Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Mặt Nạ Hoàn Hảo
Mỗi sáng, tôi thức dậy trong một căn phòng rộng lớn, đầy ánh sáng và sự sang trọng. Ánh mặt trời xuyên qua những tấm kính cửa sổ rộng lớn, phản chiếu lên chiếc giường trắng tinh khôi, trên đó tôi nằm một cách thư thái, như một nàng công chúa đang ngủ trong lâu đài.

Nhưng điều đó chỉ là bề ngoài.

Tên tôi là Đường Gia Hân, và tôi là con gái duy nhất của Đường Lượng – một tỷ phú giàu có trong ngành công nghệ, và Lý Lan – một nữ doanh nhân tài ba trong lĩnh vực bất động sản. Cả gia đình tôi là một biểu tượng của thành công, quyền lực và sự giàu có. Tôi, không ngoài dự đoán, cũng trở thành một thiên kim tiểu thư hoàn hảo trong mắt người đời. Đó là những gì tôi phải trở thành.

Với gia đình này, không có chỗ cho sự yếu đuối. Không có chỗ cho sự mệt mỏi. Và chắc chắn không có chỗ cho thất bại.

Bữa sáng của tôi luôn là những món ăn tinh tế, được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mẹ tôi, Lý Lan, ngồi đối diện tôi, ánh mắt luôn ánh lên sự sắc sảo, như thể bà đang theo dõi từng hành động nhỏ nhất của tôi. Không có chút gì gọi là yêu thương mù quáng từ bà. Mẹ tôi chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: sự hoàn hảo.

"Mẹ đã xem qua bảng thành tích học tập của con rồi. Hôm nay con cần phải đưa những bài thuyết trình vào đúng mục tiêu. Đừng để bất cứ ai nghi ngờ năng lực của con," mẹ tôi nói, không hề tỏ ra quan tâm đến bữa ăn, mà chỉ nhìn vào tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng.

Tôi gật đầu, cố gắng duy trì nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù trong lòng tôi cảm thấy như đang bị bóp nghẹt. Thực tế là tôi luôn sống trong cái bóng của những kỳ vọng vô hình. Mỗi ngày đối với tôi là một cuộc chiến không có hồi kết. Để chứng minh với cha mẹ, với thế giới rằng tôi là người hoàn hảo, tôi phải chiến đấu từng giây từng phút.

Chiếc xe limousine đen bóng của gia đình tôi lướt qua những con phố nhộn nhịp của Bắc Kinh, thả tôi xuống trước cổng trường Trung học Quốc tế Bắc Kinh – một ngôi trường danh tiếng, nơi quy tụ con em của những gia đình giàu có và quyền lực. Bước chân vào trường, tôi không khỏi cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía mình. Tất cả đều nhìn tôi như một tượng đài của sự hoàn hảo, như thể tôi là trung tâm của cả thế giới này.

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Bởi trong lòng tôi, tôi chẳng khác gì một con rối. Mỗi bước đi đều phải tính toán. Mỗi lời nói đều phải lựa chọn cẩn thận. Bởi tôi biết, ở đây, trong thế giới này, một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn rơi xuống vực sâu, nơi không có ai để nâng đỡ.

Tôi mỉm cười, đáp lại những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng lòng tôi lại dâng lên một cảm giác trống rỗng. Đúng như những gì mẹ tôi đã nói, tôi cần phải duy trì hình ảnh. Hình ảnh của một cô gái hoàn hảo. Một thiên kim tiểu thư mà không ai có thể chê trách.

Tôi ngồi vào bàn học, vẫn là chiếc bàn đầu tiên gần cửa sổ, nơi mọi ánh mắt trong lớp có thể nhìn thấy tôi. Mọi người xung quanh tôi bắt đầu tụ tập, nói chuyện về những hoạt động gần đây, những sự kiện mà gia đình tôi đã tham gia. Họ luôn cố gắng tỏ ra thân thiện, nhưng tôi biết, đối với họ, tôi chỉ là một biểu tượng. Một biểu tượng của sự giàu có và quyền lực.

Tôi không có bạn thân thật sự, chỉ có những người luôn mỉm cười với tôi vì lợi ích của họ. Họ nhìn tôi như một bước đệm để tiến thân trong xã hội thượng lưu này. Và tôi, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục diễn vai trò của mình.

Cả lớp chìm vào tiếng cười nói vui vẻ, cho đến khi một bóng dáng bước vào phòng, làm mọi thứ trở nên im bặt. Đó là Giang Tâm.

Cô ta không phải là người nổi bật trong lớp học này. Vẻ ngoài của Giang Tâm khá đơn giản, không quá sắc sảo, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Mái tóc dài, trang phục chỉnh tề, và nụ cười nhẹ nhàng luôn hiện hữu trên môi cô ta, khiến mọi người cảm thấy như mình đang ở gần một người bạn thân thiết, chứ không phải là một đối thủ.

Nhưng tôi, Đường Gia Hân, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn về cô gái này.

Giang Tâm không phải là kiểu người gây chú ý bằng những chiêu trò hay lối sống xa hoa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng, chính sự bình dị của cô ta lại là thứ vũ khí lợi hại nhất. Cô ta không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp