
Chương 2
Rào rào...
Hiện tại trong phòng chỉ còn tiếng nước, hơi ấm bốc lên. từ từ có một thân hình cơ bắp hiện ra, làn da hơi ngăm đen, gương mặt tuấn mĩ nhưng không kém phần ngây thơ.
Haizzz.. tắm sau khi tập nhảy quả thực là một quyết định không tồi ah, Jungkook trong lòng thầm nghĩ
Bỗng nhiên, không khí trở nên im lặng, không còn tiếng nước nữa
Quác quác quác...
Cúp cmn nước rồi, Jungkook hai tay vịn tường, sao lại ngay lúc này cơ chứ, chưa kịp ngao ngán thở dài, đã nghe thấy tiếng đập cửa liên tục, cùng tiếng hét không biết từ thành tinh nào
"Jungkookie, em mau mau mở cửa cho anh, anh mắc vệ sinh lắm rồi, nhanh lên.." Taehyung ở ngoài hối thúc, anh thực sự mắc lắm rồi, mà không hiểu Jungkook hôm nay sao đóng đô trong phòng tắm lâu thế
Jungkook bối rối, bây giờ mình mặc quần áo sao kịp, mà cũng không thể để trần ra ngoài được, à mà người ở ngoài kia cũng là nam ah, sao cậu lại sợ. Nghĩ đến để trần ra ngoài gặp người kia thì mặt cậu nóng lên, không được không được. Lấy khăn tắm quấn quanh thắt lưng, cả người ướt nhem cứ như thế đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ngước mắt lên, Taehyung lập tức lấy tay che mũi mình lại, sợ máu mũi tuôn hết ra ngoài. Người này tại sao hôm nay lại quyến rũ như thế, vậy mà trước giờ anh không nhận ra. Jungkook bây giờ trên người chỉ có chiếc khăn vắt ngay hông thoạt nhìn vô cùng lỏng lẻo như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cả người thì ướt đẫm, mái tóc còn ướt nhỏ giọt lên khuôn ngực săn chắc từ từ trượt xuống cơ bụng rồi... Taehyung liên tục lắc đầu để đánh bay cái ý nghĩ đen tối đó đi
"Ah... anh à, phòng vệ sinh bị cúp nước rồi, em không dùng được.. anh..." nhìn người trước mặt mình,đơ cứ như là bức tượng vậy, nhìn rất buồn cười
"Anh à... anh..." Jungkook bước về phía Taehuyng, chân bỗng đạp vào khăn tắm đang quấn trên hông cậu, liền tuột xuống, cả người cậu ngã nhào về phía Taehuyng, cứ thế mà đè lên người anh
"Anh,anh anh anh... em,em,em..." cậu càng nói càng lấp bấp, khuôn mặt y như rằng sắp bốc hơi, lảo đảo tay chân muốn đứng dậy. Nhưng ngược lại Taehuyng rất bình tĩnh, bế cậu đứng lên rồi mình cứ thế xông thẳng vào phòng tắm, bỏ lại Jungkook vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Thực ra tình hình anh bây giờ cũng chả đỡ hơn cậu gì mấy. Đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh lúc nãy lại là ngàn vạn biểu cảm khác nhau: vui có, hoang mang có, sợ hãi có... sợ hãi nhất chính là anh đang cương.
"Mẹ kiếp, như thế nào mà mình trở nên biến thái như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro