Chương 11 Ngày Bận Rộn | Đền Doryodo
___Hồi Tưởng___
Haji: Mua nhà
Kazu: Ờ... Mai mua nhé
___Vào Truyện___
Vào buổi sáng ngày hôm sau. Mọi người đều đã dậy từ lâu, chỉ còn Michi đang nằm trên giường ngủ hăng say.. Cả 4 người Kazu, Hanma, Haji và Haru đang ngồi ở ghế rồi bàn về việc thiết kế nhà theo kiểu nào.. sau khi đưa ra được quyết định, Haji gọi điện cho nhà thiết kế tài ba trên nước rồi nói về căn nhà của mình..
Haji: Xin chào, ngài có phải là nhà thiết kế không ạ
...: Phải, cậu tìm tôi có việc gì?
Haji: Tôi cần ngài góp ý để xây 1 căn biệt thự ở vùng ngoại ô của thành phố Tokyo
...: Được thôi
Bàn chuyện với nhà thiết kế xong rồi thì Haji chuyển sang gọi cho thợ xây chuyên nghiệp và lại bàn chuyện tiếp
Haji: Phù~ mệt quá
Trong lúc Haji đang bàn chuyện với nhà thiết kế thì 3 người. Hanma, kazu và Haru cũng có việc khác làm nên đã ra ngoài từ lâu.. Hanma thì đi mua đồ, còn Kazu và Haru thì đi xăm hình. Đến trước cửa tiệm xăm, cả hai đi vào.. tâm trạng rất hồi hộp và lo lắng
Chủ Tiệm: Hm.. hai đứa vào đây làm gì vậy?
Haru: Hỏi ngu? chả lẽ tôi vào tiệm xăm để ăn bánh ah
Chủ Tiệm: Mới mấy tuổi mà đã đòi xăm rồi sao?! không sợ đau ah nhóc |Bất Ngờ|
Kazu: Hazz nói nhiều quá, xăm đê
Chủ Tiệm: Vậy có người dám hộ không, nếu chưa đủ tuổi mà không có người dám hộ đi cùng là không xăm được đâu nhóc ah
Haru: Hm.. có tiền thôi, được không
Chủ Tiệm: Trả gấp đôi nhé
Kazu: Thừa tiền, không phải lo
Sau 1 hồi lằng nhằng thì cũng vào việc, Kazu và Haru 2 người đang cắn răng chịu đựng từng cảm giác đau đớn khi bị mũi kim của bút xăm đâm vào da thịt. Không khí yên ắng cùng với sự đau đớn tột cùng khiến những người khách khác đang ngồi đợi mà cảm thấy thương xót vì nhìn thấy cảnh 2 cậu bé tầm 8 đến 9 tuổi đang ngồi trên ghế xăm, những người khách lần đầu tiên thấy người nhỏ tuổi như vậy đi xăm nên rất bất ngờ... họ nghĩ
Người Khách 1: Nhỏ tuổi như vậy mà đã đi xăm rồi sao?!
Người Khách 2: Chúng còn nhỏ nên da nên mềm, xăm vào cảm giác đau đớn sẽ dữ dội hơn nhiều
Người Khách 3: Nhìn thương xót quá
Người Khách 4: Hai đứa nhóc này gan dạ đấy, đúng là nam tử hán
Sang phía Hanma, sau khi mua đồ xong. Cậu nói với người nhân viên chuyển đồ của cậu vào địa chỉ ... rồi cậu đi đến quán ăn gần tiệm mà Kazu với Haru đang xăm
Hanma: Haizz đói quá, mới đi lung tung tí mà đã đến trưa rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật
Khi ăn xong, cậu đi đến trước cửa tiệm xăm rồi nhìn xuống chiếc điện thoại đang mở định vị mà nói
Hanma: Hm.. chỗ này ah
Đúng lúc Haji cũng vừa mới đến, 2 người bước vào tiệm
Hanma: Yo~ xăm có đau không mấy đứa
Kazu: Tầm này.. thì nhằm nhò gì |Rặn Từng Chữ|
Hanma: Haha, như kiến cắn ấy mà
Haji: Anh nhân viên ơi, ra đây xăm cho bọn em với
Nhân Viên: Ừm.. em ngồi đấy đi, anh chuẩn bị đồ đã
Anh nhân viên chuẩn bị đồ nghề rồi ngồi bên cạnh ghế xăm của Hanma mà vào việc, cậu ngồi trên ghế, tay phải bấm điện thoại còn tay trái thì xăm. Cậu cư xử như không có chuyện gì xảy ra, thấy cậu như vậy Haru nói
Haru: Biết ngay là Zombie mà |Rặn Từng Chữ|
Hanma: Haha, đừng trọc tao cười. Nhìn 2 đứa mày non quá
Đợi được 1 chút thì người khách kia cũng xăm xong, nhân viên vừa xăm cho người khách kia xong thì cũng sang chỗ Haji để xăm cho cậu. Biểu cảm của Haji giống hệt với Kazu và Haru, đều cắn răng chịu đựng.. Sau 1 hồi Hanma và Haji chỉ xăm mỗi tên thôi nên khoảng vài phút là xong, còn Kazu và Haru thì đã xăm từ lâu rồi nên đợi thêm 1 đến 2 phút nữa là hoàn thành.. Khi cả 4 xong việc, Haji đã gọi Taxi đợi ở gần cửa tiệm từ lâu. Haji cậu đi đến gần chiếc xe taxi, mở cửa xe rồi ngồi vào trong vội nói
Haji: Lên nhanh đi, hôm nay bận lắm!
Cả 4 ngồi trong xe, Haji bảo bác tài xế đưa cậu đến đền Doryodo. Địa điểm đó
___Giới Thiệu Đền Doryodo___
Nằm tại công viên Otukayama, ở Hachioji, Tokyo. Là điểm từng nằm trong một ngôi đền nổi tiếng, đông người đến.. Vào năm 1973, xác của một nữ sinh viên đại học đã được tìm thấy ở đó. Nữ sinh viên ấy bị giết hại bởi một giáo sư và cũng có quan hệ bất chính với giáo sư đó. Cũng vào năm 1973, cái chết của một người phụ nữ lớn tuổi được tìm thấy xác trong ngôi đền này. Sau 10 năm, các nhân chứng nói rằng họ có thể nghe thấy tiếng ai đó khóc trong khu vực này. Ngôi đền Doryodo đã được dỡ bỏ vào năm 1983, giờ đây ngôi đền này được biết đến với cái tên ' Địa Điểm Ma Ám '
__Ảnh Minh Hoạ___
[ T/g : Đây là ảnh ngày xưa, còn ảnh hiện tại thì nó đáng sợ hơn nhiều. Lên Google Map mà xem ]
___Hết Phần Giới Thiệu___
Sau khi đến nơi, Haji bảo bác tài xế ngồi đợi 1 lúc rồi cùng Hanma, Kazu và Haru đi vào trong ngôi đền. 4 người đứng ở giữa sân của ngồi đền rồi nói
Kazu: Tự nhiên đi vào đây chi vậy
Hanma: Nhìn ghê quá
Haji: Michi bảo muốn xây nhà ở đây, mình vào thăm quan trước đã
Kazu: Nhìn như kiểu bị ma ám ý
Haji: Ừ, cảm giác lạnh lạnh nữa
Hanma: Này, có nghe thấy tiếng gì không
Haru: Có người nào ở đây ah
Kazu: Tự nhiên nghe thấy tiếng ai khóc nè
Haji: Thôi đừng nói mấy cái đấy nữa, sợ lắm
Nhảm nhí 1 hồi thì 4 người cũng nghiêm túc trở lại
Haji: Khi xây nhà chúng ta sẽ cắt bớt cây đi và vứt hết những tượng phật ra chỗ khác. Nhưng vẫn phải giữ vẻ kinh dị của ngôi đền này rồi làm cho nó trở lên đáng sự hơn
Haru: Đấy là yêu cầu của Michi?
Haji: Đúng vậy, Michi không muốn những người khác làm phiền đến lạnh địa của mình nên ẻm muốn giữ vẻ kinh dị để người khác không dám vào đấy
4 Người: ...
Không khí rơi vào tĩnh lặng 1 vài phút sau đó cũng bình thường trở lại. Về phía Michi, cậu đang trên đường đến trại trẻ mồ côi, khi đến nơi. Cậu nói với hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi đã bị mình mua chuộc
Michi: Này hiệu trưởng, cháu sẽ đi thăm quan 1 vòng. Khi nào thấy đứa trẻ phù hợp cháu sẽ trả tiền gấp đôi
Hiệu trưởng: Vâng vâng, được ạ. Vậy cháu cứ đi thăm quan nhé, ta có việc rồi
Nói xong, hiệu trưởng rời đi với vẻ mặt vui sướng như muốn nói ' Chuyến này giàu to'
Michi: Hihi, nhìn biểu cảm có vẻ hiệu trưởng đang vui lắm
Cậu nhìn hiệu trưởng vài giây rồi cũng quay đi để tìm những nhân tài mới cho Gia Đình mình, đang đi thì vô tình cậu thấy đứa trẻ nào đó tầm tuổi cậu đang ngồi khóc sướt mướt trong con hẻm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro