Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và nó part 2

_ Anh …. đi chỗ khác đi … Em không ăn ở đây đâu, đắt lắm – Nó cứ kéo kéo tay áo anh mà nói còn anh chỉ cười nhẹ xoa đầu nó.. Mặc cho nó kéo hay nói gì đi nữa, anh vẫn biết nó đang rất đói nhưng sợ giá đắt nên anh không muốn đưa nó đi chỗ khác ăn

_ Ngoan nào…. Không phải em đang đói sao? Anh sẽ trả mà, không sao đâu – Anh vuốt mái tóc nâu đen của nó qua bên tai rồi tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng, dễ nghe

_ Anh đừng có phung phí tiền nữa được không? – Giọng nó như nghẹn lại, mắt nó rơm rớm nước

_ Anh biết rồi, anh sẽ không phung phí nữa, nhưng vì mình đã vào đây và gọi món rồi nên em ăn đi, anh sẽ chỉ phung phí hôm nay thôi – Anh đưa một miếng thịt nướng chín được anh cắt mỏng lên miệng nó…

_ Ưm …..mm… - Nó mím chặt môi tỏ ý không ăn nhưng anh vẫn kiên nhẫn đưa miếng thịt gần sát môi nó. Miệng không muốn nhưng thực sự nó rất đói, mà mùi thơm của miếng thịt lại bay lên mũi nó. Nó như muốn kiềm lại nhưng không được. Cuối cùng, nó chịu há miệng ra cho anh đưa miếng thịt vào. Môi anh nhếch lên vui vẻ rồi anh xoa đầu nó.

.

.

.

15 phút sau, nó và anh đang ở ngoài đường dạo phố. Trời vào đông ở Seoul nên rất lạnh, vậy mà nó lại không mang bao tay, hai tay nó lạnh ngắt như muốn đông cứng lại, túi áo của nó lại không đủ ấm. Người nó run cầm cập vì lạnh nhưng nó không dám nói vì anh đang thực sự thưởng thức mùa đông Seoul trên phố một cách say mê.

_ Đẹp quá  - Anh chợt thốt lên sau khi hưởng thụ sự ấm áp của mùa đông với nó nhưng anh bất chợt nhận ra rằng nó đang lạnh khi thấy hai má nó đỏ ửng, hai tay liên tục chà xát vào nhau… - Em lạnh sao?

Anh lấy tháo bao tay rồi lấy hai bàn tay mình nắm chặt lấy hai bàn tay nó như truyền hơi ấm. Vì có đeo bao tay hồi nãy nên bàn tay anh rất ấm và hồng hào chứ không như bàn tay trắng buốt lạnh ngắt của nó

_ Ngốc – Anh cốc nhẹ vào đầu nó – Tại sao lại không mang bao tay hả? Em có biết bây giờ là mùa đông không?

_ Em …. – Nó cúi gằm mặt không dám nói gì

Bộ dạng lúng túng của nó khiến anh bật cười. Đeo bao tay phải của mình vào tay phải của nó, bao tay trái và tay trái của mình rồi lấy tay còn lại nắm tay không được giữ ấm của nó.

Má nó đỏ lên lần nữa nhưng không phải vì lạnh mà vì ngượng. Anh đang nắm tay nó ở nơi công cộng chứ không phải trong phòng nhỏ trong nhà hàng hay trong con hẻm vắng kia.

.

.

.

Nó và anh yêu nhau được gần 1 năm rồi… Hôm nào anh cũng cho nó đi chơi, đi ăn hay chăm sóc nó một cách nhẹ nhàng, tỉ mỉ khiến nó rơi vào tình yêu thật sự với anh. Nó biết rằng mình thật sự yêu anh, yêu cái nhìn đầy dịu dàng của anh với nó, yêu cái cách anh chăm sóc nó, yêu mọi thứ anh dành cho nó. Nhưng …………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro