Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một cô gái đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa. Cô ngước nhìn lên bầu trời thứ trước kia phải mang màu xanh trong veo như nước biển vùng Egremnoi Hi lạp. Điểm xuyến là những dải luah trắng tinh khôi trôi bồng bềnh trên mặt nước biển tĩnh lạnh. Xa xa la những chấm đen đang di chuyển theo hình chữ V. Đó là những chú chim cắt đang di cư. Giờ đây tất cả đều không còn nữa. Thay thế những điều tuyệt đẹp kia là sự xám xị u tối mà không ai biết là ngày hay đêm. Thế chỗ cho những đám mây trắng là những làn khói đen xì đục ngầu nối đuôi nhau đi ra từ các ống thải khổng lồ. Bầu trời vẫn có những con chim nhưng đó là những con chim sắt lạnh lẽo, to lớn và vô cảm hơn bao giờ hết. Sau mỗi đuôi những con chim là dải lụa đỏ thẫm. Như để đánh vào thị giác người bên dưới. Đó là những băng đô tuyên truyền. Giờ đây thay vì bay thành hàng kỉ luật tuân theo chim đầu đàn thì những chú chim sắt ấy lại thi nhau tranh chấp bầu trời. Chỗ nào còn trống thì chỗ ấy là địa bàn của chúng. Để thu hút sự chú ý của loài người bên dưới. Mỗi lần chúng đều lượn qua lượn lại theo hình số 8 và để lại những tràng lông vũ sặc sỡ đầy sắc màu. Mỗi con một vẻ không con nào giống con nào. Tất cả đều được cô gái ngắm nhìn qua khung cửa sổ nhỏ bé hình chữ nhật. Khung cửa sổ này giống như khung cửa phòng của Mị trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ vậy. Vẻ mặt cô gái rất bình tĩnh. Cô giống như đang xem một chương trình nào đó qua màn hình ti vi nhỏ bé. Âm thanh của chương trình thật sống động. tiếng ù ù của những con chim sắt trên bầu trời, tiếng gầm to lớn của những con quái vật nhà máy, tiếng các loa phát thanh ầm ĩ chồng chéo lên nhau. Các loa phát thanh thi nhau nói những nội dung chúng được lệnh phải chuyền tải. Nếu như tất cả đều nói về cùng một vấn đề thì tốt. Như không, tất cả chúng dường như được thuê từ những sếp lớn khác nhau, nói những nội dung khác nhau, giọng này đè lên giọng kia, nội dung này chồng nên nội dung nọ. Ầm ĩ và Hỗn loạn đó là từ đầu tiên bật ra trong đầu mỗi khi mọi người nghe thấy. Không ai có thể nghe được nội dung mà chúng muốn truyền tải. Xung quanh còn là tiếng xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau, ai cũng muốn đến nơi thật sớm cho nên những chiếc còi được dùng hết công suất, không ai chịu nhường ai. Tiếng buôn chuyện, tiếng cãi nhau, tiếng giao bán đồ, tiếng chó sủa, tiếng biển quảng cáo, tiếng cười đùa, tiếng còi cảnh sát, tiếng súng, tiếng la, tiếng hét,... hỗn loạn . Nhưng nét mặt của cô gái kia khi chứng kiến tất cả lại không thay đổi. Cô tiếp tục nhìn. Nhưng lần này không phải nhìn lên mà là nhìn ngang, nhìn ra xa cô thấy chỉ la những tòa nhà nối tiếp nhau. Chỉ toàn nhà và nhà. Những ngôi nhà cao chót vót đâu đâu cũng thấy ánh đèn huỳnh quang mờ mờ ảo ảo. Đừng tưởng tượng khung cảnh nơi đây bây giờ giống như thành phố trong các phim khoa học viễn tưởng tiên tiến, tráng lệ, hiện đại, sạch sẽ. Nơi đây giống như khu ổ chuột với những khối được chắp vá 1 cách vô tội vạ cố được tạo ra để phục vụ cho nhu cầu đời sống. những căn nhà cũ kĩ mục rữa theo năm tháng, tường nhà nào cũng bong ra đừng mảng một. Từng mảng xi măng tróc ra theo năm tháng, rơi xuống hóa thành bụi phấn trắng xóa hòa vào bầu không khí ô nhiễm. Trắng xóa cả 1 vùng trời. Thật nực cười khi một khu ổ chuột lại được treo biển quảng cáo băng rôn thành phố đáng sống nhất trái đất. Cô gái thu hồi ánh mắt, bỏ qua tiếng mụ hàng xóm chửi rủa. Mụ ta lúc nào cũng cáu kỉnh như vậy, chả hiểu tại sao chồng con có thể chụi được mụ ta nữa cô gái thầm nghĩ trong đầu. Vừa mới lóe lên suy nghĩ ấy cô gái lại phải bật cười với chính suy nghĩ của mình. Quên mất bà ta phát điên như vậy là vì chồng mụ bỏ theo người bạn thân thiết của mụ. Người mà mụ tin tưởng nhất, người mụ hay tâm sự nhất. Người bạn ấy thân với mụ ta đến nỗi có thể lấy bất cứ thứ gì mà không cần xin phép. Cho nên cô ả lấy luôn chồng của mụ. Thậm chí đứa con trai mụ hết lòng yêu thương, hi vọng tương lai nó có thể giúp mụ đổi đời giúp mụ sung sướng hơn cũng bỏ mụ. Đứa con trai cưng của mụ giờ đây đang gọi một người đàn bà khác là mẹ mà không phải mụ. Mụ ta mất hết chỉ sau 1 đêm. Giờ đây với tấm thân tàn, mụ chỉ còn biết phát tiết bằng cách mắng chửi . Mụ mắng hết tất cả, thứ  gì làm mụ ngứa mắt thì mụ mắng. Thật là tội nghiệp cho người già neo đơn. Cô gái thầm cảm thán. Cô vừa soi gương vừa chỉnh trang lại mọi thứ dưới ánh đèn mờ ảo, có điện mà như không có, mọi thứ trong phòng thật cũ kĩ, như ngôi nhà hoang mấy năm không có người ở vậy. Cô cũng không quan tâm lắm dù sao thì cô sắp phải đi rồi. Cô kiểm tra lại những đồ cần thiết, cho vào chiếc ba lô xinh xắn, buộc chắc lại mái tóc đen bóng. Khóa lại cửa phòng, giấu chiếc chìa khóa xuống tấm thảm chùi chân đen xì, cô quay người đi xuống cầu thang ra khỏi căn hộ đẳng cấp, tên căn hộ thật hay và ước gì nó thật sự đẳng cấp như chính cái tên của nó. Cô ngước nhìn mục tiêu của mình. Thầm tính nhẩm thời gian bao lâu sẽ đến nơi. Lâm bẩm xong cô kéo lại dây ba lô thật chắc chắn, đảm bảo sẽ không bị móc túi rồi cất bước hòa vào dòng người xô bồ phía trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro