3. Thứ 4
Oáp ~ Vươn người dài ra cho dãn gân dãn cốt, tôi quay quắt ngó nghiêng xung quanh. Ủa? Tôi nhớ tôi đang ôm ba nhỏ rồi thiu thiu ngủ mà??? Sao chỗ này lạ quắc dẩy???
- Dậy rồi hả con? Mày ngủ cho cố dô đi, rồi người ta bế đi luôn khỏi tìm đường về.
Ba lớn tôi vừa gặm bắp nướng vừa chỉ vào mặt tôi mà mắng sa sả.
- Ăn ngủ lắm. Bị trai ôm còn không hề hay biết mà. Cứ cái đà này ba gả mày cho thằng Grey con chú Bible nhá!
Tôi nghiêng đầu tròn mắt nhìn ba. Ủa con ngủ quên thôi mà ba chửi dữ vậy? Rồi trai ôm là sao???? Như hiểu được thắc mắc của tôi, ba lớn từ tốn nuốt bắp trong miệng rồi nói:
- Con ngủ quên rồi ba nhỏ đưa con cho Grey trông. Ai dè nó ôm mày chặt cứng luôn con ạ. Theo ba thấy thì nó kết mày đấy.
Nam mô...Đời trai chưa một lần lấy vợ mà ba nỡ nào đẩy con vào vòng tay thằng khác vậy? Ngó một hồi tôi mới biết đây là phòng nghỉ riêng của mọi người, do phòng tập bị bể bóng đèn nên mới dời qua đây ngồi chờ, chừng nào sửa xong thì tập tiếp.
- Trời ơi tập tành các thứ còn ráng ăn cho cố. Nãy giờ hai trái rồi đó.
Bác Jeff từ xa đi lại giật trái bắp trong tay ba tôi trước ánh mắt tiếc nuối của ổng. Chắc ngon nên ăn dữ. Bóc trái thứ ba mà hên sao bác tới tịch thu rồi. Chứ để ăn nữa bình bụng về không ăn cơm là ba nhỏ quánh tàng hình.
- Pí kì ghê. Người ta đang ăn ngon trớn. Làm vậy là thất đức lắm đó.
- Chỉ tiêu một đứa được một trái, mày ăn xén luôn phần của quản lí mà coi được? Thây như trâu thì ta ăn ít lại đi đâu có mất miếng mỡ nào.
Nhìn hai người cãi nhau mà tôi mệt người. Có trái bắp mà thiếu điều muốn quánh lộn tới, bác Jeff nói ba con mà bác không nhìn lại, bác ăn vượt chỉ tiêu rồi. Tự nhiên thấy có hơi ấm bên cạnh, tôi nhìn qua thấy thằng con chú Bible đang ngồi sát bên, chăm chú nhìn ông già nhà tôi với ông già nhà nó cãi lộn. Ừ đúng rồi không có sai đâu, bác Jeff là ba lớn của nó đó. Mà bí mật này có nội bộ công ty biết hoi, hông ai biết đâu.
Bác Jeff ngó vậy thôi chứ ổng vật chú Bible phát một hà. Nhìn thì mỏng manh tựa sương mai đọng trên lá, chứ lột đồ ra một cái là cơ múi cục cục. Chú Bible thì nhìn cơ bắp lực tay khủng các thứ nhưng mà bị bác Jeff dạy từ đầu rồi, không có lật được. Có nước lật nghiêng lật ngửa lật sấp thôi.
Tôi nghe hai ba kể, hai người họ lúc đầu không có cái gì gọi là điểm chung hết á, tới quay phim mà chú thì đóng vai top của người này, bác vai top của người kia. Hai người còn không có cảnh quay chung nữa kìa, vậy mà không hiểu sao bị thu hút, chú Bible toàn ghé studio tại nhà của bác Jeff mà chơi. Chắc lâu ngày sinh tình, như ba lớn ba nhỏ của tôi cũng vậy, lúc đầu đâu có thân gì cho cam, ở gần riết rồi cứ muốn làm phiền nhau chứ nhất quyết không phiền người khác. Hay nói văn hoa hơn là ba nhỏ thấy ba lớn làm khùng làm điên mình ên, nghĩ chắc không có bạn nên ba mới bước lên con đường bạn thân không bước xuống được.
- Job ơi ~
- Ơi anh nghe nè ~
- Cho em tựa lưng cái, tự nhiên cái chân nhức ghê
- Chết cha chưa trở trời nên nhức hả? Ngồi lên ghế đi để anh xoa bóp cho.
Nghe tiếng người thương nũng nịu phát là hồn ba tôi nó lên mây ở rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên phát cơm chó cho bàn dân thiên hạ. Kì thị nhất chắc là bác Tong, bác cứ thấy cặp nào sáp sáp dính dính là bác kì thị, bác khinh ra mặt luôn á. Như lúc này nè, ba lớn đang xuýt xoa massgae chân cho ba nhỏ, vừa xoa vừa thổi vừa an ủi, ba nhỏ tôi thì cười khúc khích thì thầm gì đó, chốc chốc lại hôn má ba lớn làm ổng cười phớ lớ. Như tôi tôi cũng muốn nhếch mép khinh bỉ, ở nhà chưa đủ ra đường còn phải chứng minh nữa.
Chợt bên tai có cái gì nhám nhám ấm ấm lướt qua. Lông tơ tôi dựng đứng lên, tôi giật mình mới thấy thằng Grey nó liếm tai tôi. Chời ơi cái dì dẩy??????
- Mô phật, tới mèo nó còn phát cơm thì tui ở đây có ý nghĩa gì??? Bác Tong vừa hét vừa ôm đầu.
- Grey!!! Làm cái gì vậy hả???
Tiếng bác Jeff làm Grey giật mình, meow meow vài tiếng rồi chạy qua chỗ bác, để lại tôi ngơ ngác ngỡ ngàng với cú sốc giữa đời sỏi đá. Đừng nói nó mê trai không mê gái nha???
- Đó anh nói mà. Làm sui đi còn kịp.
- Tào lao một hơi June nó cào cho rớm máu rồi la sao xui nha anh yêu.
- Ủa mọi người có gì mà xôm tụ vậy?
Chú Bible đi vào làm tôi tỉnh hồn. Vội vàng lủi lại gần hai ba tìm kiếm cảm giác an toàn. Làm hết hồn mèo hà.
- Ăn miếng ức gà lấy bình tĩnh đi con.
Ba lớn nói rồi thảy miếng ức gà vào lòng tôi, bàn tay to lớn tiếp tục xoa bóp cho ba nhỏ.. Thôi ăn trước đi rồi tính.
-------------------
10h đêm
Mọi người đã mệt lả sau một ngày dài luyện tập, giờ họ đang tận hưởng giây phút giải lao cuối giờ, xong là về nhà ngủ được rồi. Ba nhỏ tôi thì ôm tôi vào lòng, ngả đầu vào vai ba lớn mà ngủ ngon lành. Bên kia chú Bible cũng đang gục đầu ngủ, bên chân thì Grey được cho vô balo cũng ngủ mất rồi.
- Thôi em về nha mọi người. Còn đưa Bible với Grey về cho nó ngủ nữa. Jeff
- Ừ vậy về trước đi.
Tôi nhìn chăm chăm, rồi chợt tôi thấy bác Jeff mang ba lô chứa Grey trên vai, đôi tay thon dài ôm chú Bible đối diện vào lòng như ôm em bé, hai chân chú kẹp hông bác chặt cứng, đầu ngả lên vai, ngực áp ngực, tôi còn thấy chú chẹp miệng thả lỏng cơ mặt mà ngủ ngon lành. Bác Jeff cứ vậy bế chú Bible đi ra hầm giữ xe.
- Thôi em cũng đưa Bas với con em về đây. Tạm biệt mọi người nha.
Ba lớn vẫy chào các cô chú đồng nghiệp rồi bế ba nhỏ kiểu công chúa mà ra về. Mà thà là cõng hay bế như bác Jeff đi thì đâu có xảy ra chuyện. Đã cái cửa nó hẹp, lại còn bế kiểu công chúa nằm ngang, đi nó khó khăn. Ba lớn tôi ổng chúa hậu đậu. Bế ba nhỏ đi ra mà đầu ba nhỏ tôi táng vô thành cửa cái bốp. Ba nhỏ tôi tỉnh ngủ mẹ luôn
- Anh làm cái gì vậy hả????
-Ơ..Anh..anh xin lỗi. Huhu xin lỗi vợ. Anh đâu có nghĩ là nó vậy đâu...
- Nín! Tôi bị đập tôi chưa la mà anh khóc cái gì?
- Anh xin lỗi mà...
- Về.
- Dạ.
Đó cho chừa cái tội sến, cứ thích làm màu làm mè giờ hại ba nhỏ đầu u một cục rõ to. Chuyến này về không sofa thì cũng ban công thôi.
Về đến nhà, tôi tung tăng vào ổ nằm, còn ba lớn vẫn chạy theo năn nỉ ba nhỏ đừng dỗi. Khổ, cái số thê nô nó ăn dô trong máu rồi.
- Anh đi ra phòng cho khách tắm đi. Phòng mình em tắm rồi.
- Không chịu đâu. Chân em còn nhức, để anh tắm chung có gì chân đau anh còn bế đi được.
Nói tới nói lui vậy là để được tắm chung đó. Ôi con người không có nghị lực. Rồi rồi...ổng chui dô phòng được rồi. Để tôi bịt tai lại, chứ nghe tiếng cười tà mị của ổng, tiếng kêu cứu của ba nhỏ...ây dà, không nói cũng biết. Ban đêm ban hôm rồi mà vậy đó. Tôi phải ngủ sớm thôi. Mọi người ngủ ngon nhá ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro