Chap2:
Khi nghe thấy giọng nữ bên đầu dây bên kia tim MinHyun như hẫng lại một nhịp. Giọng anh hơi rung rung hỏi Leon. "L-Leon.. Giọng nữ đó là ai vậy?" Leon cười lạnh một tiếng rồi trả lời. "Đó là ai thì liên quan tới cậu à? Cậu phiền phức thật đấy nhỉ?" Leon nói xong liền tắt máy để lại mình MinHyun ở đầu dây bên kia với trái tim đang bị cáu xé. Từ ngày hôm ấy trở đi, MinHyun không bao giờ gọi lại hay nhắn tin gì với Leon nữa, Leon cũng chẳng thèm để tâm. MinHyun không gọi hay nhắn tin không phải anh đã hết nhớ nhung người con trai ấy mà vì anh ghét cái cảm giác phải nghe những lời cay đắng ấy của Leon thêm lần nữa, từng câu, từng chữ Leon nói hôm ấy đã ghim sâu vào trái tim của MinHyun. Dù bị đối xử như thế nhưng hằng ngày, MinHyun vẫn lấy ảnh hai người lúc trước ra xem mỗi lúc nổi nhớ nhung trong anh dâng trào. Thời gian cứ nhưng thể mà trôi nhanh qua như một cơn gió, mới đấy mà đã 5 năm kể từ ngày Leon đi. MinHyun cứ nghĩ trái tim anh sẽ lạnh giá mãi trong sự cô độc nhưng khi Yohan xuất hiện, anh ấy nhưng sưởi ấm con tim đã lạnh giá của MinHyun. Yohan trái ngược hoàn toàn với Leon, Yohan là người dịu dàng và luôn lắng nghe MinHyun, anh luôn là người lau những giọt nước mắt cho MinHyun luôn là người an ủi và động viên MinHyun tiến về phía trước bỏ lại quá khứ. Khi ở bên Yohan, MinHyun được nghe thấy những lời nói nhẹ nhàng mà có lẽ cả đời anh cũng chẳng nghe được từ Leon. Yohan đã là người bên cạnh MinHyun suốt 5 năm qua. MinHyun cứ nghĩ rằng mình đã chôn vùi thứ tình cảm ấy nhưng bỗng nhiên Leon lại về nước không báo câu nào... [còn tiếp.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro