Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Làm sao để xóa bỏ cảm giác kì lạ này

Nắng sớm rọi vào căn phòng ngủ nhỏ nhắn xinh đẹp như chính chủ nhân của nó.
*Phòng Hoàng Lan*
Cô đang ngáp ngắn ngáp dài,chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi và theo thói quen cô sẽ dùng tay tắt cái đồng hồ chết tiệt ấy đi, đang ngủ mà dám làm phiền thì chả yên thân với cô.
Ấy chết, quên cái gì rồi chăng, cô bật dậy nhanh như tia chớp, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, hôm nay thứ 7 mà có phải đến trung tâm nhảy đâu, đi chơi với bạn bè cũng đi rồi, thế thì quên gì được nhỉ. À mà nhắc đến đi chơi mới nhớ, hình như tối qua mẹ cô trước khi rời phòng đã nói sáng nay cả nhà sẽ cùng với gia đình Su Ri đi ăn uống rồi sẵn ngồi xe đi tham quan du lịch cái gì đó.
-Chết rồi, làm sao đây chứ, quên mất tiêu là hôm nay đi mà trời,sao giờ đầu óc để đâu vậy ta. Đồ mình còn chưa dọn sao mà đi. Mẹ mà vào thấy mình chưa làm gì là chết chắc. Phải dọn càng nhanh, càng tốt. -Cô tự nói thầm với bản thân và trách mình tại sao lại có thể quên được ngày hôm nay. 1 hồi sau khi đã lẩm bẩm nói chuyện 1 mình xong liền xách quần áo chạy vào nhà vệ sinh.
*Nhà Su Ri*
Bên đây cũng tất bật chuẩn bị không kém, Chi Ni đã phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ cho cả nhà kịp giờ để đi chơi với gia đình Hoàng Lan. Mọi thứ đã xong xuôi và mọi người đã có mặt để ra ngoài, bỗng nhiên Ye Ye lên tiếng khi không thấy Su Ri ở đâu từ sáng giờ :
-Mọi người ơi, Su Ri chưa xuống, nó đi đâu mà không thấy vậy ta???
-Ông cũng thấy lạ tại sao đi đâu mà không xuống với mọi người cho kịp giờ. -Mây sốt ruột khi chả biết Su Ri tại sao lại không thấy mặt mũi, bình thường thì rất thích mấy cái trò đi chơi này mà nay lại im hơi lặng tiếng, bóng dáng cũng mất luôn.
-Để con lên xem coi nó có trên phòng không, nếu có sẽ kêu nó xuống đi chung với mọi người luôn chứ để nó ở nhà thì sao mà chịu nổi. -Ye Ye sốt sắng là người đưa ra lời đề nghị đầu tiên. Phải lên xem như thế nào rồi.
*Phòng Su Ri *
Ye Ye lên tới nơi không khách khí gõ cửa hay cái gì khác mà vô thẳng luôn trong phòng thấy Su Ri đang nằm nhắm mắt thở dài, Ye Ye ngồi xuống giường, chiếc giường bị một lực đạo không nhẹ đè lên nên bị lún xuống làm cho Su Ri đang nhắm mắt cũng phải giật mình tỉnh dậy :
-Sao chị vào đây, em đang nằm ngủ mà, trời còn chưa sáng.
-Cái gì mà trời chưa sáng hả, biết hôm nay đi chơi với gia đình Hoàng Lan không mà còn ngủ ở đây. Còn không mau bước xuống giường để chuẩn bị đi, mọi người xong hết sắp đi luôn kìa, nếu không nhờ chị nhắc nhở có lẽ mọi người còn không biết sự tồn tại của em. -Ye Ye nói liền một mạch khiến cho anh đang chưa tỉnh ngủ cũng phải há hốc miệng trước lời cảnh báo của bà chị của mình. Cái gì hôm nay có thật là đi không, lại không nhớ cái gì hết, tối qua đi về tới nhà là nằm suy nghĩ về Hoàng Lan mà quên luôn hôm nay.
-Em còn không nhớ phải đi, thôi chị xuống dưới nhà đợi em trước đi, 5 phút sau em sẽ xong xuôi rồi em cùng đi chung với cả nhà. -Anh ngượng ngùng đáp lại để che giấu việc mình không nhớ.
-Xuống nhanh đi nhóc, đừng để cả nhà chờ lâu. -Ye Ye mỉm cười trêu chọc anh.
Khi biết chắc chắn là bà chị của mình đã đi xuống dưới nhà nhờ vào tiếng đôi giày đang càng xa dần và rồi im bặt. Anh không chần chừ mà lôi thân xác đang uể oải để vào nhà vệ sinh đánh răng rồi rửa mặt, xong công đoạn trong nhà vệ sinh thì bước ra cũng chẳng buồn lục tủ để lấy quần áo
mặc vào mà lại cầm lấy sợi dây chuyền ra biến phép ra 1 bộ đồ tươm tất và đẹp đẽ, nhìn qua 1 lượt thì đã thấy được khí chất toát ra của chủ nhân rồi.
Bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng rồi mới xuống dưới nhà nơi mọi người đang chờ đợi mình. Chưa tới nơi nhưng đã thành công kéo sự chú ý của cả nhà dán ánh mắt lên nhìn sự xuất hiện của anh. Choáng ngợp đến lạ lùng, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo không có lấy 1 chút nhược điểm nào dù nhỏ nhất đi nữa. Ngay cả Mây của thường ngày chỉnh chu, đẹp đẽ là thế nhưng cũng phải thua cả anh của hôm nay. Đúng là chỉ trong 1 thời gian ,có thể làm thay đổi 1 con người trở nên hoàn hảo đến đáng ngờ. Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình, chịu không nổi nên buộc phải lên tiếng :
-Mọi người thấy con kì lạ lắm hay sao mà nhìn con thấy ghê thế ạ, đừng làm con sợ, ánh mắt của cả nhà như kiểu muốn giết người ấy.
-À thôi thôi, chúng ta xuất phát để không kịp với nhà Hoàng Lan à, để người ta chờ thì kì cục lắm, làm vậy không tốt chút nào. - Phá vỡ không khí căng thẳng kiểu này thì phải để ông Ba Ram lên tiếng rồi, câu nói của người lớn tuổi nhất luôn được mọi người chú ý quan tâm tới mà.
Nghe xong thì cũng chẳng nói hay nhìn gì nữa, cứ thế lần lượt bước ra khỏi nhà. Gì chứ đi chơi thì không trễ được đâu.
Đóng cửa nhà xong thì mở của cổng ra đã thấy nhà Hoàng Lan đứng đợi rồi. Thấy ông ra Ngọc Yến lanh chanh vừa dậm chân vừa như khẽ trách móc ông Ba Ram :
-Ông ơi, sao lâu quá vậy ạ. Tụi con đợi ông nãy giờ chỉ để được đi chơi thôi đó, cuối cùng ông đã ra rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. -Cả nhà nghe thì chỉ biết cười trừ vì cô gái nhỏ nhắn này.
Bỗng từ đâu, 1 chiếc xe du lịch đến và đậu ngay trước nhà. Bác tài xế giúp cả nhà đem hành lí để đằng sau xe. Bà Sương hối thúc tất cả bước nhanh vào trong để sẵn sàng cho chuyến đi.
Ổn định xong tất cả thì xe cũng bắt đầu chuyển bánh. Trong xe, anh và cô được sắp xếp ngồi gần nhau, chẳng biết vô tình hay cố ý đây nhưng mà dường như anh thì thản nhiên lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào để nghe nhạc còn cô thì cứ đan tay vào nhau mặt bất giác ngẩng lên vô tình xém tí nữa là mặt của anh và cô đã chạm nhau rồi ấy, làm cô mặt đỏ hết cả lên còn tim cũng đột nhiên đập nhanh và loạn nhịp thì phải. Cảm giác này tại sao cứ xuất hiện khi ở cùng anh như thế chứ hả, làm sao để xóa đi cảm giác mơ hồ trong tim bất ngờ được thổi bùng lên từ khi anh trở về đây.
Phía trước xe mọi người đang trò chuyện rôm rả với nhau, bà Sương thì ngủ gục mặt xuống ghế ông Ba Ram thấy vậy liền lấy đầu của bà Sương dựa vào vai mình và cứ thế 2 ông bà cùng nhau ngủ, Mây cùng với Ye Ye đã rút được kinh nghiệm từ lần đi xe lần trước nên giờ đã không còn say xe nữa nên từ khi bước vào xe đã thẳng tiến mà ngủ bất chấp chả cần biết là ai đang làm gì. Chỉ còn Chi Ni, Bun Un, Tấn Trung ,Mai Phương ,Hoa Hồng và Ngọc Yến là ngồi lại nói chuyện thôi. Chi Ni hỏi Mai Phương về hành trình của chuyến đi khi thấy có vẻ như Mai Phương đang rất háo hức về lần đi này :
-Trong chị có vẻ là rất vui khi được đi cùng nhau như thế hả, thấy cứ cười suốt dọc đường đi hoài à.Tôi nghe nói Nha Trang đẹp lắm đúng không??? Tại chúng ta đặt vé đi Nha Trang tham quan mà.
-Đương nhiên phải vui rồi, lâu lắm 2 nhà mới lại đi chơi ngắn ngày với nhau mà. Với lại, cũng là dịp để mọi người có thể hiểu nhau hơn nữa. -Mai Phương thấy Chi Ni hỏi vậy chắc là không biết mục đích lần này của mình rồi nên nói để giải đáp thắc mắc luôn một thể.
-Vậy là sao ta??? Chị nói là hiểu nhau hơn là thế nào nhỉ. Không hiểu ý chị lắm, nói rõ hơn cho tôi nghe với. -Chi Ni thắc mắc không thôi khi nghe câu nói lấp liếm như thế.
-Giờ nói không tiện đâu, có gì tới nơi tôi nói riêng cho chị nghe nha, chứ giờ nhiều người lắm nói ra sợ không hay. Mai Phương nói khẽ để Chi Ni đừng hỏi thêm nữa, khi nào tới sẽ nói rõ về kế hoạch tác chiến của mình.
-Dù không biết chuyện gì nhưng chị nói thì tôi đành nghe theo rồi. -Mỉm cười cho qua nhưng vẫn đợi tới nơi để được Mai Phương nói cho mình biết.
Anh và cô thì ở tận phía sau cùng nên không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 mẹ với nhau rồi. Mà có nghe thấy chắc gì đã biết điều gì đâu chứ, sắp có điều thú vị xảy ra rồi đây. Cứ chờ xem như thế nào đã.
Trước anh và cô là Hoa Hồng đang cầm điện thoại lướt lướt nhưng cũng chả biết là đang lướt cái gì, tay thì hoạt động mà đôi mắt thì chăm chú vào mục tiêu quan trọng khác kìa, là ai thì chắc cũng biết rồi ha, Mây chứ ai Hoa Hồng buồn cười vì từ lúc trên xe đã thấy ngủ không, mắt cũng chẳng mở lấy một lần để xem tình hình xung quanh như thế nào, ngủ đến nổi đầu gật gù lên xuống trông thật chẳng chín chắn gì hết, theo Hoa Hồng nghĩ là vậy thôi.
Đang đi giữa đường thì hình như là xe bị xóc nên làm cho Mây đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc, mặt mũi tèm lem ngơ ngác vì ngủ quá nhiều làm Hoa Hồng bật cười thành tiếng khiến Mây dù không hiểu gì cũng ngoái đầu ra đằng sau nơi phát ra giọng cười kia:
-Hoa Hồng có chuyện gì mà thấy cười vui quá ta, hay mặt tôi có dính cái gì phải không???
-À không có gì đâu, tại thấy anh ngủ mà mặt ngơ ngác đáng yêu quá thôi. -Hoa Hồng nhướng người ra trước xua tay khi Mây hỏi, mặt thì xấu hổ vì tự nhiên khen người ta đáng yêu.
-Tự nhiên đang ngủ ngon lành mà xe xóc 1 cái muốn rớt luôn xuống đất vậy đó. Bực mình gì đâu trời ơi. -Ye Ye giọng còn ngái ngủ lấy tay vừa che miệng vừa bức xúc.
Anh lúc đầu nghe nhạc rồi ngủ quên lúc nào không hay biết luôn, nghe ồn ào nên bật dậy mà hình như thấy có gì đó nặng nặng đè lên vai mình, nhìn qua mới thấy đó chính xác là cô đang không ngừng dựa vào vai mình cọ lên xuống để tìm hơi ấm. Anh cứ để mặc cô thản nhiên để nguyên tư thế để tránh làm cô thức giấc làm hỏng giấc ngủ ngon.
Khoảng 3h đồng hồ sau thì đã đến được thành phố Nha Trang tuyệt đẹp mà người ta thường ví là thành phố của biển. Mọi người vui vẻ bước xuống xe để tìm phòng khách sạn để nghỉ ngơi rồi sáng mai mới bắt đầu cuộc hành trình đi chơi. Tấn Trung là người xung phong dẫn đầu cả nhà, làm tư thế hùng hổ như chỉ huy thật sự làm cho mọi người có trận cười vui vẻ. Khi tìm được phòng ưng ý rồi, vào trong hỏi lễ tân để lấy chìa khóa từng phòng một, giá thuê ở đây khá đắc đỏ nhưng nếu đã chịu chơi thì vẫn phải tới bến.
Tổng cộng là phải thuê tới 6 phòng thì mới đủ, sắp xếp hợp lý thì thế này đây: Vợ chồng Chi Ni 1 phòng, vợ chồng Mai Phương và Ngọc Yến 1 phòng, bà Sương 1 phòng, Mây với Ba Ram 1 phòng, Hoa Hồng với Ye Ye 1 phòng, anh và cô 1 phòng và đương nhiên nói 1 phòng vậy thôi chứ là 2 giường đơn đấy chứ.
Thấy hợp lý rồi nên mọi người ai về phòng nấy để sắp xếp vali và nghỉ ngơi để tối đi nhà hàng ăn tối cùng nhau. Riêng Mai Phương thấy Chi Ni định vào nên liền ngăn lại và kéo tay ra 1 góc nhỏ để nói chuyện :
-Chi Ni, chuyện lúc nãy mà tôi định nói với chị là hình như Hoàng Lan nhà tôi để ý Su Ri nhà chị, mấy bữa tôi quan sát kĩ lắm, không sai được đâu. Tôi biết chị không tin nhưng mà tôi muốn chứng minh cho chị thấy nên tôi cần sự giúp đỡ của chị để thực hiện kế hoạch kéo 2 đứa nó lại gần nhau hơn, chị giúp tôi chứ. -Mai Phương nói liền một mạch như sợ nói lâu quá mọi người sẽ nghe thấy được hết, nên đã giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất chỉ đủ cho 1 mình Chi Ni nghe.
-Hoàng Lan thích Su Ri nhà tôi ư, chuyện khó tin thật nhưng tôi cũng muốn cùng chị thực hiện thử để xem kết quả ra sao. Chừng nào thực hiện thì nhớ nói với tôi 1 tiếng là được. -Chi Ni thấy nó thật thú vị, tò mò nên cũng muốn làm thử.
-Khi nào thì tôi sẽ nói với chị sau, nhớ là chuyện này chỉ 2 chúng ta biết thôi, còn bây giờ cùng vào phòng nghỉ ngơi đi ,ngồi xe cũng mệt mỏi muốn chết rồi nè. -Mai Phương làm vẻ mặt mệt mỏi như muốn nói là cần nghỉ ngơi.
Mai Phương cùng Chi Ni mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện nho nhỏ ấy để mà về phòng của mình. Chuẩn bị cho điều mới mẻ sắp đến.
-------------------------------------------------------------
Thứ 4, 6/12/2017
2528 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro