7. chủ nhật
- Meoww mèow méow...
Tôi nằm sải lai trong chuồng, miệng không ngừng meo meo ngao ngán. Buồn...thật là buồn.. Không phải tôi quyết chiến quyết thắng bảo vệ quán thì giờ hai ba phải tốn thêm mớ phí bảo kê là một bao hạt rồi. Vậy mà nỡ nào nhốt tôi vào chuồng. Xời ~..
- Bị nhốt mà vui quá con ha? Meo meo tối ngày không ngừng nghỉ mà.
Ba lớn nhìn tôi nằm trong chuồng mà buông lời mỉa mai. Bữa đó tự nhiên ba im lặng lắm, xách cổ tôi về băng bó xong thảy tôi vô chuồng, chốt cửa cái rầm làm tôi giật mình xém lên cơn đau tim luôn đó. Ba nhỏ can ngăn, lấy lý do tôi còn bị thương nên đừng có nhốt, vậy mà không ăn thua.
Ngó ba lớn vậy thôi, chứ một khi nghiêm túc quyết định cái gì là dứt khoát, một là một hai là hai, tới ba nhỏ còn phải nghe mà. Bình thường cưng ba nhỏ, sợ ba nhỏ vậy thôi chứ cọc lên là ba nhỏ tôi lại là người xuống nước, tại sợ quánh hổng lại cái thây m9 của ổng.
Mà ba lớn tôi tập trung nấu cái gì vậy cà??? Hí hí thời tới, tôi rón rén đưa cái măng cụt ra khèo chốt cửa. Dăm ba cái chốt này sao làm khó được tôi.
Rầm...ba lớn chặt cái chân gà đứt làm hai
- Cất cái măng cụt vô. Không là ba chặt đứt như cái chân gà này đó.
Éc...bộ ba tôi ổng có mắt thần hả? Sao biết tôi định đào tẩu? Quay lưng về phía tôi mà biết hết vậy?
- Ba nuôi mày từ hồi còn nhỏ tới giờ. Cái nết mày sao ba biết quá mà. Thử mở cửa đi ra đi ba trụng nước sôi mày liền.
- Mèowwwww.. Thồi, con rút lui. Chặt mất cái măng cụt rồi lấy gì mà xòe móng.
Tôi rút tay lại, ngoan ngoãn nằm nhìn ba nấu nướng. Hỏi tôi có sợ không? Sợ chứ! Liều là đổ máu đó, giang hồ hiểm ác tôi không sợ, sợ lỡ làm liều mất cái măng cụt thôi.
- Cái nết không biết giống ai. Quậy phá không ai bằng.
Ba đừng có mà lầm bầm chửi con, con nghe đó. Giống ba chứ giống ai. Bà nội hay bảo thằng cha mày hồi nhỏ quậy như trâu. Cha nào con nấy cơ mà.
Nhưng mà đói quá đi, quá giờ cơm rồi mà ba còn chưa cho ăn nữa.. Hay là phạt tôi không được ăn cơm?? Hơ không được đâu, không ăn tuột đường xỉu đó. Xỉu mệt luôn đó.
- Meow meow meow... Ba ơi cho ăn i đói gòi.
- Kêu ca cái gì? Đợi ba chút.
Ba tôi mắng vậy thôi chứ sao nỡ bỏ đói cục cưng được đúng hong? Con ba dễ thương có tiếng cơ mà ~
- Đây của con. Ăn đi.
Tôi nhìn trân trân cái tô thức ăn chỉ vỏn vẹn 10 hạt mà ba tôi đặt vào chuồng. Ủa rồi là ăn hay nhịn???
- Meow! Meow meow!!!! Phản đối!! Đả đảo người đàn ông độc éc. Ba cho ăn vậy rồi sao no???
- Kiêng bớt đi con chứ mày mập lắm rồi. Nguy cơ nhiễm mỡ trong máu đó.
- Meow meow meo! Con không có mập, hơi phì nhiêu tí thôi mà.
- Mập quá dễ mệt tim nè, dễ bị mỡ trong máu, men gan cao, suy thoái chức năng gan,...
- Ngào ồ... Ba đừng có xạo. Cho con thêm hạt đi, không là lát ba nhỏ về con méc đó.
- Nhóc con hư nhá. Nay học con mèo nào cái thói gằng giọng với ba thế hả?
-... Có học ai đâu. Tự nhiên cọc nên con mới dị hoi...
Ba tôi ngồi xổm trước chuồng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi. Hành động xoa đầu tôi thì dịu dàng mà sao cái mặt ba như la sát vậy? Âm trầm khủng bố quá đi.
- Con biết con sai ở đâu chưa?
- Meoww~ Con không sai
- Trả treo. Nói một cãi mười hả? Nhờ con mà bữa đó ba lỗ mất mớ tiền đó. Phải mua đồ sửa sang trang trí lại, còn đền tiền cho khách nữa. Nhiêu đó thôi là tội con không thể tha rồi. Còn nữa nha June! Ba không cho vào bếp mà vẫn lì, làm rớt hũ tiêu làm cả bếp hắt hơi liên tục. Có chị nhân viên bị suyễn, không thở được phải đưa đi bệnh viện, tốn thêm mớ tiền thuốc men nữa. Không biết lỗi còn thái độ. Có tin ba gửi mày đi trại cải tạo không??
Nghe ba nói mà tôi chỉ biết cụp tai, gục đầu ủ rũ. Bộ nghiêm trọng dữ vậy hả? Vậy là tôi báo ba mất tiền nữa rồi...
- Thôi anh! Thả con ra đi chứ nhốt quài tù túng tội nó. Nó trầm cảm rồi sao?
Nghe giọng ba nhỏ tôi vội ngước lên, đưa đôi mắt xanh ngập nước nhìn ba như nhìn đấng cứu thế. Chắc ba mới đi tập thoại về, dạo gần đây có vẻ hai ba bận lắm, chỉ có bữa ra quán với bữa nay được nghỉ thôi.
- Nó tăng động cỡ này thì trầm cảm kiểu gì? Không quậy tanh bành là may phước lắm rồi.
- Chứ giờ nhốt quài nó sinh cọc tính rồi nó không cho anh ôm, không cho anh cắn hai cái măng cụt, chừng đó dỗ mệt nghỉ luôn.
- Ai thèm ôm với cắn hai cái măng cụt của nó. Em lộn ai á.
- Thôi đi ông bớt xạo đi. Cứ rảnh là ôm thằng nhỏ nựng đã rồi kêu: Trùi ui hai cái măng cụt ú nu của ba. Ba cắn miếng. Tưởng cắn nhẹ lắm ai ngờ phập một phát nhỏ la thấu trời xanh.
- Chậc...Em sao cứ hay vạch mặt anh quá đi.
- Có ai đâu mà anh sợ quê. Nói hong đúng sao còn cãi.
- Thôi. Em cho nó ăn đi. Anh lên phòng xả nước tắm cho em.
- Em biết rồi.
- À mai bế June về nhà chơi nha em. Ba mẹ anh nhớ em với con lắm.
- Méow meow! Oa được về nhà ông bà nội chơi
- Haha anh coi nó hứng khởi chưa kìa.
- Về mà quậy cái hồ cá là ăn đòn nha June.
- Meoww. Hong có. Hong có quậy đâu. Ba yên tâm.
---------
Vậy là mai mèo mụp sắp được về chơi với ông bà nội rồi. Giờ phải ngủ lấy sức mai đi chơi thôi. Mọi người ngủ ngon 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro