8. về thăm ông bà nội
- Meow meow~ Nhanh lên đi hai ba. Con muốn gặp ông bà nội.
Tôi dựng thẳng đuôi chạy tới chạy lui nhìn hai ba soạn đồ, lâu lâu lại kêu mấy tiếng thúc giục. Nhanh đi chứ tôi mong lắm rồi. Phải cả năm rồi mới về nhà ông bà đó nha. Kể từ lúc ba lớn rước được ba nhỏ về là ít gặp ông bà hẳn.
- Nè nè. Cho con cái ức gà, ăn trước đi đợi hai ba một tí.
Ba lớn vừa đưa ức gà cho tôi vừa nói. Tôi cũng thuận theo ôm ức gà rồi nằm nhai. Thôi thì lấp cái bụng trước, về lại xin ông nội thêm. Hồi trước ba tôi không rành nuôi mèo, bởi vậy ông nội chỉ ba từng chút mới chăm tôi béo tốt được như giờ đó.
- Jobby Jobby! Mình mua thêm trái cây cho ba mẹ không anh? Chứ về không có quà cũng kì.
- Không cần đâu em. Em về là ba mẹ vui rồi, quà cáp nhiều làm chi.
- Nói như anh ai nói chả được, nhưng mà cũng phải có ít quà bánh chứ.
- Ừ ừ. Vậy lát đi trên đường anh ghé cửa hàng nào đó rồi mình mua ít bánh trái cho ba mẹ nha. Soạn đồ nhanh rồi đi thôi.
- Đây. Xong rồi! Đi thôi June ơi!
- Meoww~~~~ Đi hoi
Ba nhỏ bế tôi ra xe, ba lớn thì chất đồ vào cốp. Tôi ở trong xe cứ meo meo với ba nhỏ suốt. Ba lớn vào xe thì cốc nhẹ đầu tôi một cái.
- Im lặng bớt coi. Meo meo nói suốt vậy? Bình thường có thấy con nói nhiều vậy đâu?
- Meow! Bình thường khác mà ba. Nay con vui
- Chắc June nhớ ông bà lắm ha? Chứ bình thường cũng có meo meo chít chít với ba nhỏ được mấy tiếng đâu. June thương ba nhỏ ít hơn rồi. Ba lớn nhỉ?
- Chắc vậy quá. Nên em đừng chiều nó, nó hư đó.
- Meow meow. Meow meow meow. Làm gì có! Con thương ba nhỏ lắm á. Ba đừng nghe ba lớn chia rẽ mà.
- Haha. Con nó biết phân bua với anh luôn nè Jobby!
- Nuôi nó bấy lâu nó chỉ có bật lại anh là giỏi, thương ba nhỏ thương ông bà chứ có thương ba lớn chút nào đâu.
- Meow~ Có thương mà. Có ba lớn mới có June á.
- Được rồi. Đi thôi! June im lặng xíu cho ba nhỏ ngủ nghe chưa? Phiền ba nhỏ nữa là ba quăng xuống xe đó.
- Meow. Con biết gòi.
Tôi đáp một tiếng rồi nằm cuộn tròn trong vòng tay ba nhỏ. Ba cũng ôm tôi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
---------
Sân nhà Konglikit
- Bas! Dậy em. Tới nhà ba mẹ rồi. June dậy đi con, ông bà ra đón kìa.
- Méow? Tới rồi hả ba? Ui nhanh quá nhủ chưa đủ
- Ui chết em ngủ mà quên luôn mua quà cho ba mẹ rồi. Sao anh không kêu em?
- Em mệt thì cứ ngủ, anh mua hết rồi. Yên tâm.
- Chồng ai mà chu đáo quá vậy nè ~~~ uh moah
Tôi bất lực nhìn hai người ba của mình. Người thì chồm qua hôn môi người kia. Người được hôn thì cười hề hề, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Làm như mới hôn lần đầu á. Đi đâu hai ba tôi cũng rải cơm được. Và đứa ăn nhiều nhất là tôi. Tủi thân ghê gớm.
- Ông ơi lẹ lên. Cha con thằng báo nhà mình về rồi. Có con dâu nữa!!!
- Đây đây. Trời ơi đợi sáng giờ tụi nó cũng tới.
- Con chào ba mẹ! Hai người đồng thanh.
- Meow meow meow!! Ông bà ơi con về thăm ông bà nè.
Ông bà nội chạy ra sân, mặt vui vẻ đón hai ba và tôi. Ôi nhớ ông bà chết mất. Vẫn là vẻ mặt hiền từ phúc hậu đó, ông bà niềm nở ôm tôi với ba nhỏ kéo vào nhà vì sợ nắng làm đen da con dâu cưng. Còn ông con quý tử thì chưng hửng xách đồ vô sau.
- Ủa ba mẹ. Con đâu có tàng hình đâu. Sao ba mẹ bơ con luôn vậy?
- Về thì tự vô nhà tự lấy nước uống đi. Ai gảnh đâu mà chào đón mày. - Ông nội vừa ôm tôi vừa nói.
- Ủa con cũng con guột ba mẹ mà??? Kì dẩy?
Bà nội đang nựng má ba nhỏ cũng nhìn qua mà nói:
- Có gì đâu mà kì? Có con dâu có cháu nội rồi thì con coi như bỏ qua bên. Tự xử đi
- Ơ kìa... Tự nhiên bị bỏ rơi ngang dẩy??? Ba mẹ nói đi hồi xưa ba mẹ lụm con ở bụi chuối nào??? Biết ngõ con ra đó đứng chờ ba mẹ ruột tới đón. Biết đâu họ giàu có con đổi đời thì sao.
- Ba mẹ ruột mày chắc chắn không giàu bằng ba mẹ đâu con. Khỏi chờ mất công.
- Meow. Đúng á ba.
Tôi tì nửa thân trên lên đầu ông nội, nghe ông nói cũng meo meo hưởng ứng một tiếng. Nói chứ từ lúc có tôi, rồi sau có ba nhỏ, ba lớn bị ông bà phũ như cơm bữa.
Lúc ba nhỏ mới về ra mắt, tôi nghe ông bà nói nhỏ với nhau, phải yêu thương ba nhỏ hơn, để ba lớn biết mà không cô phụ hay làm khổ ba nhỏ. Vì ba nhỏ phải chịu thiệt thòi gả cho ba lớn, nên ông bà thương ba lắm, luôn cho ba cảm giác mình còn hơn con ruột, ở nhà ba nhỏ được cưng ra sao, ở đây cũng sẽ y như vậy. Dù ra sao, ba luôn có chỗ dựa là ông bà, có cho vàng ba lớn cũng không dám hó hé tiếng nào. Thử hó hé đi, ông bà gạch tên khỏi gia phả.
Nói vậy chứ ba lớn thương ba nhỏ không hết sao nỡ làm ba nhỏ buồn. Thấy gia đình mình yêu thương ba nhỏ, ba mừng lắm, vì nhà theo đạo Công giáo mà, chấp nhận tình yêu đồng giới khó hơn rất nhiều.
- Sắp tới giờ cơm rồi. Bas vào bếp với mẹ. Con dâu mẹ đi xa chắc đói rồi đúng không? Nay mẹ nấu toàn món Bas thích đấy.
- Dạ con cám ơn mẹ. Lâu rồi không ăn cơm mẹ nấu, con thèm lắm luôn. Bas yêu mẹ nhiều nhiều.
- Ủa còn anh? Em không yêu anh nhiều hả?
- Mày bớt ghen với vợ tao đi!
- Ba nói vợ ba đừng dính vợ Job nữa đi. Ba phải ghen lên ,giữ của lên chứ. Vợ ba không để ý tới ba kìa.
- Ba đã thử và thất bại, còn bị đuổi ra hồ cá một tuần. Mày thử làm nư với mẹ mày coi có bị tống cổ đi không?
- Ủa sao vậy ba? Nhiều chiện xíu cho Job nghe với.
- Meow. Con nghe nữa.
- Thì là...Ba cũng lồng lộn lên đồ đó...ừ, cấm mẹ mày qua nhà bạn bả chơi đồ đó, cái bả đuổi ba.
- Ủa dì kì? Tự nhiên bị đuổi dô diên.
- Ba nói ba ghen. Đàn bà con gái, đi qua nhà bạn chơi rồi lỡ đụng chạm gì ông chồng bên kia thì sao? Mẹ mày đánh ba muốn lòi hai con mắt, bả bảo chồng bà bạn kia mất lâu rồi, ghen bậy ghen bạ coi chừng người chết về bóp cổ.
- Há há..chời ơi ba ghen bậy bị đánh đúng rồi. Như Job nè Job chỉ ghen đúng thôi chứ không ghen bậy.
- Đã sợ ma bả còn đuổi ra hồ cá. Buổi đêm tao sợ gần chết.
- Há há há...
- Cười quài đi thằng mất nết. Mày không ghen mà bị vợ mày ghen lại nó cũng đuổi mày à.
- Sao ba biết con bị vợ ghen?
- Vợ mày kể vợ tao nghe. Vợ tao học lại với tao. Hay ha, ôm bạn ôm bè, thân thiết đồ đó.
- Trời ơi con nói thiệt bữa đó con giải thích muốn chết, thiếu điều muốn quỳ lạy ẻm luôn mà. Ờ quên nữa, bữa đó gấp quá con xô nhỏ bạn con dô bụi lùm luôn. Hôm sau nó chửi con muốn lủng màng nhĩ.
- Mày cũng ít ác, xô ta xô nhẹ thôi. Xô dì mà dính con nhỏ dô bụi lùm dẩy?
- Nó như đô vật á ba, tay như như cái gọng kiềm, hông xô cỡ đó dễ dì thoát khỏi nó. Đấu sĩ WWE mới giải nghệ mà.
- Toàn thứ dữ không ha.
- Hai cha con ông kia!!! Có dô ăn cơm không thì bảo? Hay đợi dâng tận họng đút tận miệng? Dâu tui đói rồi. Lẹ lên!!
- Vào ngay đây!
--------
Bữa trưa vui vẻ, ngập tràn tiếng cười của gia đình Konglikit...
--------
Đôi lời: Cái vụ P'Job từng có bạn gái với cô bạn như đô vật là mình tự tưởng tượng thôi nha mn. Đọc vui thôi đừng áp vào người thật đời thật nha. Mn ngủ ngon nha 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro