Chap 5 : Con tim chợt rung động.....
Từ chap 5 trở đi, nhân vật không cần gọi bằng tên nữa, sẽ gọi cụ thể như sau :
-Hoàng Lan (Cô)
-Su Ri (Anh)
Các nhân vật còn lại khi nào mình viết chap nào có họ xuất hiện mình sẽ gọi sau.
Giờ thì mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
-------------------------------------------------------------
Từ công viên về nhà, suốt đoạn đường dài ngoằn ấy, chỉ có anh là bắt chuyện và luyên thuyên thôi còn cô vẫn là một mực im lặng có đôi khi anh hỏi gì đó đến cô thì sẽ ậm ừ trả lời cho qua.
Anh cũng thấy là cô thật sự có gì đó không ổn nơi cô, chẳng lẽ nào sự trở lại của mình lại khiến cô buồn và lầm lỳ ít nói như thế sao. Chắc không đâu, anh nghĩ là mình đâu có làm gì quá đáng trước mắt cô hay gia đình cô, khi về đến giờ thì cũng gặp các bạn để tán gẫu, ăn uống, cười đùa vui vẻ lắm mà, thầm nghĩ là con người phức tạp thật ha, lúc vui, lúc buồn có lúc ngẩn ngơ như người mất hồn. Anh đâu có biết được rằng, trái tim cô có lẽ đã rung động vì anh rồi chỉ e là đến ngay cả người trong cuộc đều không biết điều đó.
Để tạo không khí và kéo lại sự im lặng ở cô, anh đã chơi ác bằng cách sẽ hù dọa để cô giật mình và giúp cô quay về với thực tại, chờ cô bước đi vô định về phía trước liền không ngần ngại mà vươn tay về phía trước chụp vào vai cô nhưng có biết đâu việc mình làm đã thành công nhưng thành công hơi quá thì phải khiến cô bị hù đến nỗi hoảng sợ mặt mũi xanh xao hết cả lên. Hình như cô trừng mắt với anh và hùng hổ đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại nhìn anh ở phía sau gọi cô nhiều lần. Nhận thấy hơi quá tay rồi, liền chạy theo cô về nhà vì anh làm sai mất rồi phải xin lỗi cô thôi.
Cô sau khi về được tới nhà thì chạy thẳng luôn vào phòng và đóng cửa 1 cái "rầm"
Anh thì cũng vừa tới nhà cô, nhưng khi bước vào thì chẳng thấy người đâu cả chỉ thấy ở ngoài phòng khách có mẹ của cô đang ngồi đọc báo, anh không chần chừ qua chỗ ngồi của mẹ cô để hỏi :
-Cháu chào cô, cô cho con hỏi là Hoàng Lan có vẻ tới nhà chưa cô, tại khi nãy bạn ấy chạy nhanh quá, con đuổi theo muốn đứt hơi luôn mà vẫn không kịp.
-Bộ 2 đứa có chuyện gì sao mà khi nãy cô thấy nó về tối mà mặt mày hầm hầm vào thẳng phòng đóng cửa ở trong ấy. -Mai Phương đang ngồi đọc báo mà thấy cô về mà không chào hỏi ai như thường ngày mà mặt thì như đang tức giận ai dữ dội lắm, giờ nghe Su Ri hỏi nên cũng đang rất tò mò chẳng biết ai gây lỗi cho con gái yêu dấu của mình.
-Không có gì đâu ạ, khi nào Hoàng Lan có xuống dưới thì cô nói giúp con là cho con xin lỗi bạn ấy. Cũng không còn sớm nữa, con về đây ạ, cô nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi. Chúc cô ngủ thật ngon. -Anh đã nhanh chóng nói với mẹ của cô là anh muốn gửi lời xin lỗi đến cô, ai kêu nghĩ ra kế này làm gì để giờ làm con gái người giận và bây giờ phải xin lỗi như này. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà.
-Cô biết rồi, con đi nghỉ đi, cô lên phòng xem nó như thế nào đã, chứ cũng không biết có gì không, cô sẽ gửi lời của con tới nó.-Mai Phương liền không nhanh không chậm đứng lên chuẩn bị rời đi để xem con gái yêu của mình ra sao ,sẵn tiện chúc ngủ ngon cả anh.
-Vậy con xin phép cô con đi. -Từ tốn lễ phép đáp lời.
-Ừ, con đi đi trễ rồi.
Thế là sau khi anh rời đi Mai Phương
bước lên lầu, nhắm tới phòng của cô mà tiến vào, không quên gõ cửa 1 tiếng để cô còn biết có người sắp vào :
-Hoàng Lan ơi, mẹ vào có được không con. Mẹ thấy con có tâm sự thì phải.
-Dạ, cửa không khóa, mẹ cứ vào đi ạ. - Cô đáp vọng ra bên ngoài cửa nơi có mẹ cô ở đó, cũng tùy tiện chỉnh sửa lại khuôn mặt bù lu nãy giờ 1 chút để trông tươi tỉnh hơn.
Mai Phương thấy cửa không khóa nên cứ thể đẩy cửa bước vào 1 cách dễ dàng, nhìn thấy con gái yêu đang ngồi bó gối 1 cục trên giường.
-Con gái à, con sao thế, hôm nay có ai làm cho con của mẹ không vui hả con cứ nói đi để mẹ xử lý cho. Chứ để trong lòng sẽ không tốt chút nào đâu. -Mai Phương thấy cô ủ rũ như vậy cũng chẳng đành lòng, người làm mẹ thấy con mình buồn rầu cũng xót thương lắm chứ.
-Con không sao đâu mẹ, không có chuyện gì để con phải buồn hết. -Cô mím môi khẽ đáp, dù âm thanh rất nhỏ nhưng mẹ cô vẫn nghe thấy được rõ ràng từng lời cô nói.
-Con đừng giấu mẹ, mẹ là mẹ của con nên biết được tâm tư của con gái mình mà. Khi nãy con khóc phải vậy không??? -Nhìn đôi mắt của cô còn khẽ đọng lại giọt nước mắt còn vương chưa kịp khô là Mai Phương đủ hiểu rồi, đâu cần cô phân minh hay che giấu làm gì.
Cô nghe mẹ nói biết là không thể giấu được nữa nên thút thít bật khóc :
-Mẹ ơi, con bị làm sao vậy không biết .Su Ri về nước đáng lẽ phải vui, bạn bè con bạn ấy tặng quà mà con cũng thấy tức và nhói đau trong lòng, hay lúc Su Ri cười nói với các bạn vui vẻ mà cũng thấy đau ,như kiểu không muốn bạn ấy cười nói với bất kỳ ai hết. Con quá đáng lắm đúng không mẹ, con ghen tị với tất cả việc bạn ấy làm với người khác mà không phải là con.
-Có lẽ con đã............. -Mai Phương bỏ lửng câu mà mình sắp nói, bởi cái này nó giống như Mai Phương lúc trước vậy.
-Sao vậy mẹ, nói cho con biết đi, con không hiểu cảm giác này. Con bực mình lắm. -Cô nghe mẹ nói nửa chừng thì lại không nói tiếp càng khiến cô tò mò hơn thôi.
-Cái này sau này con sẽ biết thôi, thay vì nói mẹ nói thẳng ra thì con có thể tự tìm hiểu sẽ tốt cho con, con phải tự giải quyết được cảm xúc cũng như hành động của chính bản thân con, khi đó con mới có thể trưởng thành được. -Mai Phương muốn cho cô tự hiểu được và giải quyết lấy nên sẽ không giúp cho cô lần này, nếu cần thiết thấy khó khăn quá sẽ ra tay giúp đỡ.
Điều Mai Phương muốn nói với cô chính là cô đã rung động với Su Ri rồi, chỉ là cho cô tự tìm hiểu sẽ tốt hơn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro