Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thánh Thượng xuất cung

    Tại chánh điện của Điện Cần Chánh, vị hoàng đế ngồi chán nản trên long ngai. Bên dưới bọn quan liêu thần lại tranh nhau đọc tấu sớ đến ầm ĩ khắp cả điện. Hoàng đế nhìn ra phía bên ngoài điện. Trời đã quá ngọ, không có lấy một đám mây. Người đưa tay về phía tên thái giám bên cạnh. Hắn dường như hiểu chuyện, rón rén lại gần, ghé tai vào nghe :
- Trẫm thiết triều đã được bao lâu rồi ?- Thánh Thượng nói nhỏ.
- Hồi bẩm Thánh Thượng, đã được 2 canh giờ - Tên thái giám cũng nói nhỏ.
Hoàng đế lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, khuôn mặt có vẻ đổi sắc lắm. Người đứng bặt dậy nói lớn :
- Trẫm bãi triều, các người mau lui ra. Trẫm đã trễ lắm rồi.
Các quan thần phía dưới trướng ai nấy đều bỡ ngỡ. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Nói rồi, hoàng đế vội ra khỏi điện, lệnh cho lũ nô tài đưa long kiệu đến đưa người về phía Thượng Thiện Phòng. Tên thái giám khi nãy lẽo đẽo chạy theo :
- Thánh Thượng ! Thánh Thượng ! Người có việc gì khẩn cấp, sao người lại đi vội như vậy?- Hắn hớt hả hỏi lớn.
- Trẫm đã trễ giờ dùng bữa với Hoàng Hậu, đều là tại ngươi, không nhắc trẫm. Trẫm sẽ xử lý ngươi sau.
    Tên thái giám bây giờ đã nhận ra lỗi sai của mình, mặt thất thần, suýt nữa thì đánh rơi cả cây phớt trần trên tay. Hắn bần thần không định chạy theo, nhưng không chạy theo lỡ khi hoàng thượng cần lại không có, thế là thêm một tội khác. Thành ra vẫn phải chạy theo long kiệu đằng trước.
    Đến Thượng Thiện Phòng, hoàng đế hối hả chạy vào trong Yến Phòng, người chỉ thấy một bữa ăn đã dọn sẵn nhưng không có hoàng hậu ở đó. Thánh thượng bắt đầu suy nghĩ lo lắng thì một cung nữ cạnh đó bẩm :
- Bẩm Hoàng Thượng,  Lệnh Bà đã chờ người hơn 1 canh giờ, cảm thấy không khỏe nên đã về Khôn Thái Cung. Hoàng Hậu còn nhờ nô tỳ nói với Thánh Thượng là người đã chuẩn bị cho Thánh Thượng những món người thích, bảo người cứ từ từ mà ăn.
     Hoàng đế nghe nói chỉ biết nhìn các món ăn thịnh soạn trên bàn yến. Hết nhìn chúng lại quay sang nhìn tên thái giám khi nãy. Tên thái giám cúi người không dám nhìn hoàng đế. Hoàng đế ra khỏi Thượng Thiện Phòng, liền bãi giá đến Khôn Thái Cung. Phải phải đó là việc hiện tại Thánh Thượng nên làm, người có thể sẽ bị Hoàng Hậu giận không nói không rằng nếu người không đến ngay.
     Khôn Thái Cung trước mắt nhưng hoàng đế lại ngập ngừng chẳng dám vào. Sợ lại mang tiếng hoàng đế phải đi năn nỉ một thê tử chăng. Người chậm rãi bước qua đại môn, lặng lẽ bước qua khuôn viên, đến bên ngoài chánh cung. Người cung nữ vào bẩm báo với hoàng hậu là hoàng đế đến thăm. Bên trong chỉ nghe tiếng cười khúc khích của ai đó. Hoàng đế vào trong cung, bước vào ngự phòng của hoàng hậu. Người nhìn hoàng hậu, nhưng hoàng hậu không nhìn người. Hoàng hậu chỉ chăm chăm vào cái chậu cây đặt trên cái kệ gỗ.
- Hoàng hậu, nàng...
- Thần thiếp đang cảm thấy không được khỏe, không thể nghe người nói được, xin người hãy về cho- Hoàng hậu ngắt lời hoàng đế. Khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng lắm.
     Hoàng đế không chịu thua, lại gần hoàng hậu, tay người nắm lấy tay hoàng hậu, nhưng hoàng hậu liền giựt ra.
- Hoàng hậu, trẫm biết trẫm là sai rồi, cũng tại tên thái giám kia, không nhắc nhở trẫm giờ giấc nên mới trễ hẹn với nàng. Nàng nhìn ta được không- Khuôn mặt thánh thượng nhìn ra vẻ đáng thương lắm, quả thật là một tên tội nhân trong tình yêu.
   Hoàng hậu vẫn không nói không rằng, cứ mãi nhìn cái chậu cây đằng kia. Hoàng đế bước lại chắn ngang tầm nhìn của hoàng hậu :
  - Nàng đừng giận ta, ta không phải không muốn dùng bữa với nàng. Đều là tại tên Minh Tài kia, hại trẫm trễ giờ với nàng- Hoàng đế nhìn hoàng hậu với khuôn mặt tội lỗi lắm.
   Người nhất đẳng cung nữ gần đó hình như thấy tội nghiệp cho thánh thượng bèn nói giúp :
  - Bẩm lệnh bà, nếu thánh thượng đã có ly do, vì thế mà trễ hẹn. Hay là người đừng giận thánh thượng nữa.
  Hoàng đế thấy có người nói giúp cũng tiếp lời :
  - Nàng xem, một cung nữ như vậy cũng nói giúp trẫm. Chi bằng nàng hãy nói cho ta biết nàng thích gì, ta sẽ ban cho nàng. Chỉ mong nàng đừng giận ta.
   Nhờ cung nữ nói giúp, có lẽ hoàng hậu cũng đã nguôi giận, nhưng đã chắc gì người giận thật. Hoàng hậu ngước lên nhìn hoàng thượng, cười có vẻ đạt được ý nguyện lắm :
  - Thần thiếp sẽ không giận người nữa...Nhưng mà, người phải làm được việc này cho thần thiếp.
   Hoàng đế chau mày, có lẽ điều kiện này dành cho người không được nhẹ nhàng lắm.
   - Người xem, cơ đồ của người được dựng lên không lâu. Vài năm trước người còn đang ra sức đánh quân Tây Sơn dẹp loạn đất nước. Bách tính tư tưởng còn nương theo Nguyễn Huệ, vẫn chưa một lòng một dạ theo người. Để lấy được lòng dân, an hoà bách tính. Thiếp thiết nghĩ, người nên vi hành để hiểu cảnh dân lòng người. Từ đó mà giúp đỡ, chăm lo cho dân chúng- Hoàng hậu nói một mạch cứ như đã chuẩn bị từ trước- Người đừng lo có thị phi nói người, hãy cứ như Khang Hi vì dân chúng mà vi hành. Ấy thế thì mới có thể an dân hòa quốc.
   Hoàng đế nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi gì đó một lúc. Người ngoái nhìn hoàng hậu :
   - Nàng nói phải, trẫm trị quốc chưa lâu, lòng dân còn oán hận. Làm Vua một nước mà không là Vua được dân chúng thì sao xứng đáng là chân mệnh thiên tử- Hoàng thượng cầm lấy tay hoàng hậu- Nàng chắc đã nghĩ thay cho trẫm điều này. Đa tạ hoàng hậu!
   Nói rồi, hoàng đế quay sang ngoài cửa nói lớn
   - Minh Tài! Minh Tài đâu! Người mau vào đây cho trẫm.
   Tên thái giám hớt hả chạy vào, vừa thấy hoàng thượng đã vội quỳ xuống miệng liên hồi :
   - Hoàng thượng, nô tài đã biết lỗi, mong người thứ tội- Hắn vừa nói vừa khấu đầu tạ lỗi.
   - Ngươi mau đứng lên, trẫm không trách ngươi. Nhưng ngươi hay nghe lệnh của trẫm mà làm theo. Nội trong hôm nay ngươi hãy chuẩn bị hành lý để trẫm xuất cung.
   - Hoàng thượng, nhưng người đi rồi thì...
  - Trẫm chưa nói hết, ngày mai trẫm sẽ xuất cung, người phải theo cùng trẫm, ngoài ra- Hoàng đế nhìn về phía hoàng hậu- Hoàng hầu kể từ ngày mai, sẽ thay thế trẫm lo việc triều chính, Thái Sư sẽ giúp nàng trong việc này. Người mau đi làm nhanh đi
   - Thần tuân chỉ- Tên thái giám nói rồi lui ra.
   - Hoàng hậu, trẫm mong nàng có thể lo việc chính sự trong khi trẫm vi hành. 1 tháng là thời gian không ngắn cũng không dài, trẫm sẽ nhớ nàng lắm- Hoàng đế nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt không nỡ rời xa.
   Hoàng hậu đứng dậy ôm chằm lấy hoàng thượng. Thủ thì gì đó rồi lui vào Hậu phòng. Hoàng đế cũng bãi giá về Điện Càn Thành, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
   Người đời có câu :
       " Gia Long bất hảo, dân bất hòa
    Vi hành hẵng chính, an dân tiên đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gialong