Chúng ta bắt đầu lại nhé!
Tấn Trung tức giận bước đến chỗ Yeye và Hoa Hồng Đen, Tấn Trung:
- Yeye, cháu giải thích đi ! Việc này không phải trò đùa, Châu Tuấn nó thích cháu , nó đã cãi cha nó lên đây làm lễ cưới này, chú cũng thương cho nó, thương cháu nên đứng ra tác thành hôn lễ này . Mà giờ cháu nói là không đồng ý . Cháu phải làm rõ đi.
Yeye:
- Dạ chú ... !
Hoa Hồng Đen thấy Yeye khó xử, Hoa Hồng Đen nắm tay Yeye lùi lại phía sau mình, Hoa Hồng Đen:
- Anh Tấn Trung này ,về chuyện Yeye tui thay mặc Yeye xin lỗi anh, tại vì tui đi vắng cho nên Yeye mới nông nổi vậy.
Tấn Trung:
- Nhưng đâu thể vì vậy mà làm tổn thương thằng bé.
Hoa Hồng Đen:
- Ờ... thì tui biết nhưng mà anh nghĩ đi nếu 1 trong hai đứa nó không yêu nhau mà phải sống chung với nhau thì cũng đâu có hạnh phúc đâu phải không?
Tấn Trung vẫn im lặng nhưng có lẽ đã nguôi giận hơn, Hoa Hồng Đen thừa cớ xong lên:
- Anh cũng biết tui và Yeye là gì của nhau mà , hổng lẽ anh muốn Châu Tuấn làm người thứ ba , phá tan hạnh phúc gia đình người ta.
Châu Tuấn cũng bước đến bên Tấn Trung:
- Đúng rồi đó chú! Cháu cũng đâu muốn trở thành người như vậy! Từ đầu cháu cũng đã biết hôn sự này cũng chẳng đi đến đâu.... nên cháu chỉ xem đây là một chuyến đi thăm cô , chú thôi. Nên chú đừng giận nữa.
Ngọc Yến:
- Đúng rồi á ba. Chị Yeye và chị Hoa Hồng Đen hợp với nhau hơn.
Mai Phương:
- Cháu nó cũng nói vậy rồi thì mình bỏ qua đi.
Tấn Trung:
- Ờ...thì.... bỏ qua cho đó...
Yeye:
- Dạ cảm ơn chú !
Baram:
- Thôi giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Cả nhà mình cùng về thôi.
Mọi người vui vẻ về nhà ...
Về phòng , Yeye ôm Hoa Hồng Đen suốt( dù cho Hoa Hồng Đen đang bận quét nhà, hay đọc sách...) Hoa Hồng Đen:
- Yeye em làm gì dạ?
Yeye:
- Dạ em ôm chị thôi mà !
Hoa Hồng Đen mỉm cười:
- Em không học bài hay làm gì sao?
Yeye:
- Lát em làm mà chị...
Hoa Hồng Đen cũng dừng việc mình đang làm quay ngược lại ôm Yeye, Hoa Hồng Đen:
- Yeye sợ chị bỏ Yeye nữa à?
Yeye gật đầu. Rồi Yeye ngã vào lòng Hoa Hồng Đen. Yeye:
- Em thật sự không thể nào sống mà thiếu chị được, chị Hoa Hồng Đen à!
Hoa Hồng Đen vuốt tóc Yeye:
- Chị cũng vậy Yeye à!
Yeye:
- Vậy tại sao chị xa em lâu vậy?
Hoa Hồng Đen:
- Vì chị không muốn gia đình chúng ta, đặc biệt là em phải sống trong hồi hộp, lo sợ. Từ nay chẳng có ai có thể làm hại em , chị và gia đình mình nữa đâu.
Yeye:
- Vậy tốt quá rồi! Nhưng mà ... em không hiểu làm sao chị có thể thống nhất thế giới phép thuật nhanh đến vậy.
Hoa Hồng Đen:
- Chuyện đó chị sẽ kể Yeye nghe sau. Giờ cũng đã trễ hai đứa mình đi ngủ nha.
Yeye:
- Dạ!
Cả hai cùng leo lên gường nằm ngủ, tay của Yeye xiết lấy tay Hoa Hồng Đen không rời một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro