Phiên ngoại 1
Chuyện kể rằng lời chúc phúc của Tuấn Minh quả nhiên ứng nhiệm. 27 tuổi, Hoàng đẹp trai đã là bố của một cậu nhóc Hoàng con đầy kháu khỉnh.
Cậu nhóc này có đôi mắt và khuôn miệng giống hắn y như đúc, mỗi lần cu cậu chu mỏ, tôi lại không nhịn được hôn lên đó một cái.
Khi Hoàng con tròn 1 tháng tuổi, hắn liền sai trợ lý mua về một xe tải đồ chơi các loại. Tôi nhìn phòng khách liên tục chất đống những thùng đồ chật ních mà trong đầu không ngừng giơ tay tiễn biệt những đồng polyme đầy đau khổ.
"Ông xã, anh mua nhiều thế này, thằng bé chơi tới lớn đùng cũng không hết ấy"
Hắn vừa bế con trai, vừa nhìn tôi đầy âu yếm:
"Không sao đâu bà xã. Anh không có gì ngoài tiền!"
"..."
Kể từ khi thành lập công ty, tôi đã thấy hắn từng bước phát triển, trở thành một người đàn ông thành đạt. Thật sự không phải là điều dễ dàng.
Chỉ có điều, giang sơn thay đổi, bản tính khó rời, hắn vẫn vô cùng vô cùng biến thái. Đêm tân hôn của hai đứa, căn phòng tân hôn của những cặp đôi chẳng phải sẽ trải đầy hoa hồng đỏ rực hay sao? Đúng không nào?
Nhưng không... Thay vì trải đầy hoa hồng lãng mạn, tên Hoàng biến thái kia trực tiếp bày ra cả rạp bao cao su xếp kín từ đầu tới đuôi giường, đầy đủ 7 sắc cầu vồng, như thể đang bán hàng tạp hoá ở đây vậy.
Tôi choáng váng suýt chút nữa ngã ngửa. Chỉ thấy hắn từ phía sau ôm lấy eo tôi, cọ nhẹ cằm vào vai tôi dịu dàng thủ thỉ:
"Mai ơi, em yêu, bà xã, anh ăn chay 8 8 năm rồi đấy. Em thấy anh có cừ không?"
Tôi nhìn anh đỏ mặt, rồi không nhịn được mà phì cười gật đầu. Cừ! Quả thật anh rất cừ đấy!
Hắn mỉm cười, khoé môi anh tuấn đầy ý nhu hoà, vươn tay vuốt ve gò má tôi, khoé mắt cong lên đầy mãn nguyện:
"Kể từ lần đầu tiên gặp em, anh đã quyết định em chính là người phụ nữ duy nhất cả đời này anh yêu thương. Tất cả mọi thứ từ em, từ mái tóc đen nhánh tung bay trước gió mỗi khi anh đèo em đi học, nụ cười vui vẻ của em khi được điểm cao, khi bắt được tiền trên đường, còn cả những giọt nước mắt khi em bị mẹ mắng sau đó chạy tới kể lể với anh. Em có thói quen xấu, cứ mỗi lần chuẩn bị xì hơi liền kéo anh lại gần, nghỉ ở nhà thì lười biếng không chịu gội đầu, đồ ăn dính lên tay liền không ngần ngại bôi lên quần áo anh..."
Tôi không nhịn được liền đưa tay che miệng hắn, phụng phịu bĩu môi:
"Em nhiều thói xấu như vậy, anh vẫn yêu em sao?"
Hoàng kéo tay tôi ra, nụ cười ôn nhu vẫn đong đầy khoé môi. Hắn nghiêng người, một tay đặt ở eo tôi, một tay nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này đây, ánh mắt hắn tràn ngập hạnh phúc cùng nhu hoà yêu thương. Hắn nói:
"Anh yêu em. Tất cả mọi thứ của em, anh đều yêu tới điên cuồng. Cả đời này, anh tuyệt đối không bao giờ buông tay em. Dù cho trời sập, anh cũng sẽ gánh cho em"
Tôi rưng rưng nước mắt. Trước đây hắn cũng nói: "Dù cho trời sập, Hoàng cũng sẽ gánh cho Mai"
Cuộc đời tôi được gả cho hắn, đúng là không còn gì để hối tiếc.
Hoàng cúi đầu thơm lên má tôi, nụ cười đột nhiên thay đổi, giọng nói đầy dâm tà:
"Thế bây giờ mỗi loại chúng ta thử một cái nhé. Có tất cả 8 vị và hơn 20 loại bà xã yêu ạ!!"
"..."
_____Đây là vạch phân cách động phòng đầy kịch tính_____
Khi Hoàng con tròn 1 tuổi, hắn còn cho người dựng rạp trong biệt thự, mời cả dàn nhạc tới biểu diễn từ sáng tới tối. Thằng bé mới tập nói bi bô nhìn thấy đống đồ ăn đầy màu sắc phía xa xa liền hào hứng tới nỗi hai mắt long lanh, khua tay về phía đồ ăn, đòi tôi đưa tới ngắm nghía.
Tôi cho cu cậu sờ hết món này tới món nọ, cuối cùng phía cuối dãy xuất hiện một cô gái phục vụ mặc bộ trang phục xanh lam, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trang điểm dịu dàng nhưng vẫn vô cùng thanh tú. Cu cậu vừa nhìn thấy liền buông hết đồ ăn trên tay, giang rộng tay kêu to:
"Bế... Bế!!"
Tôi trố mắt nhìn con trai bé bỏng của mình rời xa vòng tay mẹ nó một cách vui vẻ để lao vào vòng tay của một cô phục vụ trẻ trung kia.
Hừ. Nhóc con. Đúng là còn nhỏ tuổi mà mê gái rồi.
"Chào em dâu...!"
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng đàn ông cực kì trầm ấm. Tôi nhất thời bị giọng nói kia làm cho hai bả vai run lên.
Giọng nói này...!!
Tôi khẽ quay đầu. Quả nhiên là Tuấn Minh. Anh ấy...đã trở về.
"Anh Tuấn Minh!"
Tôi vui mừng nở nụ cười, nhóc Hoàng con vẫn đang vui vẻ bên cô phục vụ kia, không đoái hoài gì tới tôi.
Tôi nhìn sang bên cạnh Tuấn Minh, là một cô gái xinh đẹp, gương mặt trái xoan, nước da trắng mịn, toát ra vẻ dịu dàng thanh thoát.
Tuấn Minh cười dịu dàng nhìn tôi, mở miệng nói:
"Đây là Thục Anh, vợ của anh. Thục Anh, đây là Thanh Mai, em dâu nhỏ mà anh kể cho em đó"
Cô gái Thục Anh nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái má lúm xinh xắn, vươn tay bắt tay với tôi, hào hứng nói:
"Chị nghe anh Tuấn Minh kể rất nhiều về em, anh ấy nói em rất dịu dàng và xinh đẹp. Quả nhiên đúng như vậy"
Tôi cũng lịch sự đáp lại vài câu. Ánh mắt không nhịn được liếc nhìn Tuấn Minh. 10 năm rồi, anh ấy vẫn tuấn tú như vậy. Nét ôn nhu trên gương mặt kia vẫn không hề thay đổi.
Cuối cùng anh ấy cũng tìm được cho mình một mái ấm. Tôi chúc phúc cho anh ấy.
Không biết từ lúc nào, Hoàng đứng trên bục phát biểu. Nay hắn mặc vest, tóc vuốt keo, dáng người dong dỏng cao, gương mặt đã trưởng thành lên rất nhiều. Hắn cầm mic, nhìn về phía tôi. Tôi quay người đón Hoàng con trở về, chăm chú nghe hắn phát biểu.
Hắn hít một hơi, giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên:
"Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã tới dự sinh nhật 1 tuổi của con trai tôi. Tại đây, tôi có đôi lời muốn gửi tới vợ tôi..."
Nói xong hắn từ từ bước xuống đi về phía tôi, kéo tôi lại gần. Ánh đèn sân khấu cũng rọi vào, đem chúng tôi trở thành trung tâm của sự chú ý.
Hắn nói:
"Bà xã, cám ơn bố mẹ em đã sinh ra em. Để anh có thể gặp và yêu em. Trên đời này, điều anh không bao giờ hối tiếc đó chính là yêu em và ở bên em. Cám ơn em đã sinh cho anh một cậu nhóc đẹp trai y như bố nó. Anh mong rằng trong tương lai luôn có em bên cạnh, và anh còn muốn chúng ta có một tiểu đội Hoàng con nữa cơ. Anh yêu em. Trịnh Thanh Mai!"
Hắn nói xong cúi người hôn lên môi tôi. Nhóc Hoàng bên cạnh đang nhìn chăm chú liền bị hắn lấy tay che mắt.
Xung quanh là tiếng mọi người vỗ tay hoan hô.
Phía xa xa, Tuấn Minh nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng và mãn nguyện.
Hết phiên ngoại 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro