Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lục Tư Hằng:
Tôi cầm cái điện thoại trong tay mình quay đi quay lại mấy cái nghĩ đến lời đề nghị của Quang Quang buổi chiều có lẽ chỉ muốn tốt cho tôi thì mới nhắn tin đồng ý với cậu ấy. Hạ Chi Quang là người bạn tôi quen biết cách đây năm năm sau khi chuyển về Trung Quốc sống, ở bên cạnh nhà cậu ấy. Quang Quang cho đến giờ giống như là một màu sắc tươi sáng trong cuộc sống tâm tối của tôi mà dường như là do hoàn cảnh gia đình của chúng tôi tạo nên. Chi Quang, cậu ấy là một người có ba mẹ, có gia đình luôn yêu thương cậu ấy, cậu ấy có vẻ ngoài điển trai, học hành lại giỏi giang còn tôi trước giờ vẫn chỉ có một mình chị gái là gia đình mà chị gái tôi lại một mình gánh vác gia đình, trình độ học vấn lại chẳng tới đâu vì thế từ sớm đến tối đều chạy đi làm việc cho người ta. Kết quả tôi vẫn chỉ luôn có một mình làm mọi việc, hằng ngày chỉ có một công việc duy nhất đó chính là cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng chị hai.

Nhưng mà khi tôi nghĩ mình sẽ chỉ mãi cô đơn như thế đến suốt đời thì Hạ Chi Quang lại xuất hiện trong đời tôi tựa như phép màu vậy. Nhớ lần đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy là khi xe đạp tôi bị hư cậu ấy vừa thấy đã chạy lại giúp dù chẳng biết tôi là ai sau khi tôi chở cậu ấy về nhà mới biết được thì ra chúng tôi ở cạnh nhà nhau. Mấy tháng trước chị tôi dành được một ít tiền mua cho tôi một chiếc xe máy được người ta bán lại trên mạng sau đó việc đưa đón Chi Quang đi học liền biến thành nhiệm vụ của tôi, mỗi ngày tôi sẽ đưa cậu ấy đến trường,  đến chiều cậu ấy lại đi sang trường tôi để tôi chở về, thật may rằng trường chúng tôi không cách nhau bao xa. Chi Quang từng nói với tôi dù cho chiếc xe của tôi có chút cũ nhưng cậu ấy vẫn thích ngồi hơn chiếc xe hơi sang trọng của ba cậu ấy mà lý do chính khiến cậu ấy nói như vậy là do cậu ấy bị say xe.

-" Tư Hằng, em chưa ngủ sao?"

Chị hai đặt tay lên vai tôi khiến cho tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Hôm nay không hiểu sao chị ấy lại về sớm hơn mọi ngày.

-" Vẫn chưa, em còn phải làm bài tập. Sao hôm nay chị trông có vẻ vui vậy?"

Chị hai không trả lời tôi chỉ là khi nghe câu hỏi dường như lại càng vui vẻ hơn, chị ấy hôm nay trông thật lạ.

-" Thật ra . . .có người giúp chị dọn quán sớm. Cậu ấy là người mới còn đang là học sinh, cậu ấy thật sự rất thân thiện và tốt bụng."

-" Vậy sao? Cậu ấy tên là gì?"

-" Cậu ấy bảo chị có thể gọi cậu ấy là Tiểu Lạc."

Tiểu Lạc sao? Cái tên nghe thật vui tai.

-" Em cười gì vậy?"

-" À không có gì, em chỉ thấy sau này chị có người phụ giúp cũng đỡ hơn một chút."

Chị hai sau đó nói chuyện với tôi thêm vài câu rồi cũng về phòng nghỉ ngơi, chị ấy đã mệt mỏi sau một ngày làm việc rồi.

[ Đã hứa rồi đấy! Ngày mai không được thức trễ!]

Tôi nhìn thấy dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại cùng cái biểu tượng phồng má chu môi mà cậu ấy hay sử dụng cảm thấy rất buồn cười. Sau này nếu có ai dùng điện thoại cậu ấy nhắn tin có lẽ tôi cũng sẽ dễ dàng nhận ra mất, làm gì có mấy ai đáng yêu như cậu ấy chứ.

Tôi cầm điện thoại đặt mấy cái báo thức liền nhau rồi mới tắt chui vào chăn chìm vào giấc ngủ, chỉ nghĩ đến việc ngày mai có thể cùng Chi Quang đi chơi tâm trạng tôi liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà còn việc kết bạn mới tôi vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng dù sao ngoài cậu ấy tôi vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ có thêm một người bạn thân nào khác.

Hà Lạc Lạc:
Hôm nay Chi Quang nói muốn giới thiệu bạn mới cho tôi cùng Hủ Gia vậy nên bọn tôi ngay từ sớm đã chuẩn bị đi đến chỗ hẹn kết quả là đến sớm hơn giờ hẹn đến tận nửa tiếng vậy nên chỉ đành ngồi đợi hai con người đúng giờ kia đến. Nhưng mà hai người bọn họ có thể đến nhanh một chút không bởi vì tôi sắp bị cái sự im lặng của Yên Hủ Gia bức cho chết rồi. Cậu ta vốn là người vui vẻ đi với bất cứ người nào cũng nói rất nhiều nhưng cứ mỗi chỉ có tôi và cậu ta, cậu ta lại bỗng nhiên nói rất ít mà có khi lại chẳng nói năng gì. Tuy rằng tôi làm bạn với cậu ấy tínhđến nay cũng được một thời gian dài nhưng thật sự vẫn không thể quen được.

-" Ayo, hai người đến thật sớm nha~"

Hạ Chi Quang  tuy giọng nói đã vang đến chỗ chúng tôi nhưng đến một lúc sau mới xuất hiện mà ngồi xuống đối diện theo sau đó là một cậu trai đeo cặp kính tròn chắc là sẽ thấp hơn tôi một chút. Tôi nắm lấy tai nghe của Hủ Gia ngồi bên cạnh tháo ra cho cậu ấy biết được sự tồn tại của hai người trước mặt. Đúng như tôi dự đoán Yên Hủ Gia ngay khi phát hiện có người khác liền bày ra bộ mặt vui vẻ, tươi cười chào hỏi cậu bạn mới.

-" Để tớ giới thiệu, đây là Lục Tư Hằng hàng xóm của tớ. Tư Hằng, đây là Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc bạn thân từ nhỏ của tớ."

Sau lời giới thiệu của Chi Quang  chúng tôi cũng bắt đầu trò chuyện tìm hiểu nhau, tôi phát hiện ra người bạn mới này thật ra rất dễ ngại nhưng lại có vẻ là người tốt dù cho không giỏi trong việc giao tiếp. Chúng tôi bốn người ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì quyết định đi đâu đó để chơi, Hủ Gia vẫn như cũ kéo tôi về phía xe của cậu ấy, trước giờ cậu ấy vẫn luôn là người chở tôi.

-" Cậu có cảm thấy hai người họ hơi thân thiết quá rồi không?"

Tôi hơi tựa người vào Hủ Gia để nghe cậu ấy nói, do đang chạy xe mà không nghe rõ nhưng tôi cũng có thể lờ mờ hiểu được một chút.

-" Hai người họ cũng quen biết được năm năm, tính cách của Quang Quang cậu cũng hiểu đương nhiên có thể thân thiết đến mức đó." Tôi hơi ngừng lại một chút sau khi dành ra được một chút can đảm mới dám mở miệng hỏi Hủ Gia -" Cậu ghen à?"

-" Không phải ghen với đám người vây quanh cậu là đủ rồi sao?" Hủ Gia hơi nhếch môi, cậu ấy vòng tay ra sau nắm lấy tay tôi kéo về phía trước ôm lấy eo cậu ấy. -" Ôm chắc vào đi, sợ cậu bị gió thổi bay mất."

Yên Hủ Gia, cậu ấy trước giờ luôn như vậy dù cho là ai cũng đối xử hết sức dịu dàng bởi vì vậy nhiều lúc tôi lại không dám tin tưởng vào sự kiềm chế của bản thân. Tôi chỉ sợ bản thân một ngày nào đó sẽ để lộ ra tình cảm dành cho cậu ấy bao lâu nay, sợ cậu ấy biết tôi thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro