Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Vui chơi

Sau khi tất cả đã vào được phòng của mình thì mỗi người tự sắp xếp quần áo hoặc cũng có thể là thả người xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc.
Trong phòng 302 có 1 người đang ngắm 1 người ngủ, không ai khác chính là cô đang ngắm anh vừa bước vào đã vứt bừa bãi vali xuống dưới gầm giường mà không cần để ý nó sẽ như thế nào mà mò lên chiếc giường của khách sạn vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt ngủ. Cô bên này chỉ còn biết chậc lưỡi lắc đầu trước cái tính bừa bộn này, liền bước qua bên phía người đang ngủ say sưa kia mà cúi xuống lấy vali lên để một góc gọn gàng để khi cần có thể tìm thấy dễ dàng. Xong rồi thì qua bên giường của chính mình sắp xếp lại đồ dang dở khi nãy chưa xong. Phòng của anh và cô thật đẹp, có ban công nhìn ra biển có thể nhìn thấy được mặt trời mọc đúng sở thích của cô rồi, cô là người thích nhìn ngắm biển mà. Sau khi cô sắp xếp đồ xong thì nhìn ra bên cạnh thấy anh vẫn nhắm mắt cùng với cái tai nghe nhạc trên giường , cô chợt phì cười đúng là đáng yêu hết phần người ta mà ,bỗng nhiên cô đang ngắm thì ở đâu mắt anh chợt mở lên, cô rùng mình đôi mắt vẫn chưa di chuyển sang chỗ khác tố cáo cô nhìn trộm người ta lúc đang ngủ thật mất mặt quá đi. Anh thấy cô nhìn mình ngủ thì trong lòng vui lắm, chả hiểu cảm giác gì nữa nhưng bên ngoài lấy lại phong độ của một hotboy lạnh lùng giả vờ không chú ý đến cô mà phóng người xuống đất đi đến vali đựng đồ của mình bắt đầu công cuộc sắp xếp khi nãy chưa làm mà đã đi ngủ, anh không để ý làm cô nhẹ nhõm người vì nếu anh mà thấy cô nhìn chắc có nước tìm cái lỗ chui xuống đất luôn quá ai bảo công khai không dời mắt làm gì chứ. Sau khi đã xếp đồ đúng chỗ của nó, anh đứng dậy rồi chợt nhớ ra gì đó anh quay sang hỏi cô :
-Hoàng Lan ơi, facebook là cái gì vậy có thể chỉ cho mình cách chơi được không tại khi nãy ở dưới chỗ lễ tân khách sạn có mấy cô nhân viên hỏi xin facebook mà mình không biết nên mình nói là chút xíu nữa xuống dưới mình sẽ cho.
-Không biết, cậu tự đi mà hỏi mấy đứa ở dưới đó đi, tụi nó chỉ cho. -Hoàng Lan sau khi nghe anh hỏi đột nhiên nổi nóng lên gắt và nước mắt trực trào nơi khoé mi chỉ chờ cơ hội là rơi xuống nhưng anh nào biết đâu vẫn vô tư hỏi cô, có cái gì đó khó chịu lắm cứ ở mãi trong lòng khiến cô bực bội cảm giác chết tiệt gì đây chứ chỉ là bạn bè muốn hỏi thì cô phải trả lời hay chỉ cho đằng này chẳng muốn chút nào như kiểu đồ của mình mà không giữ được sắp bị mất ấy,nó đau lắm vô thức ôm chặt trái tim đang nhói lên từng cơn. Thấy không ổn, cô nói nhanh với anh :
-Mình muốn ra ngoài kia để ngắm biển và muốn yên tĩnh một chút, bạn ở trong này đi nha chút nữa mình vào rồi.
-À vậy bạn đi đi, đi cho thư giãn đầu óc xíu tại nãy giờ lo sắp xếp đồ không à chưa ra ngoài nữa. Xíu mình sẽ ra sau nha -Anh nói để cô ra ngoài không thôi anh lại có cái cảm giác kì lạ đối với cô mỗi khi gần bên nữa.
-Vậy lát nữa gặp lại sau nha, mình đi trước đây. -Nói rồi chẳng cần có câu trả lời đáp lại cô đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng, bỏ lại anh phía sau đang nhìn mình chằm chằm, thật hết nói nổi mà.
Lúc bây giờ tại phòng của Pun Un và Chi Ni,đang ngồi trên giường xếp đồ bỗng Chi Ni thừ người ra và mặt nhìn kiểu đăm chiêu vào khoảng không vô định nghĩ ngợi gì đấy Pun Un thấy vợ mình thường ngày luôn vô lo tươi cười như thế nay lại làm mặt thay đổi liền vứt tất cả sang một bên đến bên cạnh ngồi xuống :
-Em làm sao vậy, không khỏe ở chỗ nào phải không nói anh nghe đi chứ nhìn mặt em không tốt lắm đâu hay có chuyện gì trong lòng????
-Em cảm giác hình như có một sự thay đổi gì đó ở tụi nhỏ, lại còn việc mẹ Hoàng Lan nói với em là chúng nó chẳng còn đơn thuần xem nhau là bạn bè nữa, em lo lắm chẳng biết làm sao cho đúng nữa. -Vừa đáp trả lại lời hỏi thăm của chồng mình vừa tiếp tục thở dài nhìn xa xăm, Chi Ni không biết nên làm gì lúc này cho hợp lí cả
Thoáng một chút ngạc nhiên nhìn vợ mình nói ra được suy nghĩ và tâm sự trong lòng một phần cũng trút được hết sự lo lắng,Pun Un liền đưa bàn tay ra để nắm chặt bàn tay của người đang lo lắng kia như để trấn an :
-Tụi nhỏ lớn cả rồi, chúng ta không thể cứ quản lí được, yêu ai thương ai là quyền của tụi nhỏ, việc của những người lớn như chúng ta chỉ là đứng phía sau ủng hộ hết mình mà thôi
-Vẫn biết là không thể nào thay đổi được cảm xúc của hai đứa nhưng người làm mẹ như em cũng phải lo lắng suy nghĩ về tương lai tụi nhỏ chứ anh với lại thằng bé Suri dù nói là đã lớn mà như trẻ con ngốc nghếch chưa từng biết thế nào là tình yêu trai gái thì làm sao có trách nhiệm quyết định được cảm xúc và trái tim kia chứ. -Vẫn không yên tâm mà ngừng lại cảm giác lo sợ của một người làm mẹ khi biết đứa con bé bỏng bắt đầu bước vào giai đoạn định hình như thế nào là yêu một ai đó
Thấy không khí trong phòng có vẻ không mấy khả quan, Pun Un không muốn vợ của mình cứ để vẻ mặt đó mà nhìn đời nên quyết định kéo vợ mình về thực tại để không còn những lo lắng thừa thãi nữa
-Thôi vợ chồng mình xuống dưới phòng tiếp tân tập trung với mọi người đi nha, giờ này cũng không còn sớm nữa để chờ thì kì lắm đó
-Mọi chuyện thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, cứ vui chơi thoải mái vui vẻ với nhau chứ cứ như em bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. -Gật đầu tán thành ý kiến vừa được đưa ra, Chi Ni gạt tất cả mọi phiền muộn qua một bên để cùng xuống dưới phòng khách sạn nhập cuộc vui với cả gia đình
*Phòng tiếp tân *
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ đang chuẩn bị đi bộ ra khỏi khách sạn cách một con đường bên kia là nhà hàng được cho là nổi tiếng có món ngon ,lúc vợ chồng Pun Un xuống là bắt đầu đi luôn, đang đi bỗng ông Ba Ram quay đầu ra phía sau miệng lẩm bẩm hình như đếm người chợt nhận thức được không có sự hiện diện của anh và cô, vô thức bật ra câu hỏi :
-Sau không thấy Hoàng Lan, Suri đâu nhỉ, mọi người xuống không kêu tụi nó đi cùng đúng không????
Lần này là Chi Ni rút điện thoại ra để gọi cho đứa con trai của mình ,sau một hồi chuông khá dài vẫn chưa thấy có tín hiệu bắt máy, cảm giác lại ùa về thử gọi một lần nữa xem có gì đang xảy ra với cả hai người không,đầu dây bên kia đã hiện chữ đổ chuông, Chi Ni mừng rỡ nhẫn nại để có thể nghe được giọng của cậu con trai nhưng không.......
-Alo, con là Hoàng Lan,Suri đang đi tắm rồi thưa cô, một tí nữa ra ngoài con sẽ kêu bạn ấy gọi lại cho cô sau. -Nhìn qua điện thoại của người đang tắm kia một chút phát hiện được dãy số quen thuộc gọi, định bụng chỉ từ ngoài trở về sẽ lấy cái điện thoại rồi đi tiếp ai ngờ đâu lại gặp ngay đúng điện thoại rung lên một hồi chuông dài nên tiện thể xem xét một chút có thể bắt máy được không vì người kia đang trong phòng tắm rồi lỡ may gọi có chuyện gấp thì sao không suy nghĩ nhiều bắt máy luôn
-Hai đứa có chuyện gì xảy ra hay không, có hẹn với mọi người ăn cơm sao lại không đi vậy con, có gì phải gọi báo ngay với cả nhà một chút chứ hả, biết đang lo lắng cho tụi con khi không thấy mặt mũi cả hai không
Cô lúc này ngẩn ngơ một hồi lâu, có hẹn với mọi người trước sẽ đi ăn cùng mà giờ lại không nhớ chỉ muốn lấy cái gối để đập vào đầu mình bớt suy nghĩ hoang mang vớ vẩn, còn về phần anh sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu thế kia : cô đang dùng gối để đập đập vào đầu một tay vẫn cầm điện thoại của anh chưa chịu buông ra, không nói gì cả một mạch bước tới chỗ cô tiện tay lấy lại chiếc điện thoại mà không hay biết rằng có người đang giật cả mình lên quay qua nhìn chủ nhân của nó giọng hơi run :
-Xin lỗi bạn nhé, mình không muốn tự ý nghe điện thoại hay làm phiền sự riêng tư của người khác đâu chỉ tại thấy chuông reo quá trời nên sợ có chuyện gì xảy ra nên mới nghe thôi phát hiện được dãy số là của mẹ bạn à
-Mình có nói gì đâu nào làm gì phải run rẩy đến thế chứ,mà mẹ mình gọi có gì không vậy nhỉ???. - Anh chỉ định biết mẹ của mình nói gì thôi chứ chả có ý gì ở đây hay trách móc gì cô hết cơ mà biểu hiện hành động quá ư là sợ anh ăn thịt đến nơi không bằng ,chợt khóe môi cong lên nụ cười vui vẻ mà chẳng biết là vì sao hay bởi cô gái đơn thuần như cô vậy???
-Mẹ của bạn nói là hôm nay tại sao không đi ăn uống với cả nhà cho vui mà mình đã biết là sẽ đi nhưng khi nãy ra ngoài quay về thì quên mất mình còn có hẹn, bạn cũng không đi à hay sao còn ở đây nữa. -Cô lên tiếng để nói cho anh biết sai sót hôm nay của mình rồi cũng hỏi luôn xem anh cũng không đi hay sao hay cũng quên mất như mình nhỉ????
-Chết rồi lại quên, dạo này đầu óc trên đâu đâu á không có ở trong cơ thể mình nữa rồi, giờ trễ rồi thế nào cũng bị la nữa cho xem, giờ làm sao làm gì đây. -Anh thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu để mà nhớ lại mẹ mình có nói là sẽ tập trung tất cả vào để đi ăn uống, ôi đầu ơi là đầu não bay sạch đi đâu mất hết rồi, vừa tự trách vừa suy nghĩ xem nên nói gì hay làm gì bộ dạng trong thật buồn cười nhưng cũng đáng yêu lắm cơ
-Giờ cũng đã xong làm gì cũng không được nữa thì đành ra ngoài hay làm gì đó cho vui vẻ trước đi khi nào mọi người về nói xin lỗi sau cũng được chắc mọi người không trách gì hết đâu, hay đi hóng mát không gần đây có biển đẹp lắm đi chung cho vui chứ ở trong đây hoài chán. -Cô đứng dậy sau đó liền không một chút biểu cảm khuôn mặt nào mà đưa ra gợi ý ra ngoài hóng mát tránh suy nghĩ nhiều quá của anh
-Ý kiến không tồi với lại dạo chơi cũng tuyệt vời mà đúng không. -Anh hoàn toàn đồng ý mà cô gái trước mắt đưa ra vì dù sao trong đây cũng ngột ngạt ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ cảm thấy dễ chịu và đỡ để tâm đến cảm xúc trong lòng hơn,quyết định đi luôn một bước kéo cô ra khỏi phòng chẳng để người đưa ra ý kiến kia nói gì thêm.
*Tại bãi biển, hai người đang tản bộ*
Anh và cô đang nghe tiếng gió biển rì rào thổi vào, trong lòng cũng một trận thoải mái, người ta nói đi biển là tuyệt vời nhất thì đối với hai người bây giờ chính là tuyệt như vậy đấy
Bỗng nhiên anh quay sang nhìn mặt cô và lên tiếng phá tan bầu không khí riêng tư nãy giờ :
-Hoàng Lan à khi nãy mình có hỏi về facebook là như thế nào mà bạn lại kêu mình hỏi mấy người đó là sao chứ, mình chỉ muốn bạn chỉ giúp mình thôi, giúp mình nha. -Vẻ mặt cún con của anh thật trẻ con chẳng ra làm sao nhưng vô thức khiến cô mỉm cười,1 phút sau lấy lại vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, cô nói bằng giọng điệu như đe doạ với anh :
-Nếu thật sự muốn thì tốt nhất nên đi hỏi mấy người đó nha, mình đây không muốn chỉ cho bạn biết không. -Chắc điên mất chỉ có vậy mà cứ hỏi hoài, không biết đang bực mình hay sao, ơ nhưng tại sao phải bực vì mấy chuyện cỏn con ấy nhỉ????
Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi tự hỏi chính mình rằng tại sao lại thế này, tại sao lại không muốn thế kia,bên cô là vậy bên anh cũng chẳng khấm khá hơn chút nào,thoáng hiện trên khuôn mặt đẹp trai là những cảm xúc hỗn độn và những mớ suy nghĩ không thể trả lời lại cứ thế tiếp diễn theo chủ nhân của nó
Chỉ có người trong cuộc sau này mới có thể tìm được cho mình những câu trả lời hay đáp án chính xác nhất cho cảm xúc trong lòng thôi
Hai con người ấy vẫn cứ luôn làm ra vẻ mặt của sự vui vẻ để che lấp đi những tâm tư sâu kín chẳng thể bộc lộ cùng với một ai, có lẽ chọn cách giữ trong lòng thì tốt hơn vì một trong hai đâu ai biết được đối phương đang nghĩ gì và cảm nhận ra sao về mình.
Đây sẽ là chuyến vui chơi vui vẻ với một số người hoặc là mượn chuyến đi chơi để gần nhau và hiểu nhau hơn chăng????
-------------------------------------------------------------
2571 từ
Ngày 12-11-2018
Tác giả đã comeback sau thời gian dài gần một năm
Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích cũng như đã ủng hộ nhiệt tình
Chap này dành tặng user65559689 vì đã có công lớn trong việc đưa ra ý tưởng truyện giúp mình hoàn thiện chap truyện
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro