27. Khởi Đầu Của Sự Trả Thù
Hehehe... lâu không viết nên tôi quên hết tình tiết với tính cách nhân vật rồi, giờ tôi viết đại vậy...
_________________
Takemichi đang trên đường về nhà với cục gạch vàng đem tặng cho Haruchyro... Mọi người khi thấy Michi cầm cục gạch vàng đưa cho Haru thì cười đau cả bụng, Kisaki nhìn thì thấy cũng đang hùa theo mọi người để mua vui, nhưng trong lòng thì đã ấp ủ sẵn kế hoạch từ lâu. Và giờ là lúc kế hoạch ấy được bắt đầu
Kisaki: /Để xem... mày vui được bao lâu~ Takemichi/
Kisaki đã ấp ủ kế hoạch phản bội Takemichi từ lâu, một người thông minh như Kisaki chắc hẳn đã nhận ra ngay từ đầu rằng mình bị nhắm đến. Michi tiếp cận và lợi dụng hắn, nhưng hắn không đả động gì mà ngoan ngoãn nghe lời Michi...
Vì Michi là người đầu tiên tiếp xúc thân thiết với hắn như bạn trong khi hắn chỉ chăm chăm vào đống sách vở, dù cho hắn biết đấy là cách Michi tiếp cận mình nhưng hắn vẫn giả ngơ rằng mình đang bị sự ấm áp thu phục, cũng là Michi người đã cho hắn một gia đình mới khi hắn mất đi bố mẹ
Nhưng hắn chỉ nghĩ là ở đợ một thời gian thôi, chứ không hề nghĩ đấy là gia đình của mình
...Để rồi đến một ngày, Haruchyro đang phê pha mai thuý như uống rượu nên cái gì cũng nói thật, hắn vô tình gặp Haru ở trong phòng mình. Thấy Haru đang quá liều
Tính giúp anh về phòng nhưng anh lại nhìn Kisaki mà cười khẩy, giọng nói ngả ngớn khinh bỉ lên tiếng...
- Bố mẹ mày là do Michi giết đếy~ Thế mà mày chẳng biết gì
- Thế cũng tốt mà nhỉ? Cứ ngoan ngoãn sử dụng bộ não của mày cho em ấy đi. Cứ phát huy nhé đồ ngốc~
Hắn đứng đờ ra khi nghe câu nói của Haruchyro, sững sờ một lúc rồi lại giúp Haru về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra...
Thật tiếc cho Michi là Kisaki cũng chẳng có ơn nghĩa gì với cậu, vì vậy nên hắn sẽ ra tay thẳng mà không thương tiếc...?
Takemichi cũng để ý dạo này Kisaki không hoà nhã nói chuyện với mọi người như trước, ít cười và ít nói hơn
...Hôm nay, vào một ngày yên bình như này. Cậu nghĩ mình sẽ giành nhiều thời gian với Kisaki hơn
Trong khi mọi người đang nhộn nhịp, nhìn về phía Kisaki thì chỉ thấy một bầu trời yên tĩnh. Kisaki với vẻ ngoài tri thức đang ngồi đọc sách
Takemichi tiến gần lại chỗ Kisaki, ngồi xuống bên cạnh. Chỉ ngắm nhìn hắn đọc sách mà không nói gì
Kisaki với nỗi hận trong lòng đang cố tỏ ra hoà nhã hỏi Takemichi
Kisaki: Em đang làm gì vậy, Michi?
Takemichi cười mỉm nói: Chỉ là ngồi ngắm Tetta-chan đọc sách thôi mà~
Vẻ mặt ngây thơ tỏ vẻ dễ thương ấy làm Kisaki cảm thấy kinh tởm, chẳng để ý đến Takemichi nữa mà cứ dán mặt vào quyển sách
...Kisaki với dáng vẻ đọc sách chăm chú như này làm Takemichi thấy nhớ bố, lúc ấy ở căn nhà lạnh lẽo ông ta cũng giành một khoảng dài chỉ để ngồi đọc sách
Không phải đọc vì sách mà đọc vì thời gian. xung quanh rất yên tĩnh, Takemichi lúc đó chỉ đứng nhìn bố mãi mà không để ý thời gian...
Takemichi: /Khi đó cũng vậy... Quá yên tĩnh, khiến trái tim mình cảm thấy được an ủi.../
Takemichi: /...Bắt đầu từ giờ mình sẽ giám sát chặt Kisaki hơn vậy, với bộ não thiên tài ấy. Chẳng biết nó sẽ làm gì đâu~/
______________
Khoai rồi đây... Takemichi thì thích Kisaki vì hắn có chút giống bố nuôi của cậu
Kisaki thì hận Takemichi vì cậu đã giết bố mẹ hắn và ngụy tạo thành vụ tai nạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro