Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20: Đối đầu

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa qua khỏi rặng trúc, cả đám tất tả chuẩn bị đồ đạc quay trở về Tokyo. Len mở tung cửa phòng Meiko ra và hét lớn

"Rin, Rin bị bắt đi mất rồi"

'Không thể nào' Meiko hoảng sợ.

"Len, em có nhầm lẫn gì không, lỡ như Rin chỉ đi vệ sinh hay loanh quanh đâu đó thì sao"

Rồi Len rút ra một bức thư, đưa cho Meiko và Kaito đọc, bức thư với nội dung như sau:

"Các người nghĩ có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng như vậy sau khi đã thấy được thân phận của ta sao. Nhưng ta sẽ cho các người rời đi, ta chỉ yêu cầu một việc, đó là Meiko, một mình cô hãy đến gặp ta. Thời gian gặp sẽ là tối nay, địa điểm là từ hướng chính điện, cô chỉ việc đi thẳng đến khi nào nghe thấy tiếng sáo trúc thì dừng lại. Hãy nhớ là cô chỉ đi một mình, nếu không ta không bảo toàn mạng sống cho cô em bé bỏng của cô đâu."

Sau khi đọc xong bức thư ai nấy đều rợn người. Cắn chặt hai hàm răng lại, Meiko tuyên bố

"Được rồi, đích thân chị sẽ đến gặp hắn ta"

"Chờ đã, chị còn không biết hắn ta định làm gì chị, rồi hắn có giữ lời hứa hay không"

"Chị không hiểu sao nhưng người này chị có một cảm giác thân thuộc lắm, nhưng dù sao đi nữa thì trước mắt chúng ta cũng phải thông báo cho dì Yukina biết đã"

*****

"Mọi chuyện là như thế, thưa dì"

"Ta biết rồi, ít nhất hãy để ta một lần nữa bảo vệ cho con"

"Nhưng, liệu như thế có được không, sao dì có thể đối đầu với hắn được"

"Ta có một chút kinh nghiệm trong việc này"

"Nhưng lỡ có việc gì, thì em gái con..."

"Con hãy tin tưởng ta lần này được không, ta không thể nhìn thấy cảnh con đi vào nguy hiểm mà bản thân lại không làm được gì hết"

"Nhưng mà..."

"Con hãy tin ở ta"

Vẻ mặt Yukina sáng lên, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe đi trong ngấn lệ. Với một vẻ tin chắc mình có thể tóm được tên Trúc Lâm Cư Sĩ giả mạo kia, bởi vì bà, chính bà mới là Trúc Lâm Cư Sĩ mà người dân trong làng từng biết.

Yuki dẫn Meiko đi tham quan trong làng, vừa đi cô vừa kể lại sự việc.

"Chị biết gì không, sau ngày chị đi, nơi này đã bị lăm le rất nhiều bởi những tên tài phiệt và những kẻ có tiền"

"Hả, tại sao lại như vậy"

Ra khỏi ngôi điện, từng đồng ruộng xanh ngát trải dài chạy dọc theo từng hàng trúc. Nơi này thật quá đỗi yên bình dưới ánh nắng sớm. Trên đồng lác đác một vài người, người khi cày đất, người thì gieo hạt, xa một chút có những người đang thu hoạch những củ cà rốt chín đỏ. Nơi đây gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, tất cả mọi thứ đều tự cấp cả.

Mọi thứ diễn ra trước mắt Meiko như tái hiện lại thời thơ ấu của cô vậy. Cô cũng đã từng cùng với Tsuki và Yue nô đùa trên mảnh đất này, mảnh đất Trúc Lâm. Chỉ có một điều khác biệt, đó là hình ảnh những đứa trẻ nô đùa trên con đường này, khoác lên người bộ đồng phục cắp sách đến trường, giờ đây đã không còn nữa.

Bước đi trên con đường đất, Yuki tiếp tục câu chuyện

"Chị nhìn xung quanh đi, nơi này thật đẹp đúng không?"

Bị hỏi một câu như vậy, Meiko hơi bất ngờ một chút, cô ngưng lại một nhịp rồi trả lời "phải, nơi này đem lại cho chúng ta cảm giác thật thanh bình, mải chạy theo cuộc đua trên thành phố, đến bây giờ chị mới được thư giãn đúng nghĩa"

"Thế nhưng, nó đã từng bị xâm chiếm"

"..."

"Tất cả đều là do những kẻ đó, những kẻ muốn chiếm lấy vùng đất xinh đẹp này"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra" Meiko cũng dần đoán được sự thay đổi này có lẽ là do cuộc xâm chiếm đó.

"Em chỉ được nghe mẹ kể lại, lúc đó em cũng chỉ vừa mới được sinh ra. Mười lăm bốn năm trước, những kẻ muốn vùng đất này đã đến đây trao đổi với ông Tama - trưởng làng thời đó"

'Tama' Meiko nhẩm lại trong miệng, cô nhớ lại đó là bố của Tsuki và Yue.

"Họ đã ra giá rất cao để mua lại làng Trúc Lâm"

"Tại sao họ lại làm như vậy?"

"Tất nhiên là vì đồng tiền rồi, với phong cảnh và không khí nơi này, họ dự định sẽ mở một khu du lịch ở đây, dĩ nhiên là ông Tama lẫn cả dân làng đều không chịu nghe theo rồi. Em nghe nói rằng sâu bên trong rừng trúc kia có một nơi mà người ta hay nói là chốn 'Bồng Lai Tiên Cảnh'. Có điều em cũng chưa từng tận mắt thấy được nó, và người dân trong làng cũng như vậy. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, họ không chịu từ bỏ, mức giá được nâng ngày càng cao hơn và đôi khi sử dụng cả những lời đe dọa để hòng chiếm lấy mảnh đất này."

"..."

"Sau hơn hai tháng đàm phán chẳng có kết quả thì họ cũng đã hành động"

"Hành động gì cơ"

"Chị nhìn thẳng về phía trước đi"

Phía cuối con đường chỉ cách tầm mười phút đi bộ, đó là một dãy nhà đổ nát hơn một nửa. Từng chiếc xe phá tường, xe cẩu, xe tải,... nằm ngổn ngang ở đó. Trông như đây là nghĩa địa của xe vậy. Sau một lúc đi thẳng tới thì Meiko mới dần nhận ra đó là trường học, nơi mà cô và Tsuki đã từng đùa giỡn ở đây, nơi mà Yue đá banh với đám con trai cùng lớp, nơi mà mọi tiếng chim hót vang từng ngày. Vậy mà giờ đây, những 'thi thể' bọc sắt khổng lồ lạnh lẽo nằm ở đó.

Chắc là Meiko đã đoán ra được lý do mà cô không còn thấy lũ trẻ đến trường nữa.

"Tại sao lại như vậy?"

"Vì làng chúng ta mọi thứ đều tự cấp, hầu như không giao thiệp với bên ngoài nên việc xây dựng lại ngôi trường dường như là việc bất khả thi"

Mặc cho những lời Yuki nói, Meiko đi như người mất hồn vậy.

"Chính Trúc Lâm Cư Sĩ là người đã bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ này"

Meiko ngạc nhiên trước những lời vừa rồi, thật hay giả, mọi chuyện sao quá rối bời. Đâu là hư đâu là thực, quá nhiều việc diễn ra cùng một lúc, Meiko chưa thể nào kịp xử lý. 

"Em nói sao, Trúc Lâm Cư Sĩ" cô vẫn chưa tin được, rõ ràng cô đã có thành kiến với tên cư sĩ đó, nhưng giờ mọi chuyện lại khác đi, thật ra thì Trúc Lâm Cư Sĩ là ai, hắn là người tốt hay kẻ xấu.

"Chuyện xảy ra khá dài, nhưng em sẽ nói ngắn gọn cho chị hiểu. Mẹ của em, Miko Yukina chính là Trúc Lâm Cư Sĩ lúc đó, theo như em biết thì mẹ có theo học một ninja"

"Cái gì, chuyện này sao có thể được"

"Sau khi cuộc đàm phán chẳng tới đâu thì bọn người kia đã quyết định đem máy xúc và nhiều loại xe cơ giới khác nhau tới đây. Khi họ đang bắt đầu đập phá ngôi trường thì mẹ em ra tay, trong trang phục của Trúc Lâm Cư Sĩ. Tất nhiên là chỉ phá hủy đi những chiếc xe và không làm hại đến chúng. Nhưng chúng vẫn ngoan cố đuổi theo, thế là mẹ em đã dẫn dụ bọn chúng vào rừng và rồi sử dụng dọa bọn chúng một trận ra trò. Nhưng không chỉ một lần, bọn chúng nhiều muốn tóm được Trúc Lâm Cư Sĩ nhưng đều thất bại. Tuy nhiên trong lần sau cùng thì, bọn chúng đã sử dụng đến vũ khí, đã có thương vong xảy ra cho cả hai bên, nhưng cuối cùng thì bọn chúng cũng đã từ bỏ. Và từ ngày đó trở đi, mẹ em đã từ bỏ cái tên Trúc Lâm Cư Sĩ, quay trở về sống như một Miko của làng. và câu chuyện về Trúc Lâm Cư Sĩ đã đồn thổi đi khắp nơi, một phần cũng để cho không còn kẻ nào khác dám bén mảng tới đây, phần còn lại là nó đã trở thành một huyền thoại"

"Vậy thì, tên Trúc Lâm Cư Sĩ mà ta đã gặp thì sao, rõ ràng là cuộc chiến này đã chấm dứt rồi mà"

"Vì thế nên mẹ em mới khăng khăng đòi đi theo chị để lột mặt nạ tên kia ra"

"Được rồi, chị sẽ bàn điều này với dì lại"

Sau đó, hai chị em ra về. Bỏ lại đống sắt vụn sau lưng

"Nói vậy là con đã biết sự thật rồi"

Vâng, Yuki đã nói hết cho con nghe"

Quay sang Yuki "ta đã dặn con đừng nói ra chuyện này rồi mà"

"Bây giờ mà mẹ còn che giấu việc đó làm gì nữa"

"Thôi được rồi, vậy thì tối nay ta cứ theo ý của Meiko đi"

Tối đến, màn đêm thả xuống ánh trăng treo trên giữa trời. Một 'Trúc Lâm Cư Sĩ' đứng trước chính điện, hướng mặt về phía khu rừng, cứ thế mà bước đi. Hắn cứ bước chậm chậm về phía khu rừng, cứ như thế cho tới khi bóng người khuất hẳn đằng sau những tán cây trúc.

Đi một lúc sau, trúc ngày càng dày hơn, dần dần che đi hết ánh sáng của mặt trăng. Gió bắt đầu thổi, khúc nhạc của rừng trúc bắt đầu được tấu lên. Hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng không tiếng động, đó là một 'Trúc Lâm Cư Sĩ' khác.

"Chà, có vẻ không đúng với hẹn lắm nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro