Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp Lại Tình Cũ

Sao khi khóc quá nhiều Thiên Băng cũng đã khíp mắt lại nhưng vẫn tựa vào người Anh Phong. Trời tối, lại không biết nhà Băng ở đâu Phong đành đưa cô về nhà. Ba mẹ Phong vốn dĩ khó nên cũng cau mày gắt gõng mới gật đầu. Đưa lên phòng Anh Phòng nhẹ nhàng đặt Thiên Băng lên dường rồi nhờ chị giúp việc vào thay trang phục cho Thiên Băng. Anh đắp chăn cho Thiên Băng xong rồi tiếp tục ngồi đấy ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì đã khóc suốt của Thiên Băng. Anh đau lòng lắm, đau đến nổi ruột gan muốn rã rời vì người con gái mình yêu chỉ tí nữa thôi là đã thuộc về tay người khác, anh cũng khá hối hận do không bảo vệ được Thiên Băng khiến cô phải lâm vào tình cảnh như thế này. Không biết nhà cô ở đâu?  Ba mẹ cô ấy chắc sẽ lo lắm, anh cuống cuồng lên lo sợ vội lấy điện thoại cô gọi cho ba mẹ cô.
"Alo!? À chào hai bác con là bạn của Thiên Băng. Hiện tại cô ấy đang ngủ ở nhà con do bệnh. Nhưng bác đừng lo con không làm gì cô ấy đâu" Anh Phong lo sợ sẽ bị hiểu lầm nên giải thích
"Con nói thật không? Thiên Băng đnag ở nhà con? Trời ơi may quá con tôi không sao. Vậy bác cảm ơn con." Mẹ của Thiên Băng phần nào bớt được nổi lo lắng trong tận đáy lòng
"Vậy thôi con không làm phiền bác nữa. Chào bác." Phong cười tươi rồi ngắt máy. Ngồi bên cạnh Thiên Băng anh vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, nâng bàn tay cô lên anh đặt nụ hôn ngọt ngào ấm áp. Cô thấy tay mình ấm áp đến lạ thường liền mở mắt thì thấy đôi môi ấm áp của Anh Phong đang đặt trên tay mình, đôi bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô. Anh chưa hay biết cô đang nhìn mình.
"Anh Phong!" Thiên Băng thì thầm gọi Anh Phong
"Cậu tỉnh rồi sao? Tớ sợ lắm. Cuối cùng cậu vẫn ở bên tớ" anh càng nắm chặt tay Thiên Băng hơn
"Tớ không sao. Cảm ơn cậu, nhờ cậu nên bây giờ tớ đã an toàn rồi" cô nhìn anh nhưng cánh tay cả vẻ như đang rút lại.
"Đồ ngốc! Vì tớ thích cậu mà" tiếp tục nắm lấy tay Thiên Băng anh cười. Đâu đó có mùi hương tình yêu bay ngào ngạt, rồi giọt lệ trên mắt Thiên Băng cũng đã từ từ rơi xuống.
"Xin lỗi!" Thiên Băng hối hận xin lỗi anh
"Tại sao xin lỗi tớ" anh không rõ nên cố hỏi
"Vì đã từ chối cậu nhưng thật ra... " cô cố nói những lời từ trong tâm cang mình ra nhưng lại bị ngắt lời từ nụ hôn của Anh Phong (ad: sến quá a~~. Phong: là do ngươi viết mà sao trách ta.)
Anh ngước mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước kia của Thiên Băng
"Tớ biết cậu cũng thích tớ mà" anh cười ma mị rồi đắp chăn cho Thiên Băng, ân cần vuốt mái tóc và Thiên Băng đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi bên cạnh cũng đã lâu nên anh đã cuối đầu xuống giường rồi thiếp đi.
______ Sáng hôm sau. 5 giờ______
Mặt trời đã ẩn hiện trên khung cửa sổ. Thiên Băng đã mở đôi mi nặng nề của mình cùng ánh nắng chiếu vào khiến cô hơi khó chịu. Nhìn bên cạnh Anh Phong đang nắm chặt tay cô nhưng vẫn ngủ làm cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô khẽ sờ lên mái tóc anh, sờ lên gương mặt tuấn tú của anh khiến anh giật tỉnh người. Nụ cười hạnh phúc của cả 2 đang dần hiện lên.
"Hôm nay phải trình diễn văn nghệ rồi. Cậu dậy đi" Anh đứng lên rồi dìu cô dậy giúp cô chuẩn bị mọi thứ. Trang phục hôm qua đã được giặc ủi cẩn thận, sau khi chuẩn bị xong 2 người cùng bước lên chiếc xe hơi đang đỗ ngoài sân rồi cùng nhau đến trường trước bao ánh mắt ghen tị của người khác.
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ" ngồi trên xe Anh Phong nhắc lại chuyện ngại hôm ấy làm cho đôi má Thiên Băng ửng hồng
"Cậu.... cậu...đã trả lời thay tớ rồi cơ mà" Thiên Băng ấp úng tra lời đầy ngượng ngùng pha chút vẻ đáng yêu
"Nhưng tớ muốn từ miệng cậu nói ra hơn" Anh Phong có vẻ ép buộc để Thiên Băng nói ra
"Thì tớ đã đồng ý rồi mà" Thiên Băng buộc miệng nói ra rồi cố tình quay ra hướng cửa sổ mà đỏ mặt. Anh Phong cười một cách lộ liễu làm ảnh hưởng đến tài xế phía trước.
_______ Tại trường học______
Thiên Băng vừa bước xuống xe trước sự tri hô to lớn của các nữ sinh khác, người thì ghen tị tạo vẻ mặt khó chịu.
"Băng! Khoác tay tớ!" Anh Phong đưa tay ra bảo Thiên Băng
"Ơ... không cần đâu.. tớ tự đi được" cô từ chối thẳng thừng rồi vội vàng bỏ chạy. Nắm lấy tay cô làm cô sửng sờ.
"Cậu muốn bỏ rơi tớ nữa à?" Dùng gương mặt đáng thương bày ra trước mặt Thiên Băng làm cô không thể nào từ chối được rồi cô cùng nắm tay vào trường.
Ở sân trường đông vui náo nhiệt, sân khấu lộng lẫy, thầy cô cùng các bạn học sinh ăn mặc xinh cùng nhau dự lễ. Anh Phong nắm tay Thiên Băng lên phòng chờ diễn, từng tiết mục của các lớp khác từ từ diễn ra khiến không khí càng vui hơn bao giờ hết. Cuối cùng là tiết mục của Thiên Băng và Anh Phong, họ hát thật hay nhưng trong bài hát có sự u buồn của học sinh cấp 2 phải rời xa trường, phần còn lại là nổi niềm tình cảm giành cho giáo viên thân yêu. Đâu đó loán thoáng vài giọt nước mắt rơi lã chả từ thầy cô giáo làm học sinh cũng động lòng mà vỡ òa trong khi đó chưa phải là lễ tổng kết. Xong tiết mục hát để lại những giọt nước mắt yêu thương họ giành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kelly