ Nhi, cứ kêu tôi là Gen cho thân nhau nhé! " Nó cười rất tươi nhưng không ai chú ý nó, coi nó như không khí vậy

" À....... bàn cuối còn, em ngồi ở đó đi "

" Vâng " Nó cứ giữ mãi nụ cười thật tươi dù nó có đau buồn thế nào.

2 tiết đầu tiên là tiếng anh là môn nó yêu thích nhất, vì nó học giỏi, thông minh hơn người nên mới bị cho là khác biệt. Năm 6 Baba, Mama đã bỏ nó mà đi ra ngước ngoài sống một cuộc sống tốt đẹp, còn nó thì sao phải ăn xin qua ngày ăn không no, ngủ không ngon. Là nhờ một cô bé tốt bụng giúp đã nuôi nó 6 năm, nhờ như vậy mới có Gen của hôm nay.

Năm 12 tuổi nó bỏ đi, nó không muốn sống nhờ cô mãi nên nó quyết định. Chỉ cần nó giàu có sẽ về tìm cô và lo cho cô cả cuộc đợi này, nó muốn cô sẽ là người con gái hạnh phúc nhất, khi nó cưới được cô.

" Ê..... Mày tên Ren... Gen gì đó phải không " Một thằng cao to đi lại nói có chút kiêu ngạo

" Tôi tên Gen, có gì không anh bạn" Nó nhìn hắn cười

" Mày nên biết là vào trường cần phải.... "

" Tiền đúng không "

" Ha ha Mày hiểu chuyện đó " Hắn cười và đang đợi tiền thì nó đứng nên phán một câu làm cho cả lớp đứng hình

" Tôi có tiền nhưng để ăn, chứ không để có anh bạn chơi đá " Nó nhìn là biết hắn đang bị ngáo đá, nó bước ra khỏi trường để lại hắn ở sau tức đỏ mặt.

Nó không xuống căn tin mà đi vào khu vườn trường, trong đây rất yên tĩnh đến lạnh cả người. Không một tiếng động, cả bướm và ông mà cũng không đến chơi đùa cùng hoa thật tiếc. Nó thấy rất mệt nên nằm xuống ngủ.

" Cậu gì ơi, cậu có sao không "

" Ai vậy " Nó mở mắt ra nhìn, thấy một cô gái mặt trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như mau, nhìn cứ tưởng là ma" Aaaaa...... Ma.... " Nó sợ định bỏ chạy nhưng bị Nàng kéo lại.

" Tớ không phải ma " Nàng mặt có chút buồn, nhìn nàng giống ma lắm sao " Tớ thấy trời tối mà cậu cứ ngủ mãi nên " Nó nhìn nàng, khẻ cười

" Thật đáng yêu làm sao "

" À a.. đúng rồi tiết học của tôi... mà mấy giờ rồi cậu biết không " Giờ Nó mới để ý đến trời gần tối.

" Vườn trường bị khóa và trường cũng đã tan, chắc giờ cũng 5h 30 " Nàng cười

" Cảm ơn, mà sao cậu lại ở đây" Nó hỏi cho biết đáng lẽ là giờ ai cũng về hết rồi mà giờ lại có một cô gái xinh đẹp ở đây một mình

" Tớ cũng như cậu vậy "

" Ohhh... Tớ tên Gen còn cậu tên gì " Nó đổi cách xưng hô có hơi mau nên làm Nàng thấy lạ

" Tớ tên Linh " Từ nhỏ tới lớn Nàng chưa từng cười dù một lần, hay nói chuyện vui vẻ. Nàng cười với nó nụ cười như ánh nắng vậy, làm cho nó say nắng luôn dù trời đang tối

" Vậy là 2 ta phải ngủ ở đây sao " Nó ngồi xuống nhìn lên bầu trời dù gì có cũng không có gia đình nên qua đêm không sao

Nàng định ngồi xuống cạnh nó nhưng không mai, đã té thẳng vào người của nó, làm cho cả  hai mặt gần nhau, nàng đỏ ửng

" Xin lỗi " Nàng định ra khỏi lòng   của, nhưng đã bị chặn lại. Nó lấy tay chạm vào má của nàng, rất lạnh nhưng tại sao lại có một chút nóng nóng, vì trời tối nên nó không thấy mặt nàng đã đỏ lên hết

" Giờ mới để ý sao cậu lạnh vậy" Nố cở áo khoác ra giữ ấm cho nàng

" Tớ... tớ không lạnh "

" Mặc vào, Tớ sẽ như trâu cũng không lạnh đâu " Nó nằm xuống, đưa tay ra " Nằm lên tay tớ " Nàng có chút ngại nhưng rồi cũng nằm xuống cạnh nó

" Sao cậu tốt vậy "

" Vì tớ không muốn một cô gái xinh đẹp lại bị cảm lạnh đâu với lại ôm người đẹp ngủ rất ngon "

Nó nói xong ôm Nàng vừa vào lòng rồi ngủ như chết

" Cậu...... " Ti là tối nhưng nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt, đẹp và vô cùng dễ thương khi ngủ


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro