6. thứ bảy
Sau sự cố ngày đó, tôi bị hai ba cho nhập viện thú y chắc cũng gần tuần, để băng lại hai cái măng cụt với cho nằm một chỗ thôi, đi nhiều động vết thương không có lành được. Nhìn hai cái chân trước băng lại trắng bóc cụt ngủn, tôi khó chịu muốn chết, xòe móng không được, vờn mấy cái đồ chơi cũng không được, coi có khác nào bị liệt không?
- Mèoww~~~ tôi ngao ngán, chán quá đi thôi...
- June~
Tôi dỏng tai nghe ba nhỏ kêu, nay ba mặc cái áo thun cộc tay màu kem, mặt tươi roi rói đi về phía tôi nằm.
- June đi ra quán gỏi đu đủ với ba không? Ở nhà hoài cũng chán con nhỉ?
- Meoww~ chán chứ. Nhưng nhìn hai ba tung thính còn chán hơn. Ở nhà chưa đủ còn đòi rủ ra quán. Tội mấy anh chị khách, ăn gỏi còn bồi thêm cơm chóa cho no.
- Đi nhá? Ba bế đi. Ba lớn con ra đó trước rồi. Mình ra phụ ba lớn nha!
Nói rồi ba bế tôi đi luôn, có kịp meo tiếng nào đâu. Hôm nay ba nhỏ vui tươi hớn hở là vì nay chốt doanh thu quán định kì trong tháng, 1 tháng hai lần, cứ tới ngày này là ba nhỏ tôi vui hẳn, lẩm nhẩm hát cái gì trong miệng cả ngày í.
Ba lớn tôi thì tận dụng cơ hồi đồ đó, mấy ngày như này tranh thủ ôm ôm, hôn hôn, xoa bụng xoa eo các thứ. Chứ bình thường là phải xin phép đấy, chứ không ba nhỏ cọc ba nhỏ đánh cho móp đầu.
------------ Quán gỏi đu đủ JB------------
Tôi nhìn ngó xung quanh, ừ quán sạch sẽ thoáng mát đấy. Quán chuyên bán gỏi mà xây dựng bài trí như nhà hàng tây 5 sao thì chỉ có ba lớn tôi thôi. Đưa món ăn dân tộc vươn tầm thế giới là đây.
- Trời ơi con mèo xinh quá kìa.
- Éc éc, anh nam vương bế mèo nhìn cưng quá. Phải chụp lại.
- Mỹ nam + mèo đẹp là tuyệt phẩm đó.
- Mà sao hai cái tay nó kì dẩy?
...
Khách ăn cứ bàn tán khi thấy ba nhỏ bế tôi đi vào trong. Tôi ghim ông nào nói hai cái măng cụt của tôi kì nhá. Một phút bốc đồng mà cả tuần bốc...à không bốc được gì thôi mà. Tôi ụp mặt vào lòng ba nhỏ, hai cái tai cứ cụp xuống, bé giận hết sức.
- Mình vào bếp với ba lớn nha? Ba lớn đang nấu đồ ăn trong đó á. Lát ba nhỏ lấy ít đồ cho June ăn vụng nha. Haha
Mình nhớn dồi mình đàng quàng đi ba, nghĩ sao ba cho con ăn vụng dẩy? Con là con phải ăn công khai con mới chịu.
- Tới rồi hả?? Mệt không em ra phòng chờ ngồi nghỉ đi. Ở trong bếp nóng lắm.
- Em không có mệt. Anh mới mệt kìa, mồ hôi mồ kê đầy mặt nè.
Ba nhỏ một tay bế tôi, một tay lấy khăn chấm mồ hôi cho ba lớn làm ổng khoái gần chết, cười hề hề. Vui chứ, vợ mình quan tâm mình thế cơ mà.
- Hê hê, anh không mệt lắm đâu. Mà sao cái khăn nó hôi hôi vậy ta?
- Ủa chết bà... Đứa nào đưa anh cái khăn dơ vậy???
Anh phụ bếp: Em thấy anh cứ giơ tay nên em tưởng anh muốn phụ, em đưa cái khăn lau mắm ba khía cho anh...ai dè anh lấy lau mặt ông chủ luôn, em đâu có kịp cản.
- Trời ơi mày hại tao hả thằng kia??? Tao đâu có chì chiết đày đọa hay quỵt lương mày tháng nào đâu mà mày gài tao dẩy? Giờ cái mặt thúi quắc luôn rồi nè.
Anh phụ bếp: Em xin lỗi mà T_T
Ba nhỏ tôi lại nhịn cười tới nỗi run người. Nhìn ba lớn la anh phụ bếp mà mắc cười, ổng cứ nhăn mặt mãi thôi, chắc do mùi mắm nồng quá. Ba nhỏ úp mặt vào bụng tôi mà cười khúc khích, chứ cười to sợ chồng quê.
- Mày nha, tháng này tao sẽ bắt mày tăng ca, tao không cho về đúng cử nữa đâu.
Anh phụ bếp: Thôi mà ông chủ. Em lỡ một lần mà. Mình hiền mình hiền tới cùng đi anh, sao anh hiền một nửa cái rồi anh ác ngang dị.
- Tao hiền cái được lừng, hừ hừ. Nay tao ác một bữa
Anh phụ bếp: lỡ thôi mà.
- Thôi em với June ra phòng chờ. Anh làm xong rồi ra nghỉ xíu đi nha.
- Ừ anh biết rồi.
Ba nhỏ bế tôi ra phòng chờ ngồi, ở đây quạt gió thổi muốn bay bộ lông. Nhưng mà nó mát. Tới nỗi ba nhỏ ngồi một lúc mà thiu thiu ngủ gật rồi.
Thấy ba ngủ nên tôi không làm phiền, liền nhảy đi tìm ba lớn. Ổng vẫn đang nghiên cứu món mới để mở rộng menu cho quán. Nhìn vậy thôi chứ ba tôi nấu ăn đỉnh lắm đấy, mấy cái sốt chấm độc đáo của quán đều là ba nghiên cứu pha chế ra, bởi vậy mới giữ được khách cũ và đón thêm khách mới đó.
Nhìn ba tôi chỉ đạo trong bếp mà tưởng như võ tướng chỉ huy trận chiến không á, mặt nghiêm túc trông rõ ngầu, đã đẹp trai còn chiến nữa.
- Meow meow. Ba ơi ba cho June coi ba nấu với.
- June không có được vào đây. Dầu mỡ mà dây lên lông là ba không tắm cho đâu.
- Meow. Không có đâu, con cẩn thận lắm đó
- Khỏi nhìn, ba không bế đâu. Lỡ lông con rụng vào đồ ăn thì sao? Đi ra chơi với ba nhỏ đi.
Coi kìa, vừa đuổi còn vừa xùy xùy. Đuổi như đuổi tà. Nhưng mà với cái nết của tôi thì còn lâu mới nghe lời ba. Tôi nhảy lên trên kệ tủ đựng gia vị, mỗi lọ thủy tinh chưa một loại gia vị khác nhau xếp dài cả kệ. Tôi đi như lướt gió giữa các lọ. Thân hình uyển chuyển như nước...
Cạch....lạch cạch...
Chết rồi mới nói cẩn thận xong báo nữa rồi...hũ tiêu bột mịn bị tôi đụng rớt xuống rồi. Tôi lao theo tính chụp đó mà đâu có kịp, nó rớt bột tiêu bay tán loạn... Chuyến này ba đánh bỏ ăn luôn cho coi.
Bột tiêu phân tán trong không khí, mùi hương cay nồng xộc lên mũi mọi người...
- Ắt xì...ắt xì...
- Ắt...ắt...ắt xì....
Một loạt tiếng hắt hơi vang vọng trong phòng bếp. Tôi cũng bị cay tới hắt hơi liên tục..
- Ách chì...JUNE!!! ÁCH CHÌ... SAO MÀY PHÁ VẬY CON? Ách chì...trời ơi không thấy đường mà lần..ách chì
- Khịt khịt...Meow...chì....Ba ơi nó tự đổ chứ không phải do con...Con đi đây.
Ba tôi với mấy anh chị nhân viên hắt hơi tới nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, tôi phải chuồn thôi, chứ để ba bắt được là chít.
Tôi phóng ra ngoài thật nhanh, hắt hơi vài cái nữa rồi thôi. Cơ mà ba nhỏ ngủ rồi, tôi lại không muốn ở một chỗ, thế nên tôi lại đi vòng vòng quán, như tuần tra lãnh thổ í mà.
- Meow...Ngao ô...Meoww
Chời đất ơi 0_0.. Có con mèo nào tới địa bàn của tôi mà quậy kìa, nó còn xù lông lên với tôi nữa chứ??? Mày tới công chiện mày bữa nay gòi con!!!
- Méowwww..Grừ..... Meow ngao~
Tôi dựng lông lên nhìn lại nó, hai cái năng cụt bị băng lại nhưng vẫn đi được nha, tôi cong người cao lên thủ thế, nó mà nhào vào là chiến ngay.
Không biết bên nào khai chiến trước, chỉ thấy bóng dáng hai con mèo lao vào đánh nhau túi bụi. Vì măng cụt bị băng mất rồi nên không xòe móng được, June có đánh cũng chỉ như xoa bóp cho người ta, còn bản thân bị con kia cào cho bay lông chảy máu.
Đại chiến 300 hiệp lấn từ bàn này sang bàn khác làm khách khứa hoảng sợ, đồ ăn trên bàn bị đụng đổ, đồ trang trí rụng rơi lả tả.
- Trời ơi con tôi!!! JUNE NGỪNG LẠI MAU!!!
Nghe tiếng ba lớn tôi liền khựng lại, meo meo vài tiếng uất ức rồi phóng về phía ba. Huhu đánh không lại, nó cào tôi rách da chảy máu rồi.
- Sao mà phá dữ vầy nè trời?? Rồi người không còn chỗ nào lành luôn. Như cái nùi dẻ luôn.
Ba bế tôi lên, vừa xem xét vừa mắng. Cái mũi ba vẫn còn đỏ ửng do hắt hơi quá nhiều. Nhìn cái khung cảnh hoang tàn do trận đánh gây nên mà ba tôi câm nín. Chắc do xúc động quá..haha...tôi bảo vệ quán của ba đó, ghê chưa??
---------
Hông biết ghê hông chứ bữa đó ba đóng cửa quán sớm, không lấy tiền do đền bù cho khách bị tôi phá. Còn tôi ư? Haha..hảo hán hôm nay bị nhốt vô chuồng rồi...huhuhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro