Chap 2: Chúng Ta Yêu Nhau Nhé!?
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã đến ngày lễ 20/11 rồi, không khí trong mái trường nhỏ còn đông vui hơn bao giờ hết vì tất cả học sinh đều chuẩn bị văn nghệ. Cô lớp trưởng bé nhỏ thua Anh Phong cả 1 cái đầu đang ngồi trên ghế tựa, Anh Phong thì đánh ghitar và họ cùng hát 1 bài hát về thầy cô nghe thật ấm áp.
"Người thầy... vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa..." giọng Thiên Băng ấm áp, cao vút cùng tiếng đàn chết người đầy quyến rủ của Anh Phong đã khiến cho nhiều người phải bu lại xúm xích ngay căn phòng nhỏ họ đang tập hát.
"Hú hú hay lắm hát tiếp đii..." tiếng rầm rộ của các nữ sinh cùng nam sinh đứng ngoài cửa làm cho Thiên Băng phải ngại ngùng. Rồi *rầm* cả đám người chen nhau đến nổi té nhào vào trong. Anh Phong nắm tay dắt Thiên Băng đi qua đám người ấy rồi anh mĩm cười với cô.
"Theo tớ..." Anh Phong tiếp tục dẫn Thiên Băng đến bên cây phượng vỹ xanh tươi đầy bóng mát kia. Anh tiện tay hái trên cành 1 bông hoa mới nở bơ vơ rồi cày lên mái tóc óng dài như sử dụng *rề so na* của Thiên Băng "ad: một cành hoa Phong cày mái tóc.. Phong muốn giết người a~~~.. Phong: bớt đi.. lo viết truyện, về nhà ta hái hoa vạn thọ cày tóc ngươi. Ad: xẫu xa.. :vv)
"Ơ.." Thiên Băng ngạt nhiên trước hành động của Anh Phong, tim cô loạn đi 1 nhịp.
"Cậu có muốn không chỉ bông hoa này là của cậu mà tớ cũng là của cậu không?" Anh Phong đặt ra câu hỏi khó trả lời này cùng nụ cười tà mị.
"Tớ..." Thiên Băng đành đứng im chịu trận chứ không nói thêm được lời nào. Chợt Anh Phong cầm cây đàn lên hát du dương
"Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng... bla bla" Vừa nhìn Thiên Băng vừa hát còn cười nụ cười thảo mai đầy mê hoặc.
"Tớ... tớ xin lỗi" Thiên Băng lấy cành hoa trên mái tóc xuống ngẩn đầu cao bất khuất chẳng hề lo hợ gì. Rồi cô lẳng lặng bước ra đi.
"Thiên Băng, Thiên Băng." Anh gọi tên cô trong vô thức nhưng cô không hề quay lưng lại
"Tớ xin lỗi.. tớ cũng rất thích cậu.. rồi tớ sẽ đồng ý cậu thôi." Vừa quay lưng đi nước mắt tuông trào, vướng trên má vài giọt châu sa cùng ánh nắng mặt trời mà lấp lánh, cô nói thầm rồi bỏ chạy nhanh hơn.
Anh Phong ở lại với nụ cười chua sót, mi đẫm lệ rồi bước ra về với bông hoa cùng cây đàn ghitar cô đơn ấy.
______ Ngày hôm sau______
Mặt đối mặt nhưng không nói lời nào, Thiên Băng thấy rất có lỗi, có lỗi đến tột cùng nhưng chỉ biết cuối mặt mà đi. Anh Phong nhiều lần muốn bắt chuyện để nói nhưng đều bị Thiên Băng phớt lờ và nổi đau trong vô vọng. Anh ấy đã yêu cô rồi, rất yêu cô (ad: con nít quỷ. Mới lớp 9 mà yêu với chả đương. Phong: còn hơn con ad ế quanh năm suốt tháng. Ad: ư... ư)
Hôm nay là ngày tập hát cuối cùng, họ chỉ biết hát theo tiếng nhạc mà chẳng nhìn mặt nhau. Thiên Băng hoàn thành ca khúc rồi quay lưng bỏ về, trên đường về Thiên Băng vô tình gặp được Chấn Nam, hắn ta đã ngăn lại đường đi không cho Thiên Băng về.
"Uầy.. bạn học xinh đẹp. Lâu rồi không gặp bạn, sống như thế nào rồi? Còn nhớ Chấn Nam tôi không? Bây giờ có suy nghĩ đến lời đề nghị của tôi chưa?" Chấn Nam hỏi cô rồi lại nhắc đến vụ việc cách đây 1 năm về đề nghị của Chấn Nam. Đề nghị vô lim sỉ của hắn đã khiến cho Thiên Băng giờ giấc nào cũng đều nghĩ tới. Nếu như Thiên Băng chịu gả và trao thân xác cho hắn 1 đêm thì hắn sẽ xóa đi món nợ mà gia đình cô đang mắc phải và sẽ cho gia đình cô số tiền cực lớn.
"Anh đừng hòng tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi mãi mãi và không bao giờ cùng anh... " cô đã đáp trả lại nhưng chưa dứt lời Chấn Nam đã đặt tên lên miệng cô bảo.
"Rượu mờ không uống nhưng cô lại muốn uống rượu phạt sao? Theo tôi vừa được tiền lại vừa được xóa nợ nhưng lại không muốn à? Thế cô hãy đợi đấy nhé! Cô sẽ mất tất cả." Hắn hé nụ cười sắc bén làm Thiên Băng rùng cả người. Hắn nắm chặt tay Thiên Băng rồi dắt Thiên Băng đi theo hắn..
"Thả tôi ra... mau thả tôi ra... Anh Phong cứu tớ.. Anh Phong.." cô la lớn thất thần nhưng cũng ngất đi do thuốc mê của Chấn Nam.
Trong tiềm thức Anh Phong nghe đâu đó tiếng gọi thảm thiết của Thiên Băng lòng chợt bất an, chẳng biết chuyện gì xảy ra với người con gái anh yêu thương. Tại căn phòng tối cạnh ngôi trường Chấn Nam mang Thiên Băng đặt xuống cạnh tường rồi nở nụ cười như hổ báo thầm nói "như thế này thì xác định cô mất tất cả rồi" Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô rồi xuống cổ, gỡ từng cúc áo trắng tinh khôi khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Đến cúc cuối cùng áo bung ra toàn bộ. Hắn vuốt ve bụng cô rồi chuẩn bị cởi áo cuối cùng trên người cô xuống. Đâu đó kịp thời Anh Phong xông đến
"Thằng khốn nạn. Tại sao mày lại làm vậy với người tao yêu. Rồi mày sẽ trả giá. Biến đii" Anh Phong túm cổ áo Chấn Nam đánh tới tấp rồi đẩy Chấn Nam ra ngoài. Anh vội vàng cởi áo khoác che đi phần bị lộ ấy của Thiên Băng, gọi Thiên Băng tỉnh dậy. Khi Thiên Băng vừa dậy thấy nơi u ám ấy rồi thân thể mình đã không còn áo ngoài chỉ có mỗi chiếc áo trong cùng áo khoác của Anh Phong, cô bật khóc dữ dội, ngã người vào lòng Anh Phong mà khóc nấc.
"Đừng khóc nữa.. có tớ rồi... đừng khóc.. cậu an toàn rồi" Anh Phong an ủi rồi xoa đầu Thiên Băng khiến cô được an tâm đi phần nào. "Từ này đừng bao giờ như thế nữa nghe không? Phải để tớ bảo vệ cậu!" Anh Phong nâng mặt Thiên Băng lên ôn nhu nói rồi lại ôm cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro