5. thứ sáu
- JUNE!!!!! Nhả con sóc ra mau!! Con bắt đâu về vậy hả????
Tiếng ba nhỏ hét vang vọng cả nhà khi thấy tôi lôi một con sóc về. Ủa kì ta? Tôi đâu có phá? Tôi đưa bạn sóc về tặng ba nhỏ mà??? Nhìn nè nó còn sống nè!! Tôi khều khều con sóc nhỏ, nó xiêu vẹo ngã tới ngã lui trước mặt ba tôi ra chiều tội nghiệp lắm ý.
- Meow meow meow~ Ba, ba... Con này nuôi được, nuôi chơi đi ba.
- June! Nhà mình không có thiếu thốn cái gì hết, con không cần đem đồ về! Thả nó ra ngoài đi nghe không?
Tôi nghiêng đầu nhìn ba, tôi có lòng tốt muốn tặng quà thôi mà, sao ba lại không nhận? Hay là ba hết thương rồi...
Thấy tôi ủ rũ gục đầu, ba nhẹ nhàng bế tôi lên, chân thì đá đá lùa lùa con sóc ra vườn, nó thấy vậy thì lẹ chân phóng tuốt lên cái cây cao mà trốn. Ba nhỏ xoa đầu tôi, ôm tôi ngồi xuống ghế mà thủ thỉ:
- June ngoan nha. Không phải là ba không nhận quà của con đâu, mà là con đem về không có chỗ chứa, nó sống hoang dã quen rồi đem về là nó chết đó. Nhà này có mình con là đủ rồi.
- Gru meow~ Hồi trước con đem rắn về cho ba lớn, ba lớn mừng tới té xỉu mà...
Lúc trước khi mới được ba lớn nhận nuôi, tôi vì cảm ơn đã lặn lội chụp một con rắn lục đem về, tất nhiên là nó đã bị tôi dần nhừ tử rồi. Đặt nó trước mặt ba lớn, tôi meow meow hưng phấn đi vòng vòng, ba tôi lúc đó mặt trắng hẳn, tay run run chỉ về con rắn mà không nói nên lời, cảm động quá chứ gì. Rồi ba mừng quá xỉu ngay tại chỗ, người trong nhà hốt hoảng đỡ ba vào phòng, tôi cũng chạy theo rồi về sau không biết con rắn đi đâu luôn.
- Ủa sao hai ba con ngồi đây?
Ba lớn vừa tung tăng chạy xuống lầu vừa hỏi. Nay ăn mặc đẹp lắm, ngó cũng ngon trai, chắc ba định đi đâu nè.
- June nó mới tha từ đâu về con sóc chuột, em đuổi ra rồi. Thấy con nó sầu sầu nên mới an ủi nó nè.
Nghe tới đây mặt ba lớn tôi tự nhiên xanh lè xanh lét, run rẩy đáp:
- Em...em coi kỹ chưa??? Có con sóc thôi hả? Có kèm...rắn, rết..bò cạp dì hông???
- Không anh. Có con sóc thôi.
- Mô phật tạ ơn trời đất. Con cảm ơn cửu huyền thất tổ...
- Cái gì vậy anh??? Tự nhiên tụng kinh luôn vậy?
- Hên đó em ơi. Lúc trước nó báo anh, lôi đâu về con rắn lục dài chắc cũng cỡ của anh....
- Ủa chỗ nào của anh mà dài cỡ con rắn lục?
- À thì...là dị đó, ngày nào em cũng thấy mà.
- Cha dà mất nết này!!! Hết cái để diễn tả hả???
- Hê hê...chợt nghĩ tới nên anh nói vậy.
- Khoan đi. Con rắn ít nhất nó cũng phải dài gần 60cm, của anh dài cỡ đó hả? Không những mất nết còn thêm cái tội lừa đảo nữa. 20cm còn chưa được nữa mà ở đó nói.
- Ủa em????? Thì ít ra cũng xêm xêm mà, 18 19 chứ bộ ít hả? Nhiêu đó em đã la làng đòi nhỏ lại ngắn lại rồi. Dài hơn nữa cho em cắt bớt ha dì???
- Chứ còn sao nữa? Ủa mà đang kể chuyện hồi trước mà. Lái đi đâu vậy?
- À là nó bắt con rắn lục cũng nhỏ thôi, còn non á, cỡ 18cm, được chưa?
- Ờ, được.
- Nó đem về tặng anh, lúc đó anh sợ quá xỉu luôn. Biết là có lòng đó, nhưng mà lòng này thòng quá nên anh sợ. Chưa đâu nó còn vớt cả cá koi còn non lên bờ cho anh nữa.
- Há há! Báo dữ vậy con? Cá koi ba lớn nuôi bán tiền tỷ mua pate với ức gà cho con đó.
- Meow~ hồi đó con có biết đâu
- Biết lựa lắm, có mắt thẩm mỹ lắm, lựa ngay con cá con đẹp nhất anh tính để đem qua Nhật giám định mà vớt. Lúc đó anh bối rối lắm, nhìn con cá ngáp ngáp trên thành hồ mà lòng đau như cắt, bay mất bà nó chục tỷ chứ ít ỏi gì đâu.
- Có mắt thẩm mỹ giống anh đó. Anh lựa ngay em anh vớt mà. Cũng như anh vớt cá anh bán, con anh nó bắt chước thôi.
- Meow~ ba nhỏ nói chí phải.
- Mà thôi không tám nữa, hôm nay anh có hẹn sinh nhật bạn. Hai ba con đi chung không?
- Thồi, em mệt lắm chả đi đâu. Anh đi vui đi, nhớ về sớm là được.
- Vậy anh đi nha! Bye bye hai cục vàng.
- Meow~ ba đi dui dẻ
Ba lớn cúi xuống hôn trán ba nhỏ, nựng cằm tôi một cái rồi xách túi đi sinh nhật. Chắc dui lắm nên thấy huýt sao miết. Mà phải đi bình thường như bao chúng bạn đi, không. Đi bắt chéo chân, gớm chân tay dài loằng ngoằng nó vắt vào nhau thế là ổng té dập mặt. Ba nhỏ tôi nhịn cười gần chết, tại sợ cười lớn chồng quê, chồng quê là chồng dỗi, dỗi là khó dỗ lắm nên thôi giả câm giả điếc cho ổng đi trong yên bình.
------------------++++++++++++++-----------
- Con trai lát ăn cơm xong thì ở nhà ngủ đi nha. Ba ra siêu thị mua ít đồ rồi về.
- Meoww~ ba cứ đi đi, con hứa sẽ không phá đâu.
- Ngoan!
Sau khi cả hai ăn xong, ba nhỏ liền thay đồ đi siêu thị. Còn tôi ở nhà. Nghĩ vậy là tôi ở yên chắc? Nồ nô nố ~ Tôi nhảy lên kệ đựng mấy lọ thủy tinh đựng hạc giấy của ba nhỏ mà chơi, chơi chỗ cheo leo vậy mới kích thích chứ. Meow meow
Xoảng..
Thôi bỏ mẹ rồi June ơi...tôi lỡ quất đuôi làm rơi một lọ rồi.. Trời ơi còn là lọ ba nhỏ thích nhất...chết tôi rồi.
Tôi nhảy xuống, khều khều mấy mảnh vỡ với mấy con hạc tính tìm chỗ giấu, mà chơi ngu khều dô chi, mảnh vỡ nó ghim vào đệm thịt của tôi, tôi đau đớn nhảy dựng lên đụng trúng cái bàn, lực mạnh quá nên bình bông rớt xuống cũng bể luôn, nước lênh láng dưới sàn
- Meow meow...Làm sao bây giờ????
Tôi càng hoảng càng rối, hai cái măng cụt vì dẫm tới dẫm lui mà toàn vết cắt, mảnh chai găm sâu vào khiến tôi đau chết được, máu thấm hết cả vào thảm. Chuyến này là thành thương binh rồi...huhu chơi dại quá đi.
--------------
Lúc ba nhỏ về thì tôi đã lủi xuống sofa mà trốn, sợ ba tét mông. Nhưng sao nghe tiếng đóng cửa mạnh với tiếng đồ rơi bịch bịch vậy???
- JUNE!!!! CON LÀM CÁI GÌ TRONG NHÀ VẬY HẢ?????
Tôi vội cụp tai nằm sát vào gầm ghế, nói gì nói chứ ba nhỏ mà tức giận sẽ đáng sợ lắm đó. Chợt tôi nghe tiếng ba lớn hớt hải:
- Bas!!! Em nghe anh giải thích đã. Chuyện không phải như em thấy đâu.
- Không phải?? Chứ sao mới phải? Ôm ấp hôn hít mới phải hả??
- Không mà. Cô ấy là bạn thân của anh mà em..
- Bạn thân gì mà không giữ chừng mực vậy? Thân mà ôm hôn thắm thiết dữ!
Gì? Ba lớn ngoại tình hả??? Còn là với bạn thân??? Chết rồi chuyến này hai ba con ra đường ở rồi... Đứa thì phá nhà người thì ăn phở...
- Em nghe anh nói. Cổ ở bên Pháp lâu năm nên cái văn hóa ôm hôn như lời chào thôi. Không có gì quá đáng hết á em.
- Vậy ý anh là tôi tầm nhìn hạn hẹp, không có hiểu biết về văn hóa phương tây phải không?
- Không phải mà em.. Anh xin lỗi mà. Em đừng giận hại sức khỏe lắm...
- Hức...tận mắt tôi thấy anh còn dám...dám chối... Hức... Văn hóa thì văn hóa... Đây ở Thái chứ có phải ở tây đâu. Thân thân cũng phải ý tứ chứ..huhuhu... Lỡ anh bỏ tôi theo cô đó thì sao?? Oa huhuhu...
- Trời ơi nín đi em. Nín anh thương, khóc một hồi đỏ mắt hết... Anh không có bỏ em mà.
Nghe tiếng ba nhỏ khóc tới nấc nghẹn mà tôi muốn lao ra cào cho ba lớn mấy phát, tự nhiên đi làm người đẹp khóc...
- Hức...Hồi trước anh cũng có bạn gái..Lỡ..hức..lỡ..anh thấy hứng thú nhất thời với tôi thì sao? Rồi hết hứng...anh quay về làm trai thẳng thì sao??? Huhu
- Trời ơi làm gì có. Chuyện cũ lâu lắm rồi. Từ khi gặp em là anh hết hứng thú với phụ nữ rồi. Anh có mình em à.
- Hức... Xạo...anh bỏ...bỏ...hức...
- Không bỏ. Anh không có bỏ bé yêu của anh đâu mà.
- Nhưng mà bạn anh...hức... Tôi thấy trên mạng nhiều trường hợp như này lắm...hức...cứ mượn danh bạn thân...hức...rồi ăn nhau hồi nào không biết...huhu...
- Trời ơi công như nhau thì ăn cái kiểu gì em ơi là em.
- Hức...khịt...cái gì?
- Nó thích con gái.
- Thì sao? Khịt...cũng lăn lên giường được mà?
- Mô phật nó như đô vật mỹ, cơ bắp cuồn cuộn đi thi thể hình đó trời ơi. Nó đấm anh bay màu còn được.
-...
- Thôi nín dứt đi đừng khóc nữa. Khóc miết nghẹt mũi rồi nè. Nha. Nín đi, khóc quài anh xót. Nói chứ nay sinh nhật nó, nó rủ hội bạn thân tới dự sinh nhật sẵn mời thiệp đám cưới nó với bạn gái. Rồi mấy thằng kia nó cũng ôm hôn như anh thôi. Số anh xui bị em hiểu lầm.
- Vậy là...hiểu lầm thiệt hả?.
- Chứ gì nữa cưng ơi. Thấy em chạy đi, anh hết hồn xô nó té dô bụi lùm gần đó rồi đuổi theo, không biết giờ nó chui ra được chưa nữa.
- Hic...
- Sao khóc nữa??? Nín đi mà!
- Hic..em chin nhỗi...hức...chin nhỗi chồng..huhu do em ghen quá mờ mắt...
- Ừ rồi không sao hết. Em có thương có yêu em mới ghen, anh thấy vui lắm. Nhưng mà ghen ít thôi, ghen quá khóc nhiều sưng mắt.
- Em biết rồi... Ủa?
- Sao nữa?
- June đâu rồi??? Nó quậy tan nát cái nhà rồi trốn mất tiêu.
- Chết cha sao có vết máu vậy nè??? Con mình đâu????
Mải hóng drama tình ái chấn động lịch sử nên tôi quên luôn mình đang bị thương. Tới khi hai ba kêu tên hốt hoảng tìm kiếm thì tôi mới lết ra mà meow meow vài tiếng.
- Trời ơi June!! Sao hai cái măng cụt của ba máu không vầy??? Con bị sao???
Ba lớn vừa hét vừa bế tôi lên xem xét, ba nhỏ còn sụt sùi vừa mới nín đã chực khóc nữa rồi..
- Meow~ đừng có lo mà, con không sao.
Trước khi tầm nhìn dần đen lại thì tôi thấy hai ba đang đưa tôi ra ngoài, buồn ngủ lắm rồi.. Thôi ngủ rồi mai tính, hai ba hòa rồi thì tôi yên tâm...
---------------------------
Mọi người ngủ ngon nha 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro