Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ra mắt


Hôm nay tôi vui lắm, được ba mặc cho cái áo ghi-lê đen, cài thêm cái nơ ở cổ, biết làm gì không? Hôm nay chú Bas chính thức ra mắt ông bà nội đó. Hahaha, tôi được cho mặc đẹp để đón chú Bas, chỉ cần hai bên gia đình đồng ý là tôi sẽ có thêm ba nhỏ rồi. Vui quá vui quá.

- June! Lát chú Bas tới ăn cơm ra mắt ông bà, con không được quậy nghe chưa? Mày mà quậy phá cái gì là ba nhốt vô chuồng bò đó!

- Meow meow! Ba yên tâm. Con không có phá mà.

Ba tôi cứ nói quá, tôi hiền muốn chết có phá cái gì đâu à, tôi còn giúp ba nhiều lần lắm chứ bộ. Ba này kì cứ nói vậy mãi thôi.

------------

Giờ lành đã điểm, tiếng xe hơi dừng trong sân nhà, ba tôi lái xe đưa chú Bas tới, ui tôi hồi hộp muốn chết. Ló đầu ra ô cửa sổ mà ngóng trông. Ông bà nội cũng hồi hộp, ông nội cứ chỉnh chỉnh cái cổ áo miết, còn bà nội cứ hỏi ông cái tóc đẹp chưa? Trang điểm ổn chưa? Còn nạt ông nội thả lỏng cơ mặt ra, cứ cau mày lỡ làm chú Bas sợ thì sao. Tưởng có hai trẻ hồi hộp thôi chứ, ai dè ông bà còn run hơn.

Tới rồi tới rồi, ba tôi nắm chặt tay chú dắt vào trong, tay kia còn cầm theo một đống quà lỉnh kỉnh, chắc chú mua biếu ông bà. Đến trước mặt ông bà nội, ba tôi mới buông tay chú ra:

- Ba mẹ! Con đưa Bas về ra mắt ba mẹ nè.

Chú lễ phép chắp tay vái chào ông bà nội:

- Dạ con chào hai bác. Con là Bas ạ. Hai bác khỏe không ạ?

- Không thấy ngồi đây hay sao mà hỏi hả con?

Bốp

- Ui da em đừng có đánh đầu anh mà vợ ơi!!

- Ăn nói đàng hoàng, con nó sợ rồi mai mốt nó không gả cho con trai ông, con trai ông ế chổng gọng đó.

- À ừ quên. Anh cứ nghĩ nó là thằng Job nhà mình nên quen miệng. Aha. Ngồi đi con. Đi đường xa mệt lắm đúng không? Ngồi uống nước.

- Dạ con cảm ơn hai bác. Con cũng không mệt lắm ạ. Dạ con có chút quà biếu hai bác. Tấm lòng của con mong hai bác nhận cho con vui ạ.

- Trời ơi con khách sáo quá. Dù gì sau này cũng là con của mẹ. Con cứ tự nhiên đi. Đừng gò bó quá.

- Dạ.

- Meow meow! Chú chú. Con nữa con nữa. Chú nhớ con hong?

- June! Nay nhóc hình như mập ra hơn xíu hả?

- Nó ăn nhiều lắm con ơi. Ba với mẹ thằng Job sắp nuôi hết nổi rồi.

- Cũng tại thằng Job chiều nó, cho ăn quá trời.

- Không cho ăn nó cào cửa quài con không ngủ được. Để khi nào về con bắt nó giảm cân.

Mọi người cười nói vui vẻ, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp cả phòng khách. Rồi cũng đến giờ cơm tối, bà nội dắt tay chú Bas vào bếp trước, ông nội với ba cũng theo sau.

- Bas ăn nhiều vào con. Sao mấy đứa đứa nào cũng ốm nhom vậy hả? Tập luyện cũng vừa vừa, tròn người xíu mới tốt

- Dạ con cảm ơn bác..

- Còn gọi bác? Phải gọi là mẹ. Con bây giờ là con dâu của mẹ. Mẹ chấm rồi.

- Đúng đó. Con tập gọi dần đi cho quen. Ba cũng muốn có người gọi ba là ba.

- Chứ con chết rồi hả ba?

- Nghe mày kêu riết tao mệt. Tao cần giọng nói khác.

- Rồi con là con ghẻ đúng không?

- Ừ. Lụm mày ngoài bụi chuối á.

Mọi người vừa ăn vừa cười vui vẻ, tôi cũng vui nữa. Thích thú ăn xong phần hạt của mình, tôi bắt đầu đi vòng vòng kiếm cái để chơi, chứ ba với chú còn đang ăn cơm, không chơi với tôi được. Chợt tôi thấy cái tủ rượu của ông nội. Hô hô cái tủ này nay đã có dịp mở ra lại rồi. Thấy chị giúp việc đang loay hoay tìm rượu đãi khách, tôi nhảy lên kệ kêu meo meo với chị. Chị thấy tôi thì hết hồn:

- June ngoan không phá. Đây là rượu quý của ông chủ. Em mà phá là bị tét mông đấy nhé.

- Meow meow! Em không có phá mà.

Tôi vừa kêu vừa dụi đầu vào bình rượu rắn sát bên. Chị thấy vậy thì bảo:

- À ra là rót rượu này mời khách. June đi chỗ khác chơi đi. Chị lấy rượu cho mọi người.

Chị rót ba ly nhỏ rồi bưng ra bàn cho ông nội, ba với chú thưởng thức. Trước đó họ cũng uống hết một chai vang chú đem tới rồi. Giờ uống nữa thì có xỉn không nhỉ?

Không biết có xỉn không, chứ thấy mặt ai cũng đỏ đỏ, bữa cơm kết thúc trong không khí vui vẻ ấm áp. Ăn xong, mọi người ngồi tiêu thực một lát rồi ai về phòng nấy. Vì có hơi men trong người nên ba không đưa chú về được, chú đành ở phòng ba nghỉ một đêm rồi mai về.

---------🌝🌝🌝🌝🌝🌚🌚🌚🌚🌚-------

June béo nằm phè phỡn trong ổ mèo của nó ngoài phòng khách, lim dim ngủ mất tiêu. Còn trong phòng, Job với Bas ngượng ngùng gãi đầu gãi tai nhìn nhau. Job nhịn một hồi mới nói:

- Hay mày đi tắm đi. Rồi lấy đồ tao mặc đỡ. Tao không nghĩ là tối nay mày ở lại... Biết vậy không uống rượu rồi.

- Cũng không phải do mày mà. Vậy..vậy cho tao mượn bộ đồ nha. Ngủ sớm rồi mai còn về.

- Ừ. Mày tắm đi. Tao xuống phòng tắm chung tắm cho lẹ.

Nói rồi Job xách đồ ra khỏi phòng, còn Bas thì đỏ mặt ôm bộ đồ Job đưa để đi tắm. 30p sau, Job về phòng, vừa lúc Bas đang lau tóc đi ra. Nhìn người nhỏ hơn mặc cái áo thun oversize của mình mà tự nhiên Job thấy nực ghê, áo bự quá làm trễ cái cổ xuống, thấy được làn da trắng bóc trước ngực, xương quai xanh quyến rũ..

- Job! Job! Làm gì nhìn tao dữ vậy?

- À..ờ.. Không có gì. Tại thấy..thấy mày mặc đồ của tao..tự nhiên tao vui.

- Cái thằng khùng...

- Để tao lau tóc cho. Thiệt tình tối còn gội đầu, mai mốt đau đầu cho coi.

Kéo Bas ngồi xuống giường, Job ngồi đối diện lấy khăn lông lau tóc cho người ta. Hơi thở nóng rực của anh phả vào mang tai làm Bas cũng rạo rực trong người, khoảng cách gần quá làm tim hai người đập thình thịch thật nhanh. Lạ thật, sao cứ thấy nóng nóng??

- Jobby! Hạ nhiệt độ xuống xíu đi. Tự nhiên tao thấy nóng quá.

- Nhiệt độ đang là 16° rồi. Không hạ được nữa... Chắc do uống rượu nên vậy.. Tao cũng nóng nữa...

Cả hai nhìn nhau, nóng vầy rồi ngủ làm sao? Uống vang thôi mà, đâu có tới mức vậy? Thì đúng là vang nó không tới mức đó, nhưng mà cái ly rượu rắn kia mới là vấn đề. Hai người ngồi sát gần nhau, hơi nóng tỏa ra càng nhiều thêm, ánh mắt Job rơi xuống đôi môi hồng đang hé mở của Bas, như bị thôi miên, anh nhìn đến thẫn thờ rồi cúi xuống từ từ gặm nhấm nó. Mềm mềm, ngọt ngọt, còn thơm nữa.

Sau cái chạm nhẹ nhàng đó là bắt đầu một chuỗi nụ hôn ướt át hơn. Không biết ai bắt đầu trước, chỉ thấy hai bóng người nằm đè lên nhau mà hôn môi nhiệt tình, đến khi hết hơi mới buông nhau ra.

- Bas... Không ấy.. Mình động phòng luôn đi, chứ chờ ngày chính thức lâu quá.

- Nhưng..nhưng mà ngại lắm.

- Có gì đâu, đường nào cũng làm mà. Nhá. Cho nhá? Chứ chịu hết nổi rồi.

- Ừm..

Nhận được cái gật đầu e thẹn của người trong lòng, Job nhanh tay nhanh chân thoát y cho cả hai, ngắm nhìn Bas đang ngại ngùng đến đỏ cả người mà ngứa răng, anh rải nhẹ những nụ hôn trên cơ thể xinh đẹp kia, bàn tay to lớn sờ soạng khắp nơi, từ ngực, đến eo, xoa xoa nắn nắn khiến Bas rùng mình, cảm giác khô nóng càng rõ rệt..

- Ưm.. Job...

- Ừ tao đây.

- Khó chịu...

- Đợi một chút, của mày chặt quá, tao nới nãy giờ vẫn chưa xong.

- Chừng...chừng nào mới xong? Ưm...cảm giác nó cứ lạ lạ..

- Đau không?

- Không đau, nhưng nó cứ sao sao ấy.. Á.. Đừng có đụng..ưm..

- Ờm... Hình như là đúng chỗ rồi này.

Vừa nói ngón tay thon dài của Job còn nhấn nhấn cái điểm bên trong Bas, làm cậu cong người rên lớn. Job vẫn miệt mài nới rộng đường vào, chứ không lát nữa Bas sẽ chảy máu mất, người thì nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chưa nới xong. Đây đúng chất là lần đầu của cả hai, nó cứ chụp giựt kiểu gì ấy.

Ba ngón rồi bốn ngón, nhờ gel mà đường đi bây giờ thông thoáng hơn rồi, Bas vẫn cong người rên rỉ mỗi khi ngón tay của Job vô tình đụng phải điểm kia, tiếng rên mị hoặc cảm làm Job cứng thêm. Cảm thấy đã đủ, Job bắt đầu rút tay mình ra, chuẩn bị thay thế bằng cái của mình.

- Ưm...ư... Sao.. Sao trống lổng dẩy?

- Từ từ, đợi chút tao vào liền đây. Đừng nôn nóng.... Lát đừng có khóc à.

- Tại khó chịu.. Lẹ lên đi Job, chứ một hồi nó khép lại là không vô được nữa đâu.

- Ủa thiệt vậy hả? Đợi xíu tao đeo cái bao rồi vào. Tưởng đâu nó còn y thinh vậy chứ, ai biết nó khép lại đâu.

- Cao su còn có co có dãn thì cái này cũng vậy mà.

- Ai dạy mày mà mày biết hay vậy?

- P'Apo dạy á. Rồi xong chưa thằng quần này?

- Hông ấy mình chơi trần đi được hông chứ rách mẹ cái bao rồi.

- É... Cỡ bao nhiêu mà rách?

- Không biết... Nè nhìn nè nó tét cái bao luôn.

Bas nhổm dậy nhìn thứ hung khí kia xong bất lực nằm xuống lại, cái đó vào vừa hả?

- Job!

- Hả?

- Mày nói thiệt đi mày đem cái chày đâm tiêu vô phòng đúng không?

- Đâu có!

- Chứ bự vậy sao vô? Thôi thôi, tao từ chối. Đâm vô thấy ông bà ông vãi luôn đó.

- Ơ kìa.. Đừng mà! Nhịn là chết đó. Tao mất công nới rộng cho mày nãy giờ. Chắc là vô vừa mà. Nằm yên đi.

Đè người Bas lại, Job từ từ đưa cái của mình tiến vào, cảm giác trướng trướng lấp đầy làm Bas thấy nghẹt thở, cả người căng như dây đàn, đường đi bên dưới vì sự căng thẳng của chủ nhân mà thít chặt lại, ngăn chặn sự tiến công của Job.

- Bas. Bas! Thả lỏng, thả lỏng ra xíu.. Ưm... Đau tao..

- Ai mượn..ah..ư.. Ai mượn to quá chi? Mài nhỏ...nhỏ lại..ah..

- Cha sanh mẹ đẻ nó vậy rồi. Không làm nhỏ được.

- Ăn gì mà bự... Á á....ưm...

Vừa nói chuyện vừa vừa xoa eo xoa mông cho Bas bớt căng thẳng, thấy Bas thả lỏng một chút là Job nhân cơ hội đẩy thẳng vào trong làm Bas trợn mắt lên mà hét thất thanh..

- Thằng..ah..thằng khốn nạn.. Đau..huhu..

- Nín, nín tao thương. Em đừng có khóc mà.

- Trời ơi..quân giết người.. Huhuhu... Ưm..

Thấy người ta khóc Job cũng hoảng, giữ yên cơ thể không dám động, chỉ có thể hôn hôn vuốt ve cho người ta đỡ tủi thân. Khi cảm thấy đã ổn, anh bắt đầu chuyển động, từ chậm rãi nhẹ nhàng đến nhanh dần, mạnh dần.. Làm Bas rên đến khàn cả cổ vì khoái cảm. Tiếng nhóp nhép, tiếng va đập giữa hai cơ thể càng khiến họ kích thích hơn, cả cơ thể tê rần như có dòng điện chạy từ xương cụt lên thẳng đại não, tầm mắt trắng xóa, cả hai như hòa hơi thở vào làm một, giữ chặt lấy nhau một chút cũng không rời...

----------------

Oáp ~ Ngủ ngon ghê. Tôi vươn người từ ổ mèo dậy. Không biết hai ba ngủ ngon không nhỉ? Chợt tôi nghe thấy tiếng mọi người xì xào nói chuyện.

- Mày bỏ tao ra. Đồ trâu bò!

- Bas. Đừng nóng giận mà. Còn đau không?

- Không đau nhiều, chỉ hơi khó chịu. Mày hành như vậy ai mà chịu được?

- Tao xin lỗi mà. Không biết sao hôm qua không kiềm chế được..

- Ủa sao bình rượu rắn vơi đi một ít rồi?

- À, hôm qua June nó dụi đầu vô bình này. Tôi tưởng ông chủ bảo nó nhờ tôi lấy nên tôi mới...

- Trời ơi... Hèn gì hôm qua...

- JUNE!!! ĐI RA CHUỒNG BÒ NGỦ ĐI!!?

- MÉOW!!! CON HÔNG CÓ PHÁ MÀ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jobbas