Chương 1: Phi Vụ Lớn
Giả Đình sau một trận tranh chấp dưới bếp với Chu Hoài An, đã bị tổn hao nguyên khí. Hắn đứng trước cửa phòng của Kim Tương Ngọc đợi nàng đến, vì hắn có một phi vụ lớn muốn làm cùng nàng.
Trong không gian không quá sáng của nhà trọ, chỉ có ánh trăng le lói chiếu vào, thú thật nàng chẳng thể nhìn thấy thứ gì quá rõ kể cả Giả Đình đứng ngay cửa. Chỉ khi hắn chặn nàng lại bằng cây quạt thì nàng mới nhận ra hắn, Tương Ngọc không khỏi giật mình quay đi chỗ khác.
"Sao lại là ngươi?"
Giả Đình cười khẩy bước hai bước lên đứng cạnh nàng, tay phe phẩy quạt, hỏi:
"Thế nên là ai?"
Kim Tương Ngọc nghe thế liền quay lại nhìn hắn, do đứng gần nên nàng có thể nhìn thấy rõ hơn một chút. Hắn mặc bộ y phục màu xám, vừa vặn với cơ thể, gương mặt anh tú, tay quạt nhè nhẹ. Quả thật là khiến nàng chỉ muốn vồ đến quyến rũ chết hắn!
Kim Tương Ngọc chỉnh lại thái độ, lập tức nở nụ cười vui vẻ có chút tinh ranh của mình, bắt đầu đi vòng quanh hắn. Giọng điệu nàng cũng trở nên bay bổng, ẻo lả.
"Nửa đêm đến thăm, là hỏi thời tiết hay là xem bói đây?"
Sau đó liền ném khăn tay lên người hắn, Giả Đình nhanh chóng né đi rồi dùng quạt phủi đi vị trí nàng vừa ném chiếc khăn tay vào. Giọng nói vô cùng kiên định:
"Mấy trò mèo này trước mặt ta, thì bớt lại đi."
Kim Tương Ngọc nghe thế thì chống nạnh chán ghét, hắn ta thật sự một chút cũng chẳng lung lay?!
Bỗng dưng, hắn tiến lại gần, gõ cây quạt lên vai nàng, nói với điệu cao hứng:
"Có mối làm ăn lớn, có làm không?"
Chợt một ý nghĩ táo bạo gì đó lóe lên trong đầu của nàng, nàng đã hạ quyết tâm phải làm tên hoạn quan thối tha này tâm phục khẩu phục.
"Vậy phải xem xem lớn cỡ nào?"
Nàng đi lướt qua hắn đến trước cửa phòng đẩy nhẹ ra, hắn nhanh chân đi vào đợi nàng đóng cửa. Kim Tương Ngọc muốn đi thắp nến lên để nhìn hắn cho rõ nhưng đã bị nắm chặt tay ngăn lại. Thấy Giả Đình nắm tay mình, Kim Tương Ngọc liền che miệng cười khúc khích, trong lòng nàng trào dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả.
Giả Đình thấy nàng cười rất khác mọi ngày, bình thường nàng cười thì cả cái trọ này đều sẽ nghe thấy, nụ cười ấy vừa tà mị vừa để quyến rũ nam nhân. Tuy nhiên, nụ cười của nàng bây giờ lại nhẹ nhàng đến lạ, cũng không phát ra tiếng nào chỉ đơn thuần là cười mỉm vui vẻ.
Dẫu bản thân hắn là hoạn quan nhưng cũng là nam nhân, nếu nói không động lòng trước nữ nhân thì là điều không thể, hắn chỉ giỏi che giấu cảm xúc mà thôi. Nếu thật sự hắn có tâm ý gì với nữ nhân thì cũng vô dụng, hắn cũng chẳng thể làm gì.
"Giả đại nhân, tâm trí đã đi đâu mất rồi, không muốn bàn phi vụ nữa ư?"
Nàng kiểng chân lên nói thầm vào tai hắn, một tay đặt lên ngực nghe nhịp tim hắn, trông hắn thật anh tuấn khi đứng im như vậy, nàng say chết mất thôi. Giả Đình bị nàng kêu mới hoàn hồn trở lại, vội ho khan buông tay đang nắm tay nàng ra, hắn muốn đẩy nàng ra nhưng tay lại không có lực, bất lực nhìn nàng tựa đầu vào lồng ngực mình.
"Ta muốn ngươi giữ người."
Không nhịn nổi cảnh nàng uốn éo trong lồng ngực mình, Giả Đình chỉ đẩy nhẹ nàng ra, nhưng nhiêu đó cũng đủ để đẩy Kim Tương Ngọc ra xa hắn.
Hắn tiếp tục nói:
"Chỉ cần giữ Châu Hoài An ở lại khách trạm, những chuyện về sau, ta tự có sắp xếp."
Kim Tương Ngọc khoanh tay giận dỗi vì bị hắn đẩy ra, giọng điệu thay đổi trở nên lạnh lùng.
"Ngươi muốn thả hổ về rừng."
Giả Đình mặt không biến sắc, cộng thêm màn đêm bao phủ chỉ có ánh sắng mờ nhạt, quả thật là không nhìn ra bất cứ loại cảm xúc gì trên mặt hắn. Hắn lấy túi tiền treo trên thắc lưng quăng sang cho Kim Tương Ngọc, nàng liền chụp lấy.
"Đủ không?"
Hắn xoay người lại nhìn Tương Ngọc, nàng nhìn ngó qua lại, vui vẻ đáp:
"Đủ, một đêm đủ."
Đợi nàng nói xong, hắn tiếp tục:
"Sau khi trời sáng, ta sẽ đưa ngươi gấp ba."
"Thật chứ?"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Câu nói đanh thép của Giả Đình cứ văng vẳng đi văng vẳng lại bên tai nàng, nó như in sâu vào tâm trí Kim Tương Ngọc, nàng thật sự thích hắn, rất thích hắn cho dù hắn có phải chính nhân quân tử hay không nàng đều thích.
Cái dáng vẻ khôi khô, ngọc diện tu la của hắn, nàng nhất định phải khiến hắn thuộc về nàng!
"Đợi đã đại nhân!"
Giả Đình tính mở cửa trở về phòng của mình thì bị giọng nói đầy mê hoặc phía sau gọi lại khiến hắn chùn bước. Giả Đình hơi quay đầu ra sau, vẻ mặt có chút không vui, hỏi:
"Chuyện gì?"
Kim Tương Ngọc cười ma mị, xách tà áo thướt tha của mình lên đi đến gần bên Giả Đình, giọng nói ngày càng nhỏ lại giống như đang thì thầm.
"Ta hay gặp ác mộng, lại còn thân nữ nhi, không biết đại nhân có thể tá túc lại bên ta một đêm. Cho ta một đêm yên giấc hay chăng?"
Nàng vừa nói tay chân đã không yên phận sờ soạng trên lưng rồi đặt lên bờ vai rộng, vững chắc như núi của hắn, giọng điệu đáng thương đang xin sự thương hại từ tên hoạn quan này.
Hắn rất muốn né khỏi những hành động thân mật của nàng nhưng giờ đây hắn như bị điểm nguyệt bất động không thể làm gì hơn, dù cả người không động đậy mặc cho Kim Tương Ngọc sờ soạng, Giả Đình vẫn trước sau như một, gương mặt không bộc lộ tí biểu cảm hứng thú với nàng.
Hắn cười đểu, đáp:
"Ngươi là háo sắc hay thật sự không hiểu? Đừng quên, ta là hoạn quan."
Giả Đình toan dùng tay đẩy Kim Tương Ngọc ra để nhanh chóng rời đi, một nam một nữ ở chung phòng vào đêm hôm như này, dù có là hoạn quan, nhưng vẫn không mang tiếng tốt lành gì.
Nhưng chưa kịp làm thì hành động của Giả Đình vẫn là bị Kim Tương Ngọc đoán được, nàng đã nhanh hơn hắn một bước, nắm chặt tay hắn lại đặt bàn tay thon dài ấy lên eo mình, bắt đầu di chuyển.
Mặt Giả Đình cả kinh, Kim Tương Ngọc thèm khát dục vọng đến hoạn quan cũng chả tha? Hắn muốn rút tay lại, nhưng hắn không còn đủ sức lực vì đã bị nàng hút hết, bấy giờ hắn không đủ sức để rút tay mình ra khỏi hai bàn tay mềm mịn kia của nữ nhân.
Hoạn quan như hắn cũng có ngày bị nữ nhân làm chuyện đồi bại này?
"Ngươi điên rồi à? Mau thả tay ta ra!"
"Nô gia muốn một đêm yên giấc, sau khi xong, liền sẽ không bám lấy đại nhân nữa~"
"Ngươi...Kim Tương Ngọc!"
Tương Ngọc bắt đầu trò mèo của bản thân, nàng núp vào lồng ngực to lớn của hắn mà thở gấp, ẻo lả, ánh mắt trong veo như nước, mang theo dáng vẻ uất ức, đáng thương đến tột cùng. Tay nàng vòng qua thắt lưng ôm chặt lấy hắn.
"Giả..Đình đại nhân, Giả Đình a~."
Nàng liên tục gọi tên hắn như một cách kích thích liên hoàn, sự kìm hãm của Giả Đình bây giờ hoàn toàn sụp đổ, bản tính nam nhân trong hắn bộc phát dữ dội đến đỉnh điểm. Không thể chịu được nữa, Giả Đình cúi người bế cả thân thể bé nhỏ của nàng lên, hướng đến phía giường mà bước nhanh.
Nàng thành công rồi, nàng quyến rũ được tên cẩu hoạn quan này!
Giả Đình gấp gáp đè nàng xuống giường, trong màn đêm bao trùm, nàng quơ tay sang bên giường muốn đốt ngọn nến cho sáng lại lần nữa bị hắn ngăn cấm, lấy hai tay của nàng đặt lên đỉnh đầu.
"Là ngươi tự chuốc lấy, ngươi tự thân quyến rũ ta, đừng trách!"
Ánh mắt hắn hiện lên hai chữ dục vọng rõ rệt. Kim Tương Ngọc thì trong lòng vui sướng khôn nguôi, nằm yên ngoan ngoãn mặc hắn hành xử.
Hắn phủ môi hắn lên đôi môi căng mọng của Kim Tương Ngọc, hôn lấy hôn để, đến nỗi tạo ra tiếng động khiến người khác nghe mà đỏ mặt. Tay hắn tiến hành di chuyển khắp nơi dọc theo cơ thể nuột nà của nàng, Tương Ngọc ăn mặc hở hang, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hai quả đào tiên của nàng lấp liếm sau chiếc yếm màu hồng đậm.
Chán chê môi rồi thì hắn đi đến vùng cổ trắng nõn nà của nàng, nơi đây vừa mềm vừa thơm dịu dàng, nó đã thành công dụ dỗ Giả Đình lọt bẫy.
"Giả Đình đại nhân, có phải đã thích nô gia rồi hay không?"
Nàng vuốt ve má của hắn, xem ra cũng không tệ, rất mềm.
Giả Đình khẽ cười đủ để nữ nhân dưới thân nghe thấy.
"Ta thích ngươi? Không hẳn, ta chỉ đang giải quyết dục vọng bên trong ta do chính ngươi khơi dậy."
"Hứ, vậy thì..không cho nữa!"
Kim Tương Ngọc giận dỗi muốn dùng chân đạp hắn ra khỏi cơ thể mình nhưng bị phản tác dụng, thành ra đang tiếp sức cho Giả Đình. Hắn nắm lấy cổ chân thon thả của nữ nhân mà dang rộng sang hai bên, rồi nằm xuống đè cho nàng không nhúc nhích gì được.
Giả Đình ánh mắt nửa lạnh nửa mê tình nhìn chăm chăm vào mắt Kim Tương Ngọc khiến nàng rung rinh không thôi, bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của ai đó. Đêm hôm khuya khoắt như này rồi, ai lại đến làm phiền nữa chứ? Kẻ đó cũng rất biết chọn thời cơ để làm phiền nàng, lúc cần thì chẳng ai đến, lúc bận rộn thì lại lũ lượt đến thăm, tức chết!
Giả Đình phía trên cũng có chút không hài lòng, đã sắp ăn được con mồi thì phải dừng lại chờ động tĩnh người bên ngoài.
"Ai đó?"
"Cô nương, là ta."
Hóa ra là Chu Hoài An đến tìm, thế nhưng đêm hôm như này e là chuyện gấp hay muốn thứ khác?
Nàng ho khan vài tiếng khẽ rồi cao giọng đáp lại:
"Nô gia mới ngủ đợi một chút."
"Được."
Tạm thời cho Chu Hoài An đứng đợi, Kim Tương Ngọc quay sang nhìn Giả Đình trên thân mình trong lòng có chút luyến tiếc nhưng cũng đành phải chấp nhận. Nàng đẩy mạnh vai hắn, thì thầm.
"Nếu đại nhân không muốn bị phát hiện thì mau trở về đi."
"Ngươi quyến rũ ta, đưa lên tận giường rồi phải quay về. Ngươi đang thách thức sự chịu đựng của ta?"
Giả Đình trừng mắt nhìn Kim Tương Ngọc, hận không thể một đao giết chết nàng. Giả Đình tức muốn thổ huyết, chung quy lại vẫn phải kìm nén, kìm nén dục vọng xuống. Hắn buông tay Kim Tương Ngọc ra, bước xuống giường cách khẽ khàng để không bị Chu Hoài An chú ý.
Trước khi rời đi hắn không quên để lại một câu:
"Ngươi dám lừa ta, ta đốt khách trạm của ngươi!"
Sau đó liền rời đi không còn tung tích.
"Cẩu hoạn quan, trở mặt còn nhanh hơn lão nương cởi áo!"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro