
14. giúp ba Job cua chú nam vương (6)
------- vẫn còn là hồi ức của June béo------
Sau cái bữa ba tôi đòi hôn chú Bas xong bị chú đuổi về thì cũng gần tháng tôi chưa được gặp chú rồi. Nhớ chú quá đi ~
- June! Lấy dùm ba cái cuộn giấy coi.
- Meow? Chi ba?
- Lẹ lên ba bị đứt tay rồi.
- Méow! Đợi con xíu.
Tôi tha bịch khăn giấy lại cho ba rồi nhìn cái chiến trường ổng bày ra, gì mà tua vít, kềm, dao rọc giấy, dây nhợ... Ủa ba tôi làm gì vậy nhỉ?
- Mèow mèow. Méow meow meow mèow meow! Thí dụ mình hông khéo tay thì mình mua đi ba chứ ba làm chi cho chảy máu vậy? Này mà chú Bas thấy chú chửi ba cho coi.
- Trời ơi, con làm gì mà nói dữ dằn nói vậy? Càng ngày càng giống Bas rồi nha, suốt ngày cứ líu ríu. Mà Bas dễ thương lắm, nói một hơi dỗi là chu mỏ cưng thấy sợ.
- Meow meow meow! Con biết chú dễ thương gòi. Ba hổng cần khen quài dị đâu.
Ba tôi là vậy, sơ hở là khen chú Bas. Nhiều khi khen mà chú ngượng với mọi người xung quanh xong đánh ba tôi bôm bốp, vậy mà ổng cứ cười phớ lớ thôi.
---------
Nay ba đưa tôi tới cho chú trông hộ một bữa, ba có việc phải đi lấy cái gì đấy không rõ nữa. Cái tay bị thương hôm qua vẫn chưa lành mà cứ làm này làm kia suốt, mà phải bị nhẹ đâu, dao nó rạch một đường dài trong lòng bàn tay ấy. Tôi nhân cơ hội ba không để ý, tôi cạp tay ổng một cái.
- Ah..sh... June! Mắc gì cắn ba?
- Meow~ Do ba thấy ghét á.
- Có sao không đưa tao coi.
- Không. Không có sao hết á!
- Đưa đây coi! Bộ bị cắn chảy máu ha gì mà giấu?
- Không có sao mà.
Hai người cứ giằng co qua lại, ba tôi ổng vậy đó, lo cho người ta thì được, mà ổng bị đau hay gì là mình ổng ôm à, giấu không cho ai biết hết.
Bịch.. Giằng một hồi ba tôi lỡ tay hất chú ngã ngồi xuống sofa luôn. Thôi tiêu rồi, chắc hết cửa cua chú rồi, ai đời thương mà hất người ta kiểu đó.
- B..Bas.. Bas nhìn tao. Tao không có cố ý đâu. Mày đừng có giận..
Chú cúi gầm mặt xuống không chịu ngước lên, cũng không nói tiếng nào làm ba tôi luống cuống, vội quỳ xuống đất coi chú như nào.. Ai dè chú khóc luôn.
- Ơ..ơ kìa. Đừng có khóc mà. Tao không cố ý đẩy mày đâu. Tao không có bị sao thiệt.
- Không bị sao mắc gì giấu? Bộ bạn bè không được quan tâm nhau hả? Tao lo tao mới vậy...mày ghét tao, mày không có coi tao là bạn đúng không?
- Mày đừng nói vậy mà.. Tao không có ghét mày mà.. Nhưng mà..tao không có coi mày là bạn thiệt..
- Cái gì? M...mày nói gì vậy Job? Bộ tao sai ở đâu làm mày giận hả? Sao mày nói...hức...mày... Huhuhu...
- Meow meow!! Ba! Ba mau nói rõ cho chú nghe đi!! Trời ơi chú khóc kìa. Yêu thương gì mà làm con người ta khóc tu tu vậy trời ơi.
Ba tôi thấy chú khóc lớn thì hoảng hốt, ổng cũng muốn khóc theo luôn rồi.. Cứ cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho chú:
- K..Không phải. Ý tao là.. Mày đừng có khóc nữa mà, xin mày đó.
- Huhu.. Mày ghét tao.. Vậy mà..hức... Vậy mày đối xử tốt với tao chi? Huhu..
- Méow!! Chú ơi ba con không có ghét chú đâu mà. Ổng thương chú gần chết.
Tôi nôn nóng đi lòng vòng tại chỗ, kêu meo meo miết mà ba tôi ổng cứ ngại không dám nói, dỗ thì chú không chịu nín. Tức quá tôi lại cắn cái tay đau của ổng.
- Aa... Trời ơi June!!! Nay học hư ở đâu mà cắn ba quài dẩy? Không thấy đang rối hả?
- Méow!!! Ba cứ vậy là chú bỏ ba đi mất tiu đó.
Tôi nhảy xuống sofa, chạy lại cái túi mà ba tôi cẩn thận đặt ở góc nhà, tôi cắn cái quai lôi lại, rồi cắn cái dây khóa kéo ra, bên trong là cái vòng tay bằng dây ổng tự làm tặng chú, rồi còn cái hũ thủy tinh đựng toàn hạt giấy ổng tự xếp, à thêm cái móc khóa nữa, đó làm nhiu đó hôm qua giờ rồi bị đứt tay đó. Rồi mắc gì không tặng dỗ người ta? Tôi ngậm cái vòng thả lên tay chú rồi lại ủi ủi cái tay bị thương của ba tôi lên cho chú thấy.
- Meow meow. Nè chú, ổng làm quà tặng chú nên bị thương, sợ chú lo nên giấu á, chứ ổng không có ghét chú đâu.
- Cái này... Là bữa tao bảo thích..hức.. Cái này là vòng tay cầu duyên, nếu tự tay làm tặng người mình thích thì..
- Tao làm tặng mày.. Do..do tao thích mày nên..nên mới không coi mày là bạn..
- Hả?
- Tao thích mày! Cái kiểu thích kia kìa chứ hổng phải dạng tình cảm như bạn bè đâu.
- ...
- Tao làm hơi xấu... Mày..mày không thích thì để tao bỏ..
- Ai nói không thích? Mày làm cho tao là của tao. Ai cho mày bỏ.. Rồi cái tay đã không khéo rồi còn làm cho đứt tay. Đồ khùng.
- Thì.. Tại tao.. Hì hì..
Cười ngượng nữa. Chuyên gia luôn. Cuối cùng ổng cũng nói chuyện rõ ràng với chú rồi. Làm từ nãy đến giờ mèo tôi gấp chết đi được. Chú không nói gì hết mà cầm tay ba tôi lên xem xét, rồi khóc nữa. Trời ơi chú ơi người chú bé mà nước mắt đâu nhiều vậy? Đụng cái là khóc vầy nè.
- Ơ thôi đừng có khóc mà.
- Bị đau không? Đợi xíu tao lấy thuốc bôi cho mày..hic...
- Không có đau. Thiệt đó. Nín đi đừng khóc nữa, tao xót mà.
Chú rơm rớm nhìn ba, xong nhìn cái tay bị thương, rồi chú hôn lên bàn tay của ba một cái. Ba con tôi đứng hình. Ủa vậy là chú cũng thích ba mà đúng không? Tôi bám hai cái măng cụt vào ống quần của ba nhìn chú. Rồi chú nhìn tôi.
- Nhóc con. Nhìn cái gì mà nhìn? Chú thích ba nhóc đó thì làm sao? Không phải nhóc cố tình gây sự chú ý dùm ba nhóc hả? Giờ đơ là sao?
- M..meow... Thì...con có nói gì đâu.
- Bas.. Nói thiệt hả?
- Nói giỡn đó, đừng có tin 😑
- Ah!! Tao nghe rồi đó. Mày không được nuốt lời đâu.
- Ừa...
Chời ơi nói hùng hồn cho đã xong đỏ mặt kìa chời ơi. Chú ngại mà cũng dễ thương nữa. Tự dưng đang vui cái ba tôi đứng bật dậy mà móng tôi còn đang móc vào ống quần của ba.
Xoẹt.
- Trời ơi cái quần của tôi!!! June ơi sao mày xé quần ba??
- Méow. Con đâu có. Tại ba mà!!!
- Hahahaha. Nhìn mặt mày..hài quá Job! Hahaha.
- Úi thôi chết... Bas Bas. Trông June dùm tao. Tao có hẹn lấy ít đồ. Không lấy là người ta hủy mất. Đợi xíu tao về liền!!!
- Ơ nè..
Chú chưa kịp dứt câu là ba tôi ổng chạy mất dáng rồi. Thiệt á như ai rượt. Tôi nhảy lên sofa dụi đầu vào tay chú làm nũng, chú cũng xoa đầu rồi bế tôi ôm vào lòng.
- Nhóc con! Quậy mà cũng giúp được nhiều việc quá nhỉ?
- Meow. Con là cánh tay phải đắc lực của ba đó.
- Nhìn chú cái gì? Ba nhóc đối xử tốt với chú hơn người khác, làm gì cũng thiên vị chú hơn, còn có nhóc lúc nào gặp cũng gây cái này cái kia làm chú để ý. Lâu ngày chú mới biết ba nhóc thích chú đấy!
- Meow.. Vậy là con bị bắt bài rồi ư..
- Chú cũng không biết mình thích Job từ lúc nào nữa. Chắc..cũng lâu. Nhỉ? Lúc nào ở bên nó chú cũng được cưng chiều đối xử như em bé ấy, lúc đầu cứ nghĩ là bạn thân, nó chơi với mình chú thì như vậy cũng như bạn bè quan tâm nhau, nhưng lâu dần, chú bắt đầu ỷ lại Job nhiều hơn, hễ không được nó lo cho cái này cái kia là tự dưng tủi thân ghê gớm. Nghĩ tới sau này nó có bạn gái, thậm chí có vợ có con tự dưng tim chú đau thắt lại. Từ lúc đó chú biết là chú thích ba của nhóc rồi, chỉ là chờ dịp để nói ra thôi.
- Meow meow! Hên quá ba con hông có đơn phương.
- Nghĩ đi nghĩ lại, lỡ nói ra mà nó chỉ coi mình là bạn chắc quê chết, nên định không nói. Nãy ba nhóc bảo không coi chú là bạn, tự dưng chú sợ thật, tự dưng ấm ức cái khóc vậy đó.. Haizz.. Mất mặt ghê nơi.
- Meow. Hông đâu chú ơi. Chú làm gì trong mắt ba con thì đều dễ thương. Ổng thương chú lắm.
- June này! Sau này chú làm ba nhỏ của nhóc thì nhóc có chịu không?
- Meow! Dạ chịu!
- Chắc ba nhóc đi một lát nữa mới về. Chú với nhóc ngủ một chút đi. Đợi nó về rồi ăn cơm. Nhé?
- Meow~ Dạ được
Chú ôm tôi nằm xuống sofa, tôi cũng dụi dụi đầu vào lòng chú rồi ngủ luôn. Chú ngủ ngon ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro