Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

---oOo---

Nyan sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà chỉ trông được nhìn thấy chồng con,hôm nay Yuko  xong việc sớm hơn đã chu đáo đón cô công chúa về nhà trước,sau đó là chui vào phòng tắm “bày binh bố trận” chờ người thương trở về. Về nhà rồi thì khỏi hỏi thì Nyan cũng thừa biết cô  chồng yêu dấu đang múa kiếm nơi đâu,đang định là sẽ tắm ở phòng tắm tầng trệt để Oshima lớn chờ mục xương thì cô con gái vàng bạc tự dưng lù lù đứng chắn đường bĩu  môi nhìn cô.

“Mayu đừng bĩu môi nha~~ mama  chưa tắm sạch sẽ người đầy mồ hôi không muốn ôm chầm lấy con đâu~~ dẹp vẻ mặt đó mau”

“Mayu chỉ muốn giúp mama  mang áo khoác đem cất thôi ạ”

Mayu ưỡn ẹo chu mỏ khiến Nyan rõ là chịu không nỗi mà phải cúi xuống nhe răng cắn một phát thật mạnh vào mông,cơ nhưng mà tự nhiên sao hôm nay con gái cưng của cô lại ngoan thế,chắc chắn là bị đánh đòn nhiều quá nên cũng sợ mà ngoan ra rồi.

“Mayu hôm nay ngoan quá! Muốn mama thưởng gì cho nè?”

“dạ không ạ,mayu chỉ muốn mama đưa áo khoác  cho con thôi” _ Oshima nhỏ tỏ ra thiếu nhẫn nại mắt dán chặt vào chiếc áo khoác trên tay Nyan.

“con làm gì mà sốt sắn muốn cái áo khoác quá vậy?” _ Nyan híp mắt nghi ngờ hỏi.

“đâu có gì đâu ạ,chỉ là mama Yuko nói với Mayu nên thôi ngừng xin tiền mama Nyan để ăn quà vặt ạ”-Mayu gãi đầu giả bộ ngây thơ.

“trời ạ,là vì mama Yuko bảo không được xin nữa nên con mới nịnh mama để mama tự mình thưởng cho con đấy à~? Thật là đủ chiêu trò”.

Nyan vừa nói vừa đưa cái áo khoác màu bạc cho Mayu ,chẳng hiểu sao con bé vừa nhận được cái áo liền thoắt phát phóng một mạch lên gần hết chiếc cầu thang,cô nhíu mày không rõ hành động của cô bé mà nhìn theo,Mayu  sợ mama lên gặn hỏi lại hỏng đại sự nên trước khi bước vào phòng có nói vọng xuống nhà.

“không phải Mayu đang nịnh bợ mama  đâu! Tại mama Yuko  nói mama Nyan luôn để quên rất nhiều tiền lẻ trong túi áo khoác nên…. Từ giờ Mayu không cần xin tiền mama ăn quà vặt nữa rồi ayyyooooooo~~~~~~~~”

Nyan  đứng dưới nhà nghe xong hàm rớt xuống tận cổ,mắt mũi tím ngắt co tay thành nắm đấm đùng đùng tiến thẳng lên tầng hai chui vào phòng tắm vung khăn đập chết con cá lóc đang tung tăng chơi vịt nhựa trong bồn…

---oOo---

Là một ngày đẹp trời khác Nyan  đang ngồi trên giường ngủ kê giấy cắt móng chân thì đột nhiên lại thấy Oshima nhỏ lầm lũi bước vào,khuôn mặt vô cùng hối lỗi cho chuyện tiền thừa trong áo khoác mặc dù cô đã quên từ đời nào rồi,giờ nhìn thấy cái cục bông trắng toát xoăn tít thò lò í đúng là muốn giận cũng không giận được,dẫu sao người đáng giận cũng là Yuko  chứ không phải con bé.

“chuyện gì đó con gái ?”

“hôm nay mama đi làm về trễ có mệt lắm không ạ?”

“à ừm…thì cũng có mệt..nhưng mà…”

Nyan  chưa kịp kết thúc câu nói thì đột nhiên cứng hàm nhìn Mayu  con gái  cưng từ từ cởi hết quần áo ra rồi leo lê giường của cô .

“con…con làm gì vậy…Mayu?..”

Nyan lắp bắp không thành lời thì Mayu lại đặt ngón trỏ trước miệng ra dấu im lặng đợi đến khi cô bé  hoàn thành,sau đó Oshima nhỏ lôi từ đâu ra một cái ruy-băng màu đỏ mềm và dài thượt,cô bé quấn quanh cổ rồi cột thành cái nơ. Hoàn tất xong xuôi nó nheo mắt nhìn cô vẫn bàng hoàng chưa hiểu gì hết thơ ngây hỏi.

“mama thấy hết mệt chưa ạ?”

“là…là sao hả con?”

“mama Yuko bảo mỗi lần mama Nyan mệt,mama Yuko chỉ cần làm thế này là mama Nyan khỏe ngay! Mayu chỉ học theo thôi,mama Nyan  không thấy đỡ mệt ạ?”
.
.
.
.
.
“Nyan ! tớ cắt cỏ xong rồi,giờ nằm xuống tớ mát-xa cho….ơh….Mayu…con đang làm gì vậy….?”

Yuko  dang hí hửng vừa nghêu ngao vừa bước vào phòng khoe khoang thành tích thì đột nhiên đứng khựng hàm cứng đờ nhìn người-con-gái-họ-Oshima đứng trên giường trần trụi như một con nhộng thơ ngây giương mắt nhìn lại. Oshima lớn hiểu được tình thế dầu sôi lửa bỏng bắt đầu run rẫy,cảm giác như ai-đó đang đục lỗ lên người cô vậy,chầm chậm quay sang len lén nhìn vợ,kinh hãi thấy cô đỏ mặt tím tai đứng dậy thủ tướng phóng về phía yuko…và dĩ nhiên  Yuko 36 kế chạy là thượng sách!

“đứng lại! cậu chạy đi đâu cho thoát!!!”
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: