Đoản
.
Gia Hân ngồi dưới tán cây hoa gạo giờ đã già gấp mấy lần tuổi nó. Nhìn ra ngoài cơn gió hạ man mát vỗ về đôi má bé nhỏ cùng làn môi nhợt nhạt, tiếng ve từ trong kẻ cây râm ran lên những nốt cuối cùng của cuộc đời, ồn ào và xáo trộn như tiếng còi báo hiệu một chốc lát nữa thôi cái chết sẽ phũ phục hết nơi này.
Mặc dù trong lòng rất căm ghét những âm thanh oi ả, nhưng mọi sự vật xung quanh nó nếu thiếu đi một chút đều rơi rụng đi sức sống xinh đẹp mà nó vốn có, như đất trời, như quy luật đã tuần hoàn đã trên vạn năm qua. Có muốn phủ nhận như thế nào đi nữa thì thứ thừa thãi nhất hiện tại có lẽ chính là sinh mạng của Trần Gia Hân nó, nếu có tắt đi thì thời gian của thế giới này vẫn không ngừng gấp gáp mà chảy cho đến những bể dâu.
Đôi tay gầy yếu khe khẽ nâng lên hứng lấy một bông hoa nho nhỏ. Nhìn từng cánh hoa mỏng manh, rực lửa như nói rằng nó đã từng kiêu ngạo nhường nào. Nó nhếch môi cười khẽ.
Đỏ lắm rồi, thắm như sắc máu rỉ ra từ vết kim tiêm bị nó giật ra từ hôm trước.
.
Mấy hôm nay trời cứ mưa âm ỉ, trườn ra khuôn mặt u buồn mà trùm lên thành phố, ở trong căn phòng nó nhìn ra khung cửa sổ đến chán trường. Nhất là khi biết sinh mạng của mình đang dần giống như ngọn đèn le lói cháy suốt đêm dài, thoi thóp đợi đến ánh ban mai đầu tiên của ngày mới rồi hết nhiệm vụ phụt tắt, thì việc không được tận hưởng thế giới lần cuối cùng làm người ta phát điên lên được.
Có mấy hôm trời mới đổ cơn nắng nhạt, trời mang vác những áng mây dày bay ngang cửa sổ tầng nhà cao, chào nhau một chút rồi bay đi hóa thành giông bão ở nơi nào người ta không biết. Gia Hân chỉ biết hôm nay nó phải ra ngoài, nên bất chấp mọi ngăn cản của vị hộ lý mà với lấy chiếc áo khoác mỏng mò mẫm ra khuôn viên sau bệnh viện.
.
Cơn gió tinh nghịch chốc chốc len qua mái tóc ngắn, thổi bay đám bụi trong không khí làm chúng biến dạng rơi vãi trên mặt đất. Ngước nhìn lên tán cây, xuyên qua những chiếc lá ánh nắng rơi vào làn da trắng bệch vì phải nằm một nơi quá lâu.
Nhanh quá.
Thời gian trôi nhanh quá, mở mắt nhắm mắt đã qua một buổi trưa của tiết trời tháng sáu, cũng là một dấu hiệu cho câu chuyện của một cuộc đời người đi về phía chạng vạng.
Dù bác sĩ và gia đình nó vẫn luôn giấu giếm nhưng cũng chẳng thể mảy may làm thứ hy vọng trong lòng của nó cháy rực lên một lần nào nữa. Sau bao lần điều trị, mỗi một thất bại đều bào mòn đi những thiết tha với cuộc sống này của nó. Như đã được định sẵn, trong lần điều trị cuối cùng, mọi thứ bị đè nén quá lâu vỡ tràn ra, nó kêu gào lên đau đớn, khóc nấc xin được nghỉ ngơi một lần vĩnh viễn cho mình.
Nó từ chối hết mọi thứ xung quanh, chẳng tiếp thu bất cứ sự động viên không đáng giá nào nữa. Với nó bây giờ, chỉ cần một giây phút được bình yên, suy nghĩ thoát ly ra sự hãi của cái chết cho dù từng ngón tay đang đau đến chết đi sống lại.
"Gia Hân..."
Phía xa xa nghe tiếng người vọng lại gọi tên nó, sau cơn giật mình từ những nghĩ suy, nó quay lại hướng bóng dáng đã nhoè đi trong võng mạc.
Ai đấy nhỉ ?
Nó tư lự rồi thoắt chốc cười rộ lên, mắt yếu lắm rồi, chẳng phải người anh của nó sao ? Một gã tài ba được người người sùng kính, ừ nhỉ, được cả thượng đế cưng chiều mà lại.. Ít ra gã được ban cho sinh mạng, một cơ thể không một phần sứt mẻ, chẳng như ai...
Nghĩ đến đây máu trong người của nó như sôi sục lên, tiếng cười biến điệu thành tiếng ho sằng sặc. Cười đến ra nước mắt.
Tiếng bước chân lại gần, quấn quýt như sương như gió lọt vào tai Trần Gia Hân. Nó ngẩng mặt lên, đôi môi run rẩy kéo kéo nhưng không cách nào hình dung được nụ cười gượng gạo khi xưa nữa. Một thứ gì đó trào ra từ khóe môi bạc phếch, in rõ ràng trên làn da trắng nhợt. Xinh đẹp như vị thiên sứ sắp bị chặt cánh rớt xuống phàm trần.
"Anh hai..."
Nó cố mấp máy đôi môi nặn ra một tiếng kêu vô nghĩa, như những đêm mưa trước nó không ngừng nắm lấy đôi tay này mà nỉ non vượt qua cơn bệnh hoạn của mình.
Như hồi quang phản chiếu lần cuối cùng cho nó thời gian ngây ngốc với tất cả sự vật xung quanh. Nhưng không đủ để nói thêm lời nào tạm biệt với con người đứng trước mặt mình nữa. Cuối cùng cũng đến vạch, chiếc xe cũ kĩ rơi ra từng cơ quan không tài nào ghép chặt dù chỉ thêm một lần.
Kết thúc rồi, đôi mắt nó từ từ khép lại.
Mắn may thay, ít ra hình ảnh cuối cùng trong ký ức của nó về cuộc đời này là gương mặt đã ghim vào máu thịt. Vọng lại đâu đó là tiếng lòng ấp ủ trong giấc mộng đã nhiều năm qua, phảng phất tan ra trong không khí, chẳng chút đắn đo trước sự khinh rẻ của cuộc đời về thứ tình yêu tội nghiệt này mà bật thốt lên.
'.. đã yêu anh, từ rất lâu…'
.
Vương Thanh Trác nhẹ nhàng ôm lấy hình hài gầy nhỏ ấy vào lòng, mặc cho vết máu trên khuôn miệng kia vẫn còn sậm màu chết chóc dính lên cổ áo sơ mi trắng. Vuốt nhẹ lên đôi mày còn chau lại vì đã phải đau đớn quá nhiều, Gia Hân tựa lên vai hắn như bao tháng năm trước, mềm yếu phô bày chẳng đượm lại chút hoài nghi.
Có bao lâu cho một đời người đau đáu song hành cùng cơn bệnh tật, thứ giải thoát nhất có lẽ là phút giây này đi. Chẳng qua thứ ích kỷ của con người vì tham lam được cận kề bên người mình yêu mà ở lại giựt giành với số phận nên phải chịu nhiều dày vò như vậy. Kể từ nay, em ấy sẽ ngủ một giấc thật dài, chẳng còn nét nhíu mày vì những nghĩ suy được mất nay mai nữa. Rồi mọi ấm áp cuối cùng của em đều được lưu giữ ở nơi mềm mại nhất của trái tim, sâu trong lòng ngực Vương Thanh Trác.
Vừa nghĩ đây hắn nhếch môi cười nhạt, thế thì Gia Hân còn vui gì hơn nữa, có người hứa nhớ em suốt đời đấy thôi...
Chấm dứt rồi, mọi đau đớn trên cuộc đời này đều không còn liên quan đến người trong lòng hắn nữa. Chiếc cằm nhọn vì những ngày đêm mất ngủ đặt hờ trên bờ vai đang dần đi mất đi hơi ấm.
Ừ thì, cũng chấm dứt rồi thứ làm cho hắn đau lòng, lắng lo, dằn vặt mấy năm trời.
Như xé đi tất cả những gì chắt chiu lại, sự mạnh mẽ cứng rắn kia như tờ giấy mỏng manh rừng rực cháy thành tro tàn. Trong tâm hồn của hắn đã không còn thứ mềm mại nào để nâng niu, sợ vỡ nữa. Cũng có nghĩa là hắn có thể mặc sức mà chà đạp giày xéo lên nó như cái số phận chó má này.
Không còn gì có thể uy hiếp hắn, kể từ đây...
Cẩn thận bế người trong lòng lên như sự dịu dàng cuối cùng trong đời. Trên tầng không bầu trời như thấu hiểu lòng người mà chuyển thành màu đen vần vũ. Đứa trẻ nhỏ không cha không mẹ đó đến bên cạnh hắn vào một ngày cũng chuyển giông tố như thế này. Rồi ngọt ngào gọi hắn một tiếng:
"Anh hai..."
Hạt mưa nặng trĩu nỗi lòng như trút hết nước mắt từ dãy ngân hà xa xôi. Tiếng sấm rền vang xé tan một góc chân trời, ngoài kia con người ta còn đang oán giận vì sự thất thường của thời tiết.
Lại vừa đúng lúc lau luôn đi giọt nước trong suốt không ngừng trào ra từ đôi mắt khô hoảnh từ lâu…
.
"Không em ngày tháng như dần chết
Tình hóa không tên nhạc chẳng lời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro