Yeye à! Chị thật lòng rất yêu em!
Mọi người đứng dậy chạy đến chỗ Hoa Hồng Đen và Yeye. Lúc này Yeye vẫn mỉm cười rất tươi:
- Chị ! Chị hôm nay em rất vui đấy (nén cơn đau một lúc) chị có biết tại sao không?
Hoa Hồng Đen lắc đầu, Yeye cười:
- Vì hôm nay em đã không để chị bị thương, em đã bảo vệ được chị đấy.
Nghe Yeye nói vậy Hoa Hồng Đen khóc nhiều hơn, Yeye:
- Không! Chị đừng khóc , mỗi lần thấy chị khóc lòng em khó chịu lắm !
Hoa Hồng Đen :
- Em đừng nói nữa , chị sẽ không để em bị làm sao đâu.
Yeye cười lắc đầu:
- Em biết mà chị . Em luôn tin vào mối quan hệ của tụi mình, nhưng mà có lẽ em ... em thấy lạnh lắm chị .
Hoa Hồng Đen khóc nức nở ôm chặt Yeye vào lòng hơn:
- Em sẽ không sao đâu! Chị sẽ có cách thôi mà !
Yeye thều thào rờ má Hoa Hồng Đen:
- Chị , em có điều này em muốn hỏi chị.
Hoa Hồng Đen:
- Em hỏi đi , hỏi đi...
Yeye:
- Em muốn biết chị yêu em bao nhiêu ? Lâu nay em luôn muốn hỏi chị có bao giờ nghĩ đến em , nếu em không gặp nguy hiểm thì chẳng bao giờ thấy chị cần em cả?
Hoa Hồng Đen:
- Chị xin lỗi Yeye à... chị là người phái ma nữ điều chị dở nhất là thể hiện tình cảm đối với người chị yêu thương, Yeye có biết không em là người duy nhất chị nhớ đến , chị không bao giờ muốn em bị gì cả....
Hoa Hồng Đen đỡ Yeye :
- Mọi người hãy giúp tui đỡ Yeye dậy.
Mọi người phụ giúp, Baram biết Hoa Hồng Đen định làm gì liền ngăn cản:
- Nếu cô làm vậy cô sẽ bị mất đi phép thuật, trở thành một con người bình thường thôi đấy.
Hoa Hồng Đen cười:
- Đừng lo ông Baram ạ, tui có thể mất tất cả nhưng không thể để Yeye bị gì cả, đối với tui được ở cạnh Yeye là hạnh phúc nhất rồi.
Nói rồi Hoa Hồng Đen làm phép, mọi thứ rung chuyển , Yeye đã tỉnh lại :
- Mẹ !....
Chini cười:
- Mẹ đây!
Yeye đứng dậy:
- Chú Mây
Chú Mây vui vẻ :
- Chú đây, chú đây!
Yeye đưa mắt tìm kiếm Hoa Hồng Đen , Hoa Hồng Đen đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Yeye, Yeye nhìn thấy Hoa Hồng Đen vui mừng chạy lại ,Hoa Hồng Đen đỡ Yeye:
- Từ từ thôi em mới lấy lại sức thôi.
Yeye vui mừng nắm lấy tay Hoa Hồng Đen, bất chợt Yeye phát hiện nhẫn Hoa Hồng Đen bị mất:
- Chị ... nhẫn của chị...?
Hoa Hồng Đen mỉm cười:
- Không sao đâu Yeye, làm người thường cũng rất vui, từ nay tạo nhiều cơ hội cho em bảo vệ chị nhiều hơn đấy.
Yeye khóc ôm lấy Hoa Hồng Đen:
- Chị Hoa Hồng Đen em yêu chị nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro