Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Giữa ngôi trường nghèo xe tít tận vùng nông thôn nhỏ tuy trường không giàu nhưng toàn những cậu ấm cô chiêu, trong đó có 1 cặp đôi được gọi là "thanh mai trúc mã" đó là Ngọc Diệp và Anh Phong. Ngọc Diệp là con gái của giám đốc lớn của 1 công ty tầm cỡ, cô được cưng chiều từ nhỏ nên bản tính rất bướng bĩnh. Hoàng Anh Phong thiếu gia nhà họ Hoàng với vẻ ngoài cao ráo, phong độ anh còn có nét lạnh lùng khó gần nhưng giữa anh và Ngọc Diệp rất yêu thương nhau và đã cùng nhau trãi qua mối tình dài 2 năm sâu sắc này. Họ đã là học sinh lớp 8 với lứa tuổi còn bé như thế nhưng họ đã yêu nhau như người lớn thực thụ. Với tính ích kỉ, bướng bĩnh của Ngọc Diệp đã khiến cho Anh Phong càng thấy khó chịu và có nhiều quyết định chia tay nhưng anh vẫn rất yêu cô. Anh Phong rất thích những người con gái dịu dàng, không quá cầu kì nhưng lãng mạn và ấm áp. Một lần anh và Ngọc Diệp đã cãi nhau dữ dội
"Anh nghĩ mình đúng sao? Tôi cũng giàu có mà! Đâu phải chỉ riêng anh? Anh tưởng tôi yêu anh thật lòng sao? Cô hét lớn vào mặt Anh Phong tỏ vẻ khinh bịp
"Cô nói gì...? Hãy nói lại tôi nghe!?" Anh Phong dường như đã suy sụp trước những câu nói xé lòng ấy của Ngọc Diệp, mắt anh đã đỏ bừng vì tại sao người mình yêu 2 năm qua lại đối xử với mình như thế
"Tôi nói tôi không còn yêu anh nữa. Anh đã nghe rõ chưa?" Cô đã nói lại với tâm trạng đầy bực tức
"Được.. được rồi. Cô hay lắm. Nếu đã như vậy thì còn tiếp tục làm gì? Chia tay đi. Tôi và cô kết thúc tại đây" Anh mĩm cười nhưng lòng uất lệ, anh xoay người rồi đi thẳng vào lớp học.
Một năm đã trôi qua nhanh như gió thoảng đã khiến lòng anh nhưng trống trải, chưa yêu thương thêm được ai. Không phải vì họ không xứng đáng mà vì dường như anh đã mất dần tình cảm trong anh. Trong cân phòng tối và lạnh lẽo, bóng dáng nam nhân vẫn đang ngôi tựa vào bàn có chút buồn, chắc có lẽ ngày hôm nay là ngày mà 1 năm trước anh và Ngọc Diệp chia tay. Hiện tại Ngọc Diệp đã chuyển trường vì chán ngán anh, không thể tin được cô ấy lại chán một chàng trai vừa giàu có vừa đẹp trai như anh chắc là trái tim cô đã dành cho ai khác. Trong lúc anh đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì đâu đó thoang thoảng có tiếng bước chân theo bản năng mà có chút sợ sệt, người ấy mở cửa ra tiến thẳng về phía bàn giáo viên lấy bông bảng. À thì ra cô bỏ quên thứ này, chợt quay lưng lại cô nhìn thấy Anh Phong đang trầm ngâm nhìn vào điện thoại như đang nhìn hình ảnh của ai đó trên đấy. Cô nhẹ nhàng lại gần thì ra hình ảnh ấy là của Ngọc Diệp.
"Ngọc Diệp thật xinh" Cô vừa thấy liền buông lời khen ngợi
Anh Phong hốt hoảng quay người xem thì ra đó là Thiên Băng lớp trưởng của lớp 9/7.
"Sao cô lại ở đây? Lớp trưởng?" Anh mĩm cười với cô lớp trưởng xinh đẹp rồi mở lời hỏi cô
"À.. tôi bỏ quên lại bông bảng nên trở lại lấy. Nhưng trễ rồi sao cậu lại ở đây.? Phong?" Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng trông cô ấy thật dễ thương.
"À... ừmm.. tôi..!" Tim ai đó đã loạn 1 nhịp.Vừa rồi nhìn ảnh của Ngọc Diệp không phải vì anh nhớ cô mà là đang rất hận cô đã dẫm nát trái tim anh.
"Cậu có chuyện gì buồn sao? Chắc là buồn rồi, cậu chia tay Diệp mà.!" Thiên Băng ngây thơ hỏi rồi lại tự trả lời
"Tôi không buồn gì cả vì đã có lớp trưởng xinh đẹp dịu dàng bên cạnh tôi rồi" Anh nở nụ cười chết người rồi nhìn chầm chầm vào mặt Thiên Băng đáp
"Sao.. sao.. lại nói như vậy chứ?" Cô phản ứng nhanh quay lưng đi nói bấn loạn.
Hoàng Anh Phong đã thấy được vẻ mặt bấn loạn ấy trên mặt Thiên Băng cảm thấy buồn cười rồi nghĩ thầm "tại sao cô bé lớp trưởng này lại dễ thương đến như vậy?" (T/g: chắc do nó lây ad. Phong: lo viết truyện đi, bớt lại.). Đêm đó 2 người cười cười nói nói còn chuyện gì xảy ra nữa không thì không rõ a~~~
_____ Sáng hôm sau, tại lớp 9/7_______
"Cả lớp nghe tôi thông báo này. Vào ngày 20/11 cả lớp phải có 1 tiết mục văn nghệ dành cho giáo viên vì chúng ta sắp xa trường rồi có ai phản đối không?" Thiên Băng hùng hồn thông báo có vẻ mặt vui tươi phấn khởi.
"Tôi phản đối.!" Anh Phong thường ngày là cậu ấm ít nói ngoan hiền nhưng nay lại ồn ào còn dám phản đối cả lớp trưởng
"Ư.. cậu!" Lớp trưởng tức giận rồi "thế cậu phản đối gì, không xinh như tôi rồi phản đối à?" Thiên Băng đáp trả hết sức tự tin.
"Cậu mau trèo xuống đi. Tôi phản đối vì muốn hát cùng cậu hơn hát với cả lớp cơ.!" Phong lóe lên ánh mắt mờ mờ ám ám
"Háo sắc" lớp trưởng ngại ngùng vội bỏ đi. Cả lớp cười om sờm lên vì Anh Phong ta đã thành tên háo sắc rồi a~~.
---Lần đầu viết truyện kiểu này luôn á.!. Mong mọi người nhận xét rồi ấn ấn cái ☆ dưới kia luôn điii nè..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro