Chương 12
"Tốt lắm em họ. Thật ra chuyện anh kể ngày hôm trước chỉ là do anh bịa thôi. Cô bé Mai của em vẫn còn trong trắng!"
Tôi suýt chút nữa không đứng vững, dường như không tin vào tai mình, hai mắt kinh ngạc trừng lên nhìn vẻ mặt cười cợt của Tuấn Minh.
Cả bác họ và bố mẹ Hoàng đứng đó cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mấy hôm trước, chính mồm Tuấn Minh kể rằng 3 năm trước, khi cậu ta cùng cô bé Mai quen nhau đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, và Mai đã có thai. Nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên đã âm thầm uống thuốc nạo thai và chia tay với cậu ta. Vậy mà...
"Mẹ kiếp, chuyện này anh cũng đùa được, anh chán sống rồi đúng không?"
Hoàng đột nhiên lao tới tóm lấy cổ Áo Tuấn Minh, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, không hề quan tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt chú ý về phía này.
Còn tôi toàn thân như bất động, chỉ biết chôn chân ở đó, giọng nói đầy bất lực:
"Tuấn Minh, anh nói cái gì? Tôi vẫn còn trong trắng? Vậy sao...vậy sao năm đó anh lại nói đã cướp mất lần đầu của tôi?"
Tuấn Minh cười tới mức bả vai run run, bố mẹ Hoàng kéo hắn ra, giọng nói cũng không được bình tĩnh:
"Tuấn Minh, thế còn chuyện con bé nạo thai thì sao?"
Tôi như chết lặng. Nạo thai? Tôi không có...!
Hoàng quay đầu lo lắng nhìn tôi, tôi bất lực nhìn hắn, đau lòng tới mức nước mắt cũng không thể rơi được. Hoá ra, anh ta còn bóp méo sự thật tới mức này rồi. Vậy mà Hoàng vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó với tôi. Thật sự quá đau rồi.
"Nạo thai? Haha" Tuấn Minh thở dài lắc đầu "Tất cả chỉ là do con bịa ra thôi cô chú. Con muốn thử lòng con trai cô chú, để xem thằng bé phản ứng ra sao mà thôi"
Nói xong Tuấn Minh giơ ngón trỏ về phía Hoàng, gật đầu hài lòng:
"Em họ, em quả nhiên là một người đàn ông tốt. Yên tâm đi. Năm đó anh và Mai quả thật có quen nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nắm tay. Bản thân anh đều không coi đàn bà phụ nữ ra gì, nhất là người phụ nữ đã đẻ ra anh. Cho nên tất cả đàn bà phụ nữ đều là rác rưởi, chơi xong liền mất tác dụng. Chỉ có điều, cô bé Mai quả thực là một cô gái đơn thuần. Anh không nỡ lòng nào làm tổn thương một cô gái như vậy. Cho nên đúng là một cọng tóc của cô ấy anh cũng chưa có đụng."
Tôi cố đè nén lồng ngực thở dốc vì tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn Minh quát lớn:
"Vậy vết máu đỏ trên giường khi đó chẳng phải là..."
"Hahahaha"
Tuấn Minh cười lớn, hỏi tôi:
"Thế anh hỏi em, sau đêm đó ngủ dậy, em cảm thấy đau hay không?"
Tôi ngơ ngác lắc đầu. Lại thấy hắn tiếp tục cười, vỗ vai Hoàng nói:
"Vì cô nhóc này đâu có ngủ với anh đâu. Đấy! Anh nói cô bé này đơn thuần không sai chút nào mà. Máu đó chỉ là máu giả anh đổ lên thôi. Nói vài câu mà cô bé này đã tin là anh thực sự xâm hại tới cô ấy. Haizz. Oan cho anh quá!"
Tôi tức giận tới nỗi cả gương mặt đỏ ửng lên, lại thấy nét mặt buồn bã của Tuấn Minh nhìn về phía mình:
"Thật ra anh không nỡ làm tổn thương em. Cho nên thà để em hận anh, chứ không muốn em ở cạnh một người tồi tệ như anh. Mai à, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn anh"
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên nước mắt lặng lẽ lăn dài. Giờ đây tôi mới hiểu thế nào được gọi là sai người, sai thời điểm.
Tuấn Minh thấy tôi khóc, vội đẩy Hoàng về phía tôi, kéo chiếc mũ che đi nửa gương mặt, chỉ lộ sống mũi và miệng. Khoé miệng anh cong lên, nở nụ cười đượm buồn, hất cằm quay đầu nói:
"Được rồi. Tới giờ anh và bố phải đi rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Sớm sinh quý tử nha. Anh đi đây!"
Nói xong Tuấn Minh quay người bước đi. Ngay lúc này, không biết nguồn sức mạnh ở đâu thôi thúc tôi chạy về phía anh ta. Tôi như một con điên, chạy về phía Tuấn Minh.
Tuấn Minh kinh ngạc quay đầu. Dưới viền mũ, tôi thấy đôi mắt anh đỏ ngầu. Tôi chớp hàng mi ẩm ướt nhìn anh, khẽ mỉm cười nói bốn chữ:
"Thượng lộ bình an!"
Đúng là tôi quá đơn thuần rồi.
_____Vạch phân cách nam phụ đáng thương vĩnh biệt huhu_____
Tối hôm đó lúc đưa tôi về nhà, Hoàng đứng rất lâu dưới cổng, lặng lẽ nắm tay tôi không nói lời nào. Tôi quan sát nét mặt phức tạp của hắn, liền không nhịn được hỏi:
"Này, đứng nửa ngày rồi không nói gì, anh có định cho em vào nhà không thế?"
Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, nét mặt có chút phức tạp, hắn nhíu chặt lông mày, môi mỏng mím lại thành đường thẳng. Cuối cùng cũng nói một câu:
"Em và anh họ anh, hai người quen nhau bao lâu?"
Tôi âm thầm nuốt nước miếng. Tại sao đột nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng nhỉ?
"À thì...cũng lâu rồi. Để em nhớ lại... À tầm nửa năm gì đó"
Hoàng thở dài nhìn tôi, vẻ mặt của hắn khiến tôi tò mò:
"Ơ sao đấy? Anh hỏi chuyện này làm gì?"
Hoàng bĩu môi:
"Quen nửa năm, mà chỉ nắm tay à? Không hôn cơ á?"
Tôi nhìn hắn ngớ người, không nhịn được bật cười:
"Haha, tất nhiên. Lúc đó anh ấy đòi hôn em, nhưng em không cho. Vì còn nhỏ, mới cả ngại lắm"
Hoàng đưa tay vuốt ve gò má tôi, phụng phịu như đứa trẻ bị giành đồ ăn:
"Anh ta có đụng vào người em không?"
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu, lại cười nói:
"Chẳng phải anh ấy bảo là chỉ nắm tay thôi sao? Đừng nói là anh ghen đấy nhé, haha"
Hoàng hừ lạnh, trề môi:
"Anh thèm vào. Hoàng đẹp trai này không biết ghen là gì cả"
Tôi che miệng, cố nín cười bày ra vẻ mặt đểu cáng, khua khua điện thoại trước mặt hắn nói:
"Nếu vậy thì tốt quá. Hôm qua em lưu số anh Tuấn Minh rồi. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhắn tin hỏi thăm nhau ấy nha!"
Hoàng vừa nghe xong sầm mặt. Hắn cướp điện thoại từ tay tôi, bực bội lục tìm danh bạ, quả nhiên có cái tên Tuấn Minh liền không suy nghĩ xoá ngay tắp lự.
Còn tôi, đứng đó cười khúc khích, chu mỏ khiêu khích:
"Úi xùi. Có người nói không ghen cơ mà"
Hoàng trừng mắt kéo tôi lại, hung hăng hôn lên môi tôi, khó chịu nói:
"Lần sau còn trêu anh, anh hôn cho chết đấy nhá. Hừ!"
Tôi không hề khách khí, cắn hắn một miếng vào má, lè lưỡi chạy vào trong nhà, đóng cổng nói vọng ra:
"Eo ôi cái đồ hay ghen. Hoàng đẹp trai ăn giấm một thùng. Chua lòm rồi. Mai cho cái kẹo mút ăn cho ngọt người nha, haha. Ngủ ngon nhaaaa! Em vào nhà đây"
Nói xong tôi ngúng nguẩy ngoãy mông đi vào nhà, bỏ lại Hoàng với gương mặt ngẩn tò te.
_End_
Cảm ơn các tình yêu trong thời gian qua đã đồng hành cùng Mai thỏ con và Hoàng đẹp trai. Mong rằng trong bộ truyện sắp tới sẽ tiếp tục được các bạn đón đọc. Yêu yêu!
À mà truyện này tớ có viết thêm vài phiên ngoại nha hehe! Cám ơn mọi người! Tung bông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro