04
{Sau khi Bắp Cải đi ra ngoài mua đồ cho Yeye thì một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa}
-Cốc Cốc Cốc
-Ai vậy? __Yeye
-Anh nè Yeye, anh là Quang nè
-Dạ? anh Quang hả?? Đợi em một xíu, em ra liền __Yeye đứng dậy, ra mở cửa cho Quang
/tuy còn rất mệt, cô vẫn cố gượng dậy/
/mở cửa/
-Yeye, anh nghe nói em mới về nước, không được khỏe nên qua thăm em nè __Quang
-Em cảm ơn anh nha__Yeye
-Thôi anh vô phòng em ngồi tý, đứng hoài mỏi chân
-Ờ ờ /vào phòng Yeye/
-Em ở bên bển ổn không?
-Dạ ổn, chỉ có về đây thì hơi mệt tí
-Anh có nghe cô Mai Phương bảo rồi, em bị bệnh do biến đổi khí hậu í
-Vâng |mỉm cười|
{Hai người ở bên trong phòng thì cười cười nói nói, ai biết được nãy giờ, cuộc trò chuyện của 2 người đã bị một chàng zai cao 1m76 đứng bên ngoài nghe thấy, mặt đen xị lại, cầm chặt ly trà sữa trong tay}
-Cốc cốc, Yeye__Bắp Cải mở cửa phòng ra
-Anh Bắp Cải
-Ủa Bắp Cải, nãy giờ đi đâu vậy__Quang hỏi
-Thấy ly trà sữa không? Còn hỏi nữa!__Bắp Cải cáu gắt trả lời lại
-Dạo này sao vậy, làm gì mà mặt hầm hầm rồi trả lời cụt ngủn vậy__Quang cảm thấy lạnh sống lưng
-Hỏi thăm xong chưa? Xong rồi thì đi về, không tiếp__Khuôn mặt ấy hiện lên vẻ tức giận(thật ra là ghen🙃)
-Nh- __Quang chưa kịp nói thì đã bị Bắp Cải kéo ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại
________________________________
-Anh sao v- um~~ __Đang hỏi vì thắc mắc thái độ lúc nãy của Bắp Cải thì Yeye bị anh cưỡng hôn
*1
*2
*3
*4
*4 phút bị cưỡng hôn của Yeye*
/nhả môi cô ra/ __Bắp Cải
-Anh bị gì thế, tự nhiên đè em ra hôn
{Anh không nói gì, cuối mặt xuống hõm cổ cô, cắn xương quai xanh nõn nà của Yeye}
-Ah~anh bị điên à? Hay anh là 🐶 thế |cọc| __Yeye
-Nãy giờ em với hắn ta có làm gì không đấy ??
-Em với anh Quang thì làm được gì? Anh này.....ghen quá rồi
-Anh mặc kệ, sau này phải giữ em kỹ hơn /ôm + tạo hickey trên cổ cô/
-Ah~ chẳng phải anh bảo anh Quang đang thích chị Năm Rô sao? /ngửa cổ/ __Yeye
-Ùm, nhưng mà vẫn phải đề phòng __Bắp Cải
-Nào, đủ rồi, anh mà làm thêm một xíu nữa là cổ em đầy dấu đấy
-Kệ, đánh dấu chủ quyền
-Ông chú và ba em sẽ đánh anh bầm dập đấy
-không sợ
-Anh đúng là cái đồ.....vô liêm sỉ
-Vô liêm sỉ với vợ thôi __Bắp Cải hôn lên môi của cô
-đồ của em đâu /đẩy anh ra, chìa tay đòi đồ của anh/__Yeye
-Đây đây, trà sữa full topping của em bé đây
-Á, ngon ghia 🤩 lâu rồi mới được ún, yêu anh nhiều 😘 /định chồm lấy ly trà sữa/ __Yeye
-Ấy khoan khoan /rút tay lại/ thưởng anh cái nào bé iu /đưa tay chỉ lên má/ __Bắp Cải
-Um~ mệt anh ghê á, đã thèm còn gặp anh __Nói thế thôi chứ cô vẫn hôn người yêu mình nha ❤
-Của em nè bé /đưa ly trà sữa cho cô/
-Tưởng cho em nhịn luôn chứ
-Bé~anh chỉ muốn hun hun cục zàng chút éc thoi mò
-bớt nhõng nhẽo lại
-Bé~~~
-Mệt quá đi /hôn lên môi anh xong rồi uống/
-Hehe, yêu bé nhất __Bắp Cải với vẻ mặt hớn hở
________________________________
-Yêu oi~ anh muốn uống trà sữa
-Nè, anh uống đi /đưa ly trà sữa cho anh/
-nhưng mà anh muốn uống kiểu khác cơ
-Kiểu gì?
-Anh làm mẫu nhá
-/gật đầu/ __Yeye
/Nói rồi anh hớp một ngụm trà sữa rồi truyền từ miệng mình sang miệng cô/
-Um~
-Đấy, làm thế đấy
-Haizzzzz, mệt anh quó /làm như hồi nãy/
{Ai mà ngờ cái tên lưu manh này lại nhanh cơ hội ngấu nghiến môi cô đâu chứ}
-Um~~đ-đừng có nhai~~um~môi em n~~nữa
-Ngọt quá đi
-Lưu manh __Yeye phồng má
-Dễ thương quá __Bắp Cải đặt cô vào lòng
{Thế là anh ngồi nhìn bé con của mình ngồi trong lòng mình rồi uống trà sữa, sao mà dễ thương quá vậy nè😍}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro