Tương Ngộ
-Giả Đình...đau...đau quá....Giả...Đình....
Từng thanh âm yếu ớt vang lên từng tiếng cuối cùng rồi vụt tắt như ngọn đèn dầu trước gió.
Nơi giữa hai chân của nữ nhân nhỏ bé ấy không ngừng chảy ra thứ dung dịch mang theo sắc huyết đặc sánh. Lang quân vừa rồi cùng giao bái hiện tại trên thân điên cuồng giao hoan, liên tục giày vò lấy cơ thể không một mảnh vải che thân.
Khung cảnh hỗn loạn, quần áo tứ tung, căn phòng đặc một mùi máu, hai thân ảnh nam nữ trên chiếc giường trắng lúc ẩn lúc lại hiện trong ánh sáng lập lòe của gian phòng lớn nhất Long Môn Khách Điếm.
Châu Hoài An như điên tiết, trong mắt hắn hiện tại không phải là Kim Tương Ngọc mà lại là Khâu Mạc Ngôn.
-Khâu Mạc Ngôn, là muội...chính là muội ấy. Mạc Ngôn vẫn còn sống, nàng chưa chết, nàng vẫn còn bên cạnh ta. Thật may quá!
Lúc như thực lúc lại như mộng. Không đúng, Khâu Mạc Ngôn đã chết rồi! Bên dưới là Kim Tương Ngọc lão bản nương, cách đó không xa là xác tiểu hài tử của Dương Vũ Hiên.
Mẹ kiếp! Lũ hoạn quan chó chết từ Tào Thiếu Khâm, Giả Đình cho đến cả Kim Tương Ngọc đều là bọn khốn. Đám người ấy dám giết một lúc hai mạng người!
Thế mà...Châu Hoài An chỉ kịp chặt đầu tên Tào Công đó đền mạng cho Khâu Mạc Ngôn...còn cô nhi của Dương đại nhân trong lúc hắn chăm chăm lưỡi kiếm đã bị thân thủ nhanh nhẹn của Tào Thiếu Khâm một kiếm xuyên qua. Khốn kiếp! Thù vẫn chưa rửa sạch, lại mất đi hai người quan trọng nhất thử hỏi Châu Hoài An hắn còn thiết sống làm gì nữa?
Nỗi lòng của nữ tử trong gian phòng đó tựa như làn nước. Giả Đình có thể nhìn thấy chỉ là...chẳng thể chạm vào.
Từng trận cuồng phong, vũ bão nổi lên tựa như sự tức giận của hắn. Gió lớn từ đâu không ngừng khiến các cánh cửa sổ va đập vào nhau liên hồi.
Bỗng một tiếng ầm lớn làm hắn như chợt tỉnh lại, đằng xa văng vẳng tiếng của Điêu Bất Ngộ:
-Cái cổng lớn chết tiệt này lại hư rồi!
Giọng của người thanh niên như hậm hực mà bước ngang qua Giả Đình, còn không quên liếc hắn ta một cái.
Lúc này từ trên đôi mắt sắc lạnh của hắn từ từ xuất hiện một giọt nước rơi thẳng xuống nền đất. Khẽ khàng như có như không, chẳng đọng lại một dấu vết nào trên gương mặt tuấn mỹ ấy.
Ngọc Diện Tu La, một trong ba vị hoạn quan đứng đầu Đông Xưởng - Giả Đình danh vang đến cả đại mạc rộng lớn này.
Vậy mà...
Nữ nhân của hắn...chính là nữ nhân của hắn mà...mà lại...lại phải nằm dưới thân của một nam nhân mà hắn gọi bằng huynh đệ sao!
Trận cuồng nộ sâu thẳm trong lòng như được mồi lửa, nổ vang một tiếng rồi như vỡ vụn...không gian lúc này chỉ còn lại hai màu...màu đỏ của lửa...và một màu trắng dã của khói, bồng bềnh và lơ lửng tựa bạch vân nơi tiên cảnh xa xôi.
Chẳng rõ là do khói lửa không ngừng va vào đôi đồng tử mang một màu đen lạnh lẽo kia hay do khói tình đã mang theo hàng loạt giọt lệ nóng cháy da cháy thịt thi nhau tuôn xuống như thác đổ.
Không...không thể như vậy! Kim Tương Ngọc....Kim Tương Ngọc nàng đáng ra sẽ là nương tử của Giả Đình hắn mà....hắn....hắn còn chưa thổ lộ ra điều đó với nàng...hắn còn chưa ra mắt nàng với nghĩa phụ nữa mà...hắn...hắn còn....
Cứ thế những chữ "còn" như vọng lại từ sâu bên trong tâm thức hắn đến tận khi khứu giác cảm nhận được một cỗ hương tanh tưởi, cháy khét thì Giả Đình mới bị buộc phải trở lại thực tại.
Bước chân nặng nề kéo đến thanh gươm cũ kĩ của vị huynh đệ mà hắn từng coi trọng nhất.
-Châu Hoài An, lần này không giữ được lễ nghĩa là lỗi của ta.
Từ trên cao hạ xuống một vệt trắng tựa nanh hổ. Dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn chảy, thấm ướt hỉ phục đỏ nằm la liệt của nữ nhân duy nhất tại Long Môn.
Đôi mắt nàng mở to, thân thể run rẩy kêu lên vài âm sắc không rõ ràng.
Nhấc bổng thân thể nhỏ bé, gầy gò của nữ nhân duy nhất trong lòng lên tay. Che chắn cơ thể của nàng bằng chính chiếc áo gấm màu lam vừa thoát li khỏi thân.
Cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nàng khẽ dụi vào lồng ngực vững chãi, hít một hơi thật nhẹ để tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Vòng tay to lớn ôm trọn lấy nàng, ngay cả chiếc áo mà hắn đang dùng để phủ lên thân nàng cũng mang cả thứ hương mà nàng luôn muốn tìm kiếm, sự sợ hãi cùng run sợ dần dịu đi. Đối với tình trạng lúc này của Kim Tương Ngọc thì như này đã là tất cả những điều mà nàng cần, khép lại mí mắt nặng trĩu, nhịp thở dần nhẹ nhàng mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Cũng không thể nhận biết rõ ràng thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc kịp thời nhận thức Giả Đình đã lê một thân vương đầy máu bước từng bước nặng nhọc đến bên cạnh một gốc cổ thụ to lớn. Sắc mặt của hắn ngày một trắng bệch sau khi nhảy khỏi lưng con chiến mã thân thuộc, Giả Đình nhẹ nhàng đặt nữ nhân trong tay xuống.
Vừa quay lại, chiến mã cũng từ từ ngã quỵ. Vẫn mang khí phách anh dũng, nó hướng về phía hắn, đôi mắt tinh anh dần trở nên mờ đục rồi nhắm chặt lại.
Hắn cười, nụ cười gượng gạo như có như không nhìn lấy "hạ cấp" kia lần cuối, rồi lại quay sang nhìn Kim Tương Ngọc đang say giấc.
Nàng mang trên người thứ được gọi là phong tình vạn chủng, ngũ quan sắc sảo câu hồn đoạt phách bất kì nam nhân nào dám nhìn thẳng vào bà chủ của Long Môn bão cát.
Vẫn như lần cuối hai người mang danh phận nghĩa tỷ đệ gặp nhau ở nơi hậu cung đầy ân oán, hận thù. Lần đó nếu "nghĩa tỷ" không thay hắn nhận tội bất cẩn làm bẩn long sàn thì người phải lang thang, chật vật tìm kiếm chút bạc vụn của thế gian này không phải bà chủ Tương Tương mà chính là Giả Đình hắn đây.
Lặng lẽ thu hết những đường nét thanh tú, xinh đẹp trên gương mặt nàng mà chôn sâu vào tâm thức, từng chút một khắc sâu nó mãi mãi không được phép quên. Không lâu sau hắn cũng mệt mỏi mà liệm đi.
Khi mở mắt ra đã nhìn thấy người bên cạnh có chút e dè, giương đôi mắt ngập nước ngượng ngùng nhìn lấy mình.
Vừa định với tay để lau vết nhơ nhuốc trên mặt người kia đã vội vàng rụt tay về. Kim Tương Ngọc một tay giữ vạt áo xanh thẳm khoác trên thân, má bỗng điểm hồng che lại phần cơ thể có phần xích lõa của bản thân. Bàn tay nhỏ nhắn lần nữa vươn đến lau vệt máu vẫn còn đọng lại trên khóe môi của tên tiểu tử kia.
-A...tiểu hoạn cẩu, ngươi muốn làm gì? Lau cũng đã lau xong, còn dám giật lấy tay ta!
-Nghĩa tỷ đừng nóng vội, vừa gặp lại không bao lâu lại muốn bỏ trốn...khỏi ta?
Tất nhiên hai chữ cuối này hắn đột ngột hạ giọng thật nhỏ...
Giật mạnh tay ra khỏi bàn tay to lớn của vị hoạn quan kia, Kim Tương Ngọc đanh thép nói.
-Ngươi nói ai bỏ trốn? Tiểu hoạn cẩu ngươi đúng là không biết đến danh tiếng của Tương Ngọc ta. Nếu muốn, ngươi có thể cùng ta một đêm xuân nhưng trước hết giao ra đây chút bạc vụn đã.
-A~...ngươi làm...cái gì vậy?
-Một đêm xuân.
Giả Đình không do dự liền nói, trên môi lại lộ ra nụ cười nửa miệng thiếu đánh. Thế nhưng trong thời khắc này nàng lại thấy hắn đặc biệt soái. Quả thật rất soái!
Trong lúc mê mẩn, Giả Đình gắng gượng nhấc bà chủ của Long Môn khách điếm lên, loạng choạng bước về phía trước.
Dù trong miệng vẫn không ngừng chảy ra một ít huyết dịch làm hắn nhíu mày, ho khan vài tiếng.
-Nghĩa tỷ, ta đây không thiếu bạc...khụ khụ...chỉ cần nghĩa tỷ nguyện ý phục tùng ta một đêm, liền có thể đem cả ô sa mão đưa cho người.
Chỉ định đùa giỡn với vị nghĩa tỷ lâu ngày xa cách, vậy mà vừa chạm vào vạt áo ngoài đã bị Tương Ngọc một tát giáng xuống bên má.
-Ngươi...ngươi đúng là tên hỗn đản...tiểu hoạn cẩu ngươi dừng lại ngay cho ta.
-Ngươi...ngươi còn dám chạm vào ta...ta...ta sẽ...
Hắn cố ý dùng sức gồng cả cơ thể để có thể nhẹ nhàng nhất đặt người trên tay xuống gốc tùng ban nãy, hồ môi trên trán không ngừng chảy từng giọt làm mắt cay rát. Vừa hạ được người cũng buông thõng cơ thể ngồi phịch xuống cạnh bên nàng.
Thở ra từng hơi nặng nhọc, Giả đại nhân không ngừng ho khan từng hồi. Trong lúc ho quả thực lại có cảm giác như yết hầu đang bị đốt cháy, lại có cả sắc huyết dọa đến Tương Ngọc một phen.
Nàng ngay lập tức chồm người đến đặt một tay ra sau lưng hắn, một tay lại để ở nơi giữa lồng ngực liên tục vuốt xuống, nhẹ nhàng cố gắng giúp người kia an ổn lại nhịp hô hấp.
Trận ho qua đi, Giả Đình vội dùng tay hết lau trán lại lau chút máu tanh ở miệng tránh để người kia cảm thấy khiếp đảm.
Thấy được người đối diện qua đi một trận nguy hiểm, Tương Ngọc liền chạy đến bên con chiếc mã kia lấy chiếc bình đựng nước treo bên sườn trái của nó ra, cho người kia uống.
Giả Đình nhận lấy nước từ Tương Ngọc, một hơi liền uống cạn.
Tên tiểu tử thối này đúng là không có lương tâm, chút nước cũng không chừa lại cho lão nương! Vừa bước lại gần không ngờ Giả Đình lại một trận đem hết số nước khi nãy vừa nuốt xuống cổ họng nôn hết cả ra đất.
Không đúng, không chỉ đơn thuần là nước. Trong nước còn có máu, không chỉ là máu tươi như khi nãy nàng vừa lau ở khóe môi hắn. Sắc huyết đỏ thẳm gần như đã nhuộm đỏ hết thứ dung dịch kia, từ từ ngấm vào đất như chưa từng có gì xảy ra.
-Giả Đình. Ngươi...như nào lại nôn ra máu?
Giả Đình cũng không thể cố kiềm nén nữa, lại một lần nữa ho khan. Hắn ho như thể muốn đem cả ruột ra mà gan phô bày. Từ bên ngực trái cũng theo nhịp ho mà tiết ra máu nhuộm đỏ một mảng lớn trên y phục.
Kim Tương Ngọc hoảng hốt, vội vàng đem áo của hắn cởi hết ra để xem xét.
-Kim Tương Ngọc, bà chủ đây quả thật là rất có kinh nghiệm trong việc cởi bỏ y phục của nam nhân.
Lại một cái tát giáng xuống bên má còn lại Giả Đình. Nàng nén giận, chỉ nói cho hắn vỏn vẹn hai từ:
-Câm miệng!
Vừa cởi xong chiếc áo vải cũng là lúc nàng như chết lặng.
-Giả Đình, ngươi...như thế nào lại?
Giả Đình đưa tay lên nhẹ nhàng lau qua những giọt nước mắt trên gương mặt của người mà hắn vẫn hằng đêm nhung nhớ.
-Nghĩa tỷ, đừng khóc. Khi đó ta mang theo tỷ tỷ băng qua đại mạc rộng lớn, không ngờ rằng triều đình đã ra lệnh giết hết tất cả...ngay cả ta hay nghĩa phụ.
-May thay ta đã cho Điêu Bất Ngộ dùng đường hầm trong phòng của tỷ mà chạy thoát trước. Giữa mưa tên, cung nỏ của toán quân triều đình, giữ được cái mạng này đã là phúc.
*Chát* một tiếng.
Lại một cái tát in hằng trên mặt hắn, nhưng người khóc ngược lại không phải hắn.
-Giả Đình! Ngươi thật sự không cần mạng sao? Tại sao khi đó không bỏ mặc ta mà chạy trốn đi? Ta dù sao cũng chỉ là nữ tử của một cái khách điếm đã bị cháy đến hoang tàn. Còn ngươi, một Ngọc Diện Tu La-Giả Đình dưới một người mà trên vạn người sao lại đi che chắn cho ta, có khác nào tự bôi tro trét trấu lên mặt!
Đôi tay run rẩy của Kim Tương Ngọc nhẹ nhàng lướt qua một lỗ trống nho nhỏ trên ngực trái của Giả Đình, nàng gục đầu lên đấy mà khóc nức nở.
Nước mắt nóng rực, mặn chát thấm vào vết thương làm hắn đau rát mà khẽ nhíu mày. Nhưng hắn cũng chẳng màn đến vết thương là mấy, chứng kiến người trong lòng khóc đến tức tưởi như thế mới làm tâm can của Giả Đình quặn thắt. Hắn cẩn trọng đưa tay xoa nhẹ đầu của nàng an ủi.
-Còn nhớ năm đó nghĩa tỷ vì ta mà nhận thay tội, bị đuổi khỏi cung năm đó còn chưa tròn mười bốn tuổi. Nữ tử yếu ớt rốt cuộc suốt mười năm qua đã một mình gánh chịu những gì?
Lời vừa dứt lại một đợt ho khan lũ lượt khéo đến. Trong miệng không ngừng cảm nhận được thứ nước tanh tưởi đang dần xâm chiếm lấy cổ họng.
Kim Tương Ngọc một tay che miệng hắn, một tay ôm lấy tim mình.
-Đừng nói nữa. Ngươi tốt nhất nên câm miệng cho ta. Tiểu hoạn cẩu nhà ngươi không cần lo, mười năm qua ta không có khổ.
Giả Đình gượng cười đem cả gương mặt của nàng kéo lên. Ánh mắt hắn đảo nhẹ, tâm trí cũng dao động không ít, rốt cuộc cũng lên tiếng.
-Nghĩa tỷ, có điều này ta muốn cầu xin tỷ. Giả Đình ta thật sự rất thích nghĩa tỷ...rất thích Kim Tương Ngọc nàng. Có...có...có thể cho ta một cơ hội?
Dừng lại đôi chút, Tương Ngọc hít một hơi thật sâu, đôi mắt khẽ nhìn xuống, không đối mặt với Giả Đình:
-Chỉ là thân thể này của ta vốn đã nhiễm phong trần, gió cát của thế gian. Ta không còn là đóa sen trong trắng năm đó nữa. Giả Đình, ngươi là một vị quan lớn đức cao vọng trọng của triều đình. Đừng vì chút yêu thích nhất thời mà bỏ đi những thứ đang có.
Bàn tay chai sạn, thô ráp của hắn lần nữa kéo gương mặt của nàng đến gần hơn. Trực tiếp áp môi của mình lên môi nữ nhân trong lòng, một nụ hôn thật sâu. Ban đầu Tương Ngọc còn có chút chống cự, nghiêng đầu sang một bên tránh né về sau lại chính là người chủ động đem hết dư vị đắng chát của người kia mà nuốt xuống cổ họng.
Hơi tàn, lực kiệt cả hai mới chậm rãi dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt. Giả Đình ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng mà nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo gấm màu lam trên thân nàng ra.
-Cùng Giả Đình một đêm xuân, Kim Tương Ngọc nàng có nguyện ý hay không?
-Chỉ cần có bạc, ta có thể.
Nghe qua câu nói nửa đùa nửa thật của nàng mà Giả Đình cười đến ngây ngốc, lần nữa áp lên môi nàng bằng đôi môi của chính mình.
----------------------------------------------------------
Rất lâu sau đó chẳng ai nghe đến danh của Giả Đình nữa, người ta kháo nhau rằng hắn ta đã tử trận trong đợt càn quét của triều đình. Có người lại bảo hắn đã mang theo bà chủ của khách điếm giữa sa mạc mà cao chạy xa bay.
Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng ai có thể biết chắc được hắn đã đi đâu, chỉ biết rằng Long Môn khách điếm kia đã được một người đàn ông người Thát Đát tự xưng là Điêu Bất Ngộ cải tạo lại và hoạt động đến tận bây giờ.
-Chư vị khách quan, đã đến giờ đóng cửa rồi. Lần sau lại đến nhé.
Nữ nhân vừa phát ra lời đấy nhẹ nhàng tiến đến đóng lại cửa. Nàng mặc trên người một thân váy đỏ, lại khoác chiếc áo gấm màu lam tựa quan phục của vị hoạn quan trong triều năm xưa.
-Tỷ tỷ, cái cửa này vẫn chưa sửa sao!
Nghe tiếng nói của người kia, nàng xoay người, bước đến cạnh người chủ quán kia nhẹ nhàng xoa đầu.
-Không sao, ta vẫn đóng được đấy thôi. Tháp Tháp nhi, ngươi ngày càng ra dáng ông chủ rồi đấy.
-"Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì, thử dạ nan vi tình."*
Nàng ta lẩm nhẩm đôi dòng thơ rồi lại nở nụ cười nhàn nhạt.
(Tạm dịch: *"Thương nhau không biết đến bao giờ gặp. Lúc ấy đêm ấy chứa chan tình.")
-Chỉ tiếc đêm đấy ngươi lại không kịp trao ta một đêm xuân. Tiểu ngốc tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro