Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. thứ năm

Mình không giỏi khoản đặt tên cho lắm nên chap viết vào thứ mấy trong tuần thì mình ghi vậy luôn. Mọi người thông cảm nhé 😅

--------------++++++++---------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, sấm rền gió giật đùng đùng mà ba lớn tôi nổi hứng đòi làm tiệc nướng ngoài trời rồi mời mấy chú mấy bác tới tham gia. Trời đen thui, giông lốc tới nơi mà ngó bộ ổng hứng khởi lắm, vác lò nướng rồi than củi, bình khò lửa lỉnh kỉnh các thứ ra vườn đặt dưới gốc cây-cái cây tôi đu gãy cành ý, nhìn thấy nó xong là ba lớn tôi nhớ tới ngày ấy, rồi lại mắng tôi. Cũng mấy tháng rồi mà ổng thù dai dễ sợ, mấy lúc tôi massage miễn phí cho thì không nhớ, lầm lỡ có một lần ghim tới giờ, đồ éc độc...

- June!!! Vào nhà lôi cái bịch khăn giấy ra đây cho ba nào!!!
- Meow meow ~

Đấy lại sai vặt đấy. Nhưng biết sao được tôi là đứa con hiếu thảo mà, phải vác cái thân ú nu chạy vào tha bịch khăn giấy trên bàn ra cho ba thôi. Ba nhỏ về nhà ông bà chơi rồi, còn có mình ba lớn với tôi ở nhà, không có ai kiềm ổng nên ổng lộng hành, ổng đòi nhậu xuyên đêm với mấy bác luôn. Ba nhỏ về mà biết được là ăn cám luôn chứ đùa.

Tính toong...Tính toong...

- Đây!!! Ra ngay đây!!!

Tôi nhìn ra cửa, thì ra là mọi người tới rồi. Ôi trời ơi ông nào cũng vác nào bia nào rượu nào khô đến góp vui. Đi làm mà tích cực được vầy chắc công ty mừng lắm.

- Đây, anh mày đem cả 2 chai vang thượng hạng đến đấy nhá. Hôm nay không say không về.

Bác Mile vừa cười vừa nói. Nhìn sang thì chú Ta sát bên cũng nhe răng cười giơ bịch chân gà sốt thái ra khoe:

- Em góp bịch chân gà. Cỡ này mà nhậu là chỉ có sướng!

Nhỏ mà sao có máu ăn nhậu dữ vậy chú ơi?? Bác Tong thì đem hẳn cả mấy bịch da heo chiên giòn, bác Jeff vác hai thùng bia, bác JJ vác theo trái đu đủ.. Ủa đem đu đủ chi?? Tính bóp gỏi khô cá sặc chung với bác Ping hả??? Rồi nhìn qua nhìn lại sao toàn mấy ông cột nhà không vầy nè... Bộ nay mấy nóc nhà rủ nhau đi chơi hết rồi hả ta.

- Úi nay có June ở nhà hả P'Job? Em tưởng nó đi theo P'Bas rồi chứ? Barcode nói.
- Ừa Bas sợ mấy đứa em của ẻm vặt trụi lông June nên để thằng nhỏ ở nhà với anh. Mà June nó cũng lười lắm, nó không đi đâu.

P'Barcode giơ hai tay về phía tôi, tôi cũng giơ hai cái măng cụt thẳng lên, đứng hẳn trên hai chân sau đòi bế làm P' khen ngoan quá trời. Ai như ba mình toàn chê mình. Hừ hừ...

Căn nhà nhỏ có mấy người đàn ông mà rôm rả ghê, tôi nằm trong lòng P'Bar nhìn mọi người soạn đồ rồi bắt đầu nướng thịt nướng cá, bày bàn giăng bạt ngoài trời. Ba lớn tôi cười tít cả mắt, miệng thì cứ tía lia tám chuyện với bác Tong, tay thoăn thoát để thịt và rau củ lên vỉ nướng.

- Barcode! Em bế June ra đây ngồi với mọi người nè, sắp có đồ ăn rồi.

Chú Ta gọi với vào, nhưng tôi chẳng muốn ra đó, sắp mưa rồi. Mưa làm ướt lông khó chịu muốn chết, tôi phải mất cả giờ đồng hồ mới liếm sạch hết bộ lông đó.

Nhớ lúc trước tôi bị bỏ ngoài bãi rác, mèo con mà, đi còn chưa vững lấy gì mà kiếm ăn nổi, ốm đói kêu gào khàn cổ cũng không ai đoái hoài, người thì toàn bọ chét, lông bết hết lại nhìn gớm lắm lận, tưởng chết tới nơi rồi ấy chứ. Nhưng tính ra trời thương, tôi may mắn hơn nhiều bạn mèo ngoài kia lắm, vì tôi gặp ba Job.

Hôm ấy nắng cháy đầu cháy cổ, tôi cố bò lết ra ngoài nằm thoi thóp, vì đói quá nên mất sức, tôi nghĩ thôi, kiếp sau đầu thai chả làm mèo đâu, khổ chết mịa. Cố hết sức gầm gừ trong cổ họng, chợt tôi bị nhấc lên cao, nhìn cái gương mặt phóng đại trước mắt mà giật bắn mình, tôi cố sức vùng vẫy xòe mấy cái móng bé xíu xiu ra khè ổng. Mang tiếng khè cho ngầu vậy thôi chứ có hơi đâu mà khè, khẹc khẹc tiếng được tiếng không như mắc xương trong họng, vậy mà ba tôi lúc đó ổng sợ thiệt ạ, ổng vứt cái vèo tôi lại yên vị trên mớ bìa các tông nhão nhẹt vì mưa kia. Sợ cũng phải đang im ỉm tự nhiên cục cựa nên ổng giật mình, theo quán tính vứt tôi đi luôn. Hên đấy nhá, ông bà nói mèo có mười cái mạng nên tôi không chết đấy. Cứ khẹc khẹc khè khè mãi thôi.

Được một lúc bình tâm thì ba tôi mới rón rén lại xách tôi lên lần nữa, mệt, chả thèm cục cựa, tôi nghoẻo đầu giả chết luôn. Thiệt, hông ấy cho hóa kiếp luôn đi chứ cứ xách lên xách xuống quài mệt cái thân tôi lắm.

- Nè nè...còn sống không đó? Xin lỗi nha tao không cố ý quăng mày mạnh vậy đâu!

- M...èo...w... Hừ, lỗi phải gì mà xin, ứ cần xin lỗi ...

- Tao...tao đưa mày đi bệnh viện nha. Ráng lên mày mà sống tao nhận nuôi mày!

Thiệt hôn??? Có mới nói nha, không là tui biến thành ma mèo ám ông đó!

Chắc tại bản năng sinh tồn lớn quá, còn thêm cái câu nhận nuôi nữa mà tôi có hi vọng vào một gia đình, một người chủ tốt chẳng hạn, cứ vậy tôi gắng gượng đến khi được ba đưa vào bệnh viện thú y mà chữa trị.

Đâu có thú cưng nào chê chủ đâu, dù đã từng bị bỏ rơi hay hành hạ thì chó mèo như chúng tôi cũng chỉ muốn có một gia đình, một tia hơi ấm do chủ nhân mang lại mà thôi, dù cho chủ có nghèo khổ hay giàu có, thú cưng cũng tuyệt đối trung thành. Như tôi nè, chắc do tôi la nhiều quá phiền chủ cũ nên họ mới để tôi ở ngoài mà quên mang vô nhà lại, bởi vậy tôi mới gặp ba Job của hiện tại, chứ ai mà nỡ bỏ rơi tôi đúng hong? Tôi dễ thương như này cơ mà...

Ngày tôi xuất viện, lúc đó ba tôi mừng hết lớn, cảm ơn bác sĩ rối rít. Vui mừng ôm tôi xoay một vòng xong tự nhiên mặt ổng chù ụ xụ xuống như cái bánh bao chiều. Ủa sao dị?

- Chết gòi... Tao quên chưa có xin phép ba mẹ. Lỡ đem mày về ba mẹ không chịu thì phải làm sao??

Thấy tía chưa?? Mới mừng đó xong lo liền luôn.

- Thôi kệ, tao bất chấp. Ba mẹ mà không chịu, tao ăn vạ tao dãy đành đạch chừng nào chịu thì thôi. Tao mới tốt nghiệp đại học mà, ba mẹ phải chiều tao chứ.

Nói xong ổng xốc lại balo, ôm tôi trên tay te te đi về nhà. Đúng như lời ổng nói, ổng sẽ dãy đành đạch mà ăn vạ trong sự ngạc nhiên của ba mẹ ổng, tôi và cả người giúp việc nữa...

- Job muốn nuôi mèo! Ba mẹ phải cho Job nuôi. Không biết đâu ba mẹ không cho là Job ứ ăn cơm, Job nằm đây phơi nắng phơi sương luôn á!!!

Mô phật...tôi không dám nhận người đàn ông m9 đang ngồi bệt xuống sân giãy nãy lên này là chủ mới của tôi, ổng diễn đúng đỉnh, muốn nước mắt có nước mắt, muốn nhăn nhó đau khổ có nhăn nhó đau khổ... Ổng vừa về tới là đã giãy lên như ai nhập rồi, ba mẹ ổng có kịp nói tiếng nào đâu, bàng hoàng lắm chứ. Tôi nhích nhích gần lại chân của ông nội, dụi đầu mềm mại meow một tiếng rồi nhìn ông với đôi mắt long lanh, rồi lại đi qua cọ cọ bàn chân bà nội.

Họ nhìn tôi, rồi nhìn qua ba tôi đang ăn vạ, dứt khoát bà bế tôi đi thẳng vào nhà. Ông thì xách tai thằng con mình lôi vào, vừa đi vừa chửi:

- Cái thằng trời đánh. Mày làm như tao với mẹ mày khó khăn không cho mày nuôi nổi một con mèo hay sao mà mày dãy tử lên vậy hả?

- Ui ui...đau ba ơi...Sứt lỗ tai Job rồi..huhu, ba tha cho Job đi

- Mày làm vậy người làm họ nhìn họ cười vô mặt. Hàng xóm lỡ không biết người ta nói hai ông bà già này ngược đãi con trẻ, ha. Rồi tao biết giấu mặt đi đâu?

- Huhu...Job biết lỗi rồi mà...

- Chưa kịp biết ất giáp gì mày phủ đầu rồi. Con cái nuôi ăn học bự cái thây ra mà không có làm gì nên hồn, muốn thì nói một tiếng, trước giờ ba mẹ có không chiều theo ý mày không thằng kia???

- Hic...Job xin lỗi ba mẹ mà...huhu nhéo nữa là sứt tai thiệt đó ba ơi..

- Mèow. Quãi đạn thiệt, ông ổng được cái làm quá không hà.

Cứ vậy tôi được ông bà cho phép ở trong nhà, cưng như trứng, vì tôi hiểu chuyện lắm, dạy gì là nghe đó, tôi cũng không muốn chủ của mình buồn hay thất vọng vì mèo hư, không nghe lời, bởi vậy tôi cố gắng ngoan ngoãn, còn biết phụ mọi người nữa đó. Thấy giỏi không?? Tất nhiên là giỏi rồi. Mà tôi giống như bị ám ảnh cái mớ lông bết đầy bọ chét ấy, tôi cứ liếm lông mãi thôi, sơ hở ra là liếm. Riết mà ba tôi sợ tôi bị tắc búi lông, mua thuốc cho uống để nôn lông ra, còn dành cả một ngày thuyết giáo cho tôi về việc không nên liếm lông quá nhiều.

Thành ra giờ đỡ rồi, ngày tôi liếm có một lần thôi. Nhưng đúng ngày mà không dắt tôi đi tắm là tôi cáu bẳn lắm, mặt cọc hẳn.

Ba Job đặt tên cho tôi là June, vì ba gặp tôi vào một ngày tháng sáu đổ lửa. Ngày đó trời thương cho tôi tìm được một người ba yêu thương mình, thay đổi số phận của một con mèo cận kề cái chết như tôi...

---++++------

- June! June! Tỉnh đi con. Mày làm gì mà thừ người mơ màng vậy?? Không đói hả?

Đang nhớ lại quá khứ huy hoàng thì tôi bị tiếng của ba lớn kéo về thực tại. Chắc trời mưa nên tâm trạng hơn chăng? Không biết từ lúc nào tôi được trả vào lòng ba, ba còn đưa tôi một miếng ức gà thật to, tôi ôm nó vào lòng mà nhai lấy nhai để, chốc chốc ba lại đút tôi miếng cá nướng nóng hổi thơm ngậy.

- Ăn nhiều vào nha mọi người. Ăn đặng có sức nhậu. - Tiếng bác Nodt lè nhè, chưa gì mà ổng xỉn trước rồi.

Mọi người vẫn rôm rả trò chuyện, ăn miếng thịt rồi uống một hớp bia đắng nồng, ngồi bên lò lửa giữa trời mưa, vậy mà ấm áp cả một góc vườn.

Tôi ngước lên nhìn ba, hai má đã ửng đỏ rồi, ngà ngà rồi đó mà cái miệng vẫn hô hào to nhất hội. Tôi đã nhai hết miếng ức gà từ lúc nào, mơ màng nép vào lòng ba, ba tôi miệng thì nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, bàn tay to lớn lại khẽ vuốt ve bộ lông mượt mà của tôi, còn nhẹ nhàng chỉnh tà áo khoác bao tôi lại, tránh cho những hạt mưa tinh nghịch làm ướt người cục cưng của ba. Tôi khép mắt, gà gật ngủ trong hơi ấm, rồi chợt nghĩ: thì ra mưa cũng không đáng ghét như vậy, ướt lông thì có ba sấy cho rồi...tiếng mưa rơi rả rích...tiếng nói cười rôm rả...tiếng than hồng lách tách...tất cả tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, cứ vậy ru mèo mụp vào giấc ngủ...

Ngủ ngon nhé mọi người ...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jobbas