trang nhật kí cuối cùng
Điều buồn cười nhất là vào năm 17 tuổi ấy, chúng ta đã thực sự nghiêm túc với cái gọi là tình yêu. Có lẽ đó là tình yêu trong sáng và thật lòng nhất mà tớ đã cùng trải qua
Còn điều buồn mà không thể cười nhất là đến năm 20 tuổi này, chúng ta vui vẻ nhìn nhau hạnh phúc bên người khác
Nó buồn mà không thể cười vì vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày, sẽ chỉ có một mình tớ, rồi lại trầm tư rơi vào những suy nghĩ trong quá khứ. Cả hai đã từng hứa hẹn, cố gắng vì nhau, cùng nhau thành công như thế nào
Còn chúng ta vui vì vẫn có thể nhìn nhau hạnh phúc, chí ít thì khi chia tay cậu vẫn chọn cách tiếp tục mối quan hệ bạn bè này. Mặc dù bản thân tớ đã vượt qua chuyện này một cách khó khăn, tớ đã phải kiềm chế rất nhiều mỗi lần đối mặt với cậu. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, chúng ta đều quen những người mới, có những mối quan hệ mới, và cũng từ đó dần trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của đối phương. Tự nói ra cũng đau lòng, nhưng đó là điều khiến mình vui
Vì chúng ta chẳng còn nhớ gì về nhau nữa
Một năm cũng chỉ gặp vài lần, có khi là đi chơi cùng hội bạn cũ, có khi là ngày lễ không có ai rủ đi chơi nên mới tìm đến nhau như cái cớ gặp mặt,... nhưng như vậy cũng tốt, đúng không?
Đây có lẽ là lần cuối tớ viết về cậu, ban đầu tớ cũng không định viết nhật kí đâu, nhưng cậu là người mua quyển sổ này và bắt tớ viết nó như một thói quen. Giờ thì tớ cũng viết đến trang cuối cùng rồi, dù chính thức chả còn gì với nhau nữa nhưng tớ vẫn muốn dành những lời cuối cùng để viết cho cậu
Dù sau này ra sao, mình cũng luôn mong cậu hạnh phúc một cách thật lòng Chaeyoung à!
Người từ giờ đến cuối đời
sẽ mãi mãi là bạn cậu
Lisa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro