Phần Không Tên 98
Đã một ngày một đêm, Băng Băng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Thiên Anh vẫn luôn túc trực, Liên Vy đã phải mang đến cho cô các vật dụng cần thiết,cũng như quần áo,công việc của công ty riêng cũng dồn lại, thật sự, cô không còn thiết tha gì đến những việc này nữa. Đám Thanh Phượng cũng thay nhau đưa đồ ăn vào cho cô, Lưu Hà cũng ko ở lại được lâu, đành tạm biệt để tiếp tục việc học.
- Thiên Anh này...- Liên Vy gọi nhỏ
- Dạ..- Thiên Anh trả lời
- Em..về công ty đi..
- Dạ?
- Trường Khánh bị bắt vì tội đả thương người khác rồi, nhưng gia đình hắn đã lo liệu, nói em ra tay trước, hắn chỉ phòng vệ, nhưng chuyện này Diễm Lệ cũng giải quyết rồi, nên em mới có thể ngồi đây..công ty hiện đang rất rối loạn, cổ phần ba chưa chuyển cho hắn, em vẫn có quyền mà.
- Dạ...em nghe nói hắn đã thu mua cổ phần phải ko chị?
- Ừ..hắn nắm cũng khá nhiều rồi..hình như...- Liên Vy ngập ngừng
- Chị cứ nói đi ạ..- Thiên Anh hỏi
- Bà Liên, mẹ Ân Ân, cũng tham gia vào việc mua cổ phần.
- Các cổ đông cũng chịu bán ạ?
- Ừ..giá rất cao..em có cách nào ko?
- Hiện em chỉ giữ 20% cổ phần, ba giữ 25%, còn lại chia đều cho các cổ đông khác, hồi trước tính theo thứ hạng, em xếp thứ 2, còn bây giờ..nếu cứ thua mua như vậy, bên họ sẽ có 55%,thứ hạng trong công ty sẽ được sắp xếp lại.
- Ừ..chị cũng giữ 5%.- Liên Vy nói
- Chị mới mua à?- Thiên Anh ngạc nhiên hỏi
- Ừ..bọn chị mua nhưng mà...đã bị phổng tay trên hết rồi.- Liên Vy thở dài nói
- Nếu 50-50, thì chắc chắn họ sẽ bầu lại ban quản lý thôi.- Thiên Anh buồn bã nói
- Con muốn ta giúp ko..HẠ THIÊN ANH.
- Ơ........BÀ....- Thiên Anh và Liên Vy đồng thanh, bà Hương cười hiền đi đến bên giường, vuốt tóc Băng Băng, rồi nói
- Ngạc nhiên hả..Miu con?
-.....dạ..- Thiên Anh cảm thấy thật hổ thẹn
- Haha..ta tính ở bên kia dưỡng già..nhưng nghe mẹ con kể hết mọi chuyện..ta quyết định phải về đây thôi.- bà Hương cười nói, rồi khuôn mặt bà buồn bã nói
- Đáng tiếc..ta về chậm mất..để mấy đứa phải chịu khổ rồi.
Liên Vy ôm chầm lấy bà Hương, Thiên Anh cúi đầu, ko dám ngẩng lên, bà Hương nói
- Nếu con cảm thấy có lỗi với ta..hãy làm tốt vào..và xứng đáng với tình yêu của cháu ta...được ko con?
- Dạ..
- Ta không trách con về chuyện của Băng Băng, nhưng ta trách con..vì con đã xem thường công việc của mình..khi con ở đây..thì có cả ngàn người ngoài kia vì con mà mất việc...Băng Băng nếu nó tỉnh dậy, ta chắc, nó cũng ko thích con làm như vậy đâu.
- Dạ, con hiểu- Thiên Anh cúi đầu nói
- Tốt, luật sư...
Thiên Anh và Liên Vy hết hồn khi nhìn thấy luật sư đi vào, theo sau là Thanh Phượng, ông mang theo một cái máy ghi âm, bà Hương bắt đầu nói
- Tôi, Lâm Hương, chủ tịch tập đoàn dầu khí PEES, chính thức, trao toàn bộ tài sản của tôi, gồm tất cả cổ phần và tài sản cho PHẠM THIÊN ANH, còn được gọi là HẠ THIÊN ANH, di chúc sẽ có hiệu lực từ lúc này, kể cả khi tôi chết.
Thiên Anh đứng hình ko nói được lời nào, bà Hương cười nói
- Chắc con ko đuổi luôn bà lão này ra khỏi nhà sau khi ta giao hết cho con chứ hả?
-Ko...dạ,ko có, ko có đâu ạ- Thiên Anh lắc đầu nói
- Haha..tốt..con nghe đây...bây giờ con ko phải sợ ba con nữa..đi đàm phán đi..bà Liên cũng ko làm gì con được..à..bảo ba con..ta cần gặp nó..cái đứa cứng đầu này...aizzz.- bà Hương nói rồi bỏ đi, Thanh Phượng cười nói
- Đi đi..lấy lại những gì của bà chứ..hihi...tui sẽ ở lại trông chị ấy cho.
- Ừ..cám ơn bà- Thiên Anh cười rồi nhìn Băng Băng, cô vẫn im lặng như vậy, sắc mặt cũng hồng hào hơn, Thiên Anh hít một hơi rồi đi ra cổng bệnh viện, cô bấm số gọi
- Chuẩn bị tất cả hồ sơ liên quan đến cổ phần công ty, 20 phút nữa, tôi sẽ có mặt.
Trong lúc đó, tại công ty đá quý FRIES, Trường Khánh và bà Liên đã triệu tập đại hội cổ đông cấp cao, ông Tiến cũng đã có mặt, đang rất căng thẳng khi ánh mắt của các cổ đông đều hướng về phía bà Liên và Trường Khánh, cuộc họp còn 10 phút nữa là bắt đầu.
Cạch.....
- Cô..LAM VÂN?- Thanh Phượng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lam Vân đi vào, trên tay là một bó hoa đỏ thắm, Lam Vân mỉm cười rồi đến gần giường bệnh, nói
- Aizz...cô mới về, tính tìm Băng Băng để giúp cô dạy mấy lớp ở trường cô, vậy mà..lại nghe tin như vầy...
- Dạ...- Thanh Phượng trả lời
- Xin lỗi em nhé, hôm đám cưới em cô có việc, ko về được- Lam Vân kéo ghế ngồi xuống
- Dạ, ko sao đâu ạ, em hiểu mà..hihi.
- Mà Thiên Anh đâu?
- Bạn ấy mới đến công ty rồi ạ- Thanh Phượng trả lời
- Ừ..cũng phải..công ty lớn như vậy rồi mà..hihi..đành ở đây chờ vậy.- Lam Vân đắp lại chăn cho Băng Băng cười nói
- Cô có chuyện gì muốn nói với bạn ấy sao ạ?- Thanh Phượng hỏi
- Tất nhiên, vì cái tội để Băng Băng xinh đẹp của cô thành ra như vầy, phải xử tội chứ- Lam Vân nhếc méc nói
- Èo..em sẽ méc bà xã của cô..cô đừng lén phén nha- Thanh Phượng nói
- Xì..giỡn thui...cô có việc mà..hihi- Lam Vân nháy mắt, Thanh Phượng mỉm cười, hai người đều nhìn Băng Băng, mong rằng cô sẽ mau tỉnh dậy, để Thiên Anh không còn đau thương nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro