
Chap 16
-Về phía bệnh viện-
-"Cô bé hiện không sao rồi. Nhưng chứng dị ứng của cô bé là rất nặng, không lẽ bậc làm cha làm mẹ như các cô không biết gì? Lần này là may mắn thoát chết. Với lượng mùi tây đó đủ để con gái cô không qua khỏi sau đêm nay rồi."
Jisoo chỉ biết cúi đầu nghe bác sĩ khiển trách. Tại cô quên mất bé con, cũng không chú ý tới con để bé con ăn phải gà sốt rau mùi tây.
-"Vì để lượng rau trong người bé quá lâu cho nên bây giờ bé rất yếu. Tôi có phát hiện ra chấn thương ở trên người của bé. Không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe nhưng nhìn chung thì vẫn phải theo dõi. Cánh tay trái của bé hiện bị rạn nứt xương, đầu gối cũng có tình trạng tương tự. Thời gian tới không nên để bé xuống giường. Tạm thời bé sẽ khó cử động tay trái và chân thì cũng không thể đi chuyển quá nhiều."
Nghe xong Jisoo tinh thần càng ngày càng tồi tệ. Bé con của cô chỉ mới 4 tuổi thôi mà. Vấn đề cánh tay của Byul thì nhà Lichaeng không phát hiện ra, vì đứa nhỏ kia không hề kêu đau, lúc tắm thì 2 người tắm cho, lúc ăn thì bé chỉ lấy tay phải cầm thìa, lúc đi siêu thị thì cũng là hai người bế, lúc bé đi loanh quanh trong nhà cũng không hề có biểu hiện bị đau. Lisa lòng tự trách cũng dâng lên nhưng đã đến nước này rồi thì chỉ có thể an ủi Jisoo.
Lisa tiến lại đặt tay lên vai Jisoo
-"Em biết là chị đang cảm thấy tồi tệ nhưng hiện tại Byul chỉ có mỗi chị thôi. Chaeyoung sẽ phục hồi cái máy, nhưng 3 ngày tới Byul cần chị! mẹ và chị của Byul không biết Byul là ai. Nhà ngoại của Jennie em chưa bao giờ thấy, ông nội thì không chấp nhận Byul. Chị suy sụp lúc này thì rất tội con bé."
-"Chị biết rồi, con chị cần chị , chị biết rồi. Hức T-T. Ngôi sao nhỏ của chị chỉ mới 4 tuổi thôi. Mà vết thương trên tay con bé ở đâu mà có?"
-"Do tên khoa học điên treo Byul lên để sử dụng máy, em còn thấy hắn thả rơi tự do Byul từ nóc trần nhà xuống. Có lẽ là vì thế." -Lisa trả lời Jisoo với những gì mình biết
Có phải Jisoo đã sai khi vẫn nhận ông ta là cha không. Tập đoàn hiện nay của Jisoo không hề dính dáng tới cái tập đoàn khoáng sản chết tiệt của dòng họ Kim kia. Nhưng tại sao ông ta vẫn tự tiện xen vào gia đình cô. Không có Lisa thì bây giờ Byul sẽ như thế nào. Càng nghĩ Jisoo càng nổi giận. Cứ như vậy ngồi ngoài phòng bệnh cho đến sáng.
-"Cô Jisoo? Cô Jisoo. Bé đã tỉnh rồi, cô có muốn vào thăm không? -Nữ y tá thấy Jisoo ngồi trước cửa phòng bệnh thì liền hỏi."
-"À à.. cảm ơn cô."
Byul tỉnh rồi, ít nhất thì cũng phải tươi cười nói chuyện với bé con chứ nhỉ.
-"Chào con, ngôi sao nhỏ. Sao con bị ngã như vậy mà không nói appa. Hôm nay bác sĩ nói appa mới biết đó."
-"Ô? Appa....? Appa nhớ Byul dồi hả~? ..hức.. appa đừng không cần Byul nhữa có được hong vậy?.. hức.. Byul hong phá đâu mà.. appa đừng bỏ Byul ......oaa........"
Bé cưng vừa thức giấc đã thấy appa ở bên, còn gọi bé là ngôi sao nhỏ. Nước mắt liền trào ra, nỉ non với Jisoo.
-"appa xin lỗi con, appa hư quên mất con, appa xin lỗi cục cưng. Byul là ngôi sao nhỏ của appa và umma mà. Cục cưng, appa không bao giờ không cần con." -Jisoo thấy Byul nằm yếu ớt trên giường nhưng vẫn còn cố nói chuyện với cô thì liền đau lòng ôm bé. Bé con của cô bây giờ chỉ còn có một mẩu nhẹ hều thôi.
-"Hức.... lúc ăn gà appa nói vậy mà ...."
Jisoo nghe bé con nói vậy thì liền thấy kì lạ, mình nói lúc nào ...? Lục soát ký ức một lúc thì mới nhớ ra... a... cả hai vợ chồng đều làm tổn thương bé nhỏ này rồi.....
-"Không phải vậy đâu, lúc đó là tại appa quên mất Byul, appa sai rồi, cục cưng của appa ngoan như vậy sao có thể không cần, con và Dal là hai cục cưng nhỏ quan trọng nhất với appa, có hiểu không?" (hừm... vậy cục cưng lớn chắc chắn là quý cô Jennie Kim rồi.. hị hị )
Jisoo vừa nhẹ nhàng dỗ dành con vừa cho bé biết, bé là một trong 3 người quan trọng nhất của Kim Jisoo cô.
-"Kim Jisoo!! Chị có con rơi từ lúc nào mà sao tôi không biết?!"
Jennie không hiểu ở đâu mở cửa phòng bệnh của Byul mà bắt quả tang Jisoo nói chuyện với 'con riêng'.
Nàng sáng sớm đã cùng Chaeyoung đến bệnh viện sau khi đưa Dal đến trường. Đến nơi thì thấy Lisa xuất hiện chỉ chỗ cho Jennie rồi kéo Chaeyoung đi mất. Nàng đến trước cửa phòng. Cửa phòng bệnh ghi tên "Kim Byul". Sao con của Lichaeng lại họ Kim? Đã vậy Jisoo còn xưng appa với Byul? Chồng nàng là có con riêng hay sao? Nhà Lichaeng xúm vào lừa gạt nàng?!
-"Hơ....Jen.. Jennie?" -Jisoo bị cứng họng khi thấy Jennie đang ở cửa phòng bệnh của Byul.
-"..umma.." -Bé Byul thấy nàng thì rất mừng, bé nghĩ là nàng ở đây vì nàng nhớ ra bé rồi. Bé đang yếu nên lúc bé gọi chỉ có Jisoo nghe thấy. Giọng bé không đủ to để cho nàng đứng ở cửa nghe thấy.
Jennie thấy đứa trẻ kia yếu ớt nằm trên giường thì có cảm giác không nói thành lời..
Nàng định hỏi cho ra nhẽ 1 trận nhưng cuối cùng thì..
-"Kim Jisoo, đi ra ngoài nói chuyện với tôi." -nàng vẫn là sợ làm phiền bé con nằm trên giường
-"Ngôi sao nhỏ con đợi appa 1 lúc nha."
Cô ghé xuống tai con thì thầm: "umma chưa nhớ. Appa xin lỗi con." -Rồi ra ngoài cửa phòng bệnh.
-"Ngôi sao nhỏ sao? Chị thật là biết đặt tên, con gái chúng ta là mặt trăng nhỏ, Vậy chị còn bao nhiêu ngôi sao không cho tôi biết nữa hả?!"
- "Jennie em đừng nói lớn như vậy. Byul có thể nghe thấy đó." -Jisoo cầu hòa
-"Thì sao? Chị không định cho nó biết là nó có chị em sao? Mẹ của đứa trẻ là ai?"
-"Bây giờ tình trạng của Byul rất yếu, nên tay trái phải bó bột, bị hạn chế cử động. Bây giờ con bé còn có mỗi Soo thôi. Soo không để con một mình được."-Jisoo là đang tìm kiếm tia dao động trong mắt nàng. Tình mẫu tử thiêng liêng cũng không thể chống lại máy móc sao?
Jennie nghe thấy thế thì như có cái gì thắt lại trong lồng ngực nàng. Cảm giác này giống với... đau lòng? Chắc vì con bé trạc tuổi con nàng nên nàng có đồng cảm. Nàng tự nhủ như thế.
-"Thì sao? Sao chị không đi nói với mẹ của nó? Nói với tôi làm gì? Nó có phải con tôi đâu! Tôi không hề biết đứa nhóc trong kia là ai. Còn nữa, chị có tận 1 cặp sinh đôi? Chị đúng là quá giỏi rồi Kim Jisoo."
-"Em có thể nào đừng nói như vậy được không Jennie?"
Rất tội Byul. Cô rất sợ con bé nghe thấy. Kim Jennie khi em nhớ lại thì phải làm sao?
-"Chị sợ con chị nằm trong kia biết nó là con riêng hả?" -Jennie rất tức giận, Kim Jisoo lừa dối nàng bao lâu nay mà đến tận bây giờ nàng mới biết.
-"Jennie em thôi đi. Đi về trước đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện có được không?"
-"Hừ được lắm Kim Jisoo. Ngày mai chị bước chân về ký đơn ly hôn luôn là vừa."
Jennie vừa bỏ đi thì Jisoo không biết phải làm như thế nào đây. Jisoo quay lại phòng bệnh thì thấy Byul là đang cố trườn xuống giường. Thật may là cô vào kịp lúc bế con lên.
-"Ngôi sao nhỏ, con là muốn đi đâu. Đừng tự bước xuống giường như vậy, appa lo lắm đó."
Jisoo bế bé lên thì thấy khuôn mặt bé đầy nước rồi. môi thì mím nhìn rất là đáng thương.
-"Ngôi sao nhỏ...... con khóc đi..... umma đi rồi. "-Jisoo ôm bé vào lòng vỗ lưng con.
Tiếng bé con khóc cũng không to, chỉ thút thít thôi nhưng mà nước mắt chảy rất nhiều. Jisoo đau lòng vỗ về con nhưng mà cô phải làm sao. Nàng tự nói Byul không phải con nàng mà. Byul cũng nghe thấy rồi. Cô làm cách nào an ủi con thì cũng không bằng Jennie dỗ con được.
-"Appa xin lỗi con. Xin lỗi cục cưng". -Jisoo cũng khóc mất rồi...
_______//________
Sau một lúc khóc thì Byul ngủ quên luôn trong lòng Jisoo.
Có thể là vì con bé mệt mà ngủ, có thể vì đau lòng mà ngủ, nhưng vì cái nào thì cô cũng rất đau lòng cho con.
Bé con ngủ rồi, Jisoo ở bệnh viện đến tối thì tranh thủ về nhà xem Dal và Jennie.
Bước chân vào đến phòng ngủ, Jisoo nhìn Dal vẫn đang ôm mẹ ngủ thì an tâm được đôi chút. Cô vòng sang phía Jennie nằm xuống ôm nàng 1 lúc. Cô áp mặt vào lưng nàng, Jisoo muốn nghỉ ngơi. Đối với cô, khi ở bên Jennie là bình yên nhất.
Sáng sớm Jennie cảm thấy có vật nặng trên người nàng, nghĩ là Dal lăn lên người nàng ngủ nên định chỉnh lại tư thế cho con thì thấy Jisoo đang lù lù trước mắt. Nhìn mặt của cô lúc ngủ cũng không giấu được sự mệt mỏi. Hôm qua nàng có hơi quá đáng sao? Nhưng là Jisoo đi ăn vụng, còn có thêm 2 đứa con mà nàng không biết.
-"Jisoo, chị dậy ngay." -Jennie lay mạnh Jisoo đang chìm trong giấc mộng kia dậy.
-"Hưm, vợ nhỏ.. cho Soo ngủ một tí nữa thôi." -Jisoo mắt vẫn nhắm và tay thì ôm chặt Jennie.
-"Chị không đủ tư cách ôm tôi." -Nàng nói xong thì hất văng Jisoo ra còn bản thân thì xuống giường chuẩn bị đồ ăn cho Dal.
Jisoo bật dậy, thất vọng tràn trề, tâm trạng buồn ơi là buồn quay sang ôm hôn Dal còn đang ngủ một lúc thì rời đi. Byul có lẽ đang đợi cô.
Jennie thấy cô vội vã đi như vậy thì liền hỏi
-"Chị không ăn sáng sao? Lại đi tìm đứa con riêng đó?"
Phàm là phụ nữ, dù cho là người tốt đến đâu cũng không thể chấp nhận chuyện chồng có con riêng được. Nàng liền buông lời đắng cay.
-"Jennie, em đừng nói những lời như vậy có được không. Con bé không phải con riêng."
Lời nói của Jisoo sầu buồn rồi đi ngay. Cô không chịu nổi khi Jennie nói Byul là con riêng.
____//_____
Jisoo đến bệnh viện, bước chân vào phòng cầm theo một hộp cháo gà. Mở cửa ra thì không còn thấy Byul ở trên giường nữa. Bác sĩ rõ ràng nói con bé khó di chuyển trong thời gian này.
Jisoo quan sát quanh phòng thì thấy có một mảnh giấy trên giường bệnh.
Jisoo tiến tới cầm mảnh giấy lên. "Muốn cứu con mày? Mang cái công ty điện tử của mày đến cho tao. Xưởng máy phía nam".
____________________
tui nghĩ là dừng ở chỗ này nó còn ác hơn tập trước nữa =)))))))))))))
Vậy nha tui chìm đây, chắc cuối tuần hoặc tuần sau gặp lại quý vị ~.~
à mà truyện của tui nội dung bay khá là nhanh nên các bạn chịu khó vừa đọc vừa deep vào câu truyện nha . Để tận hưởng hết ý đồ của tui thì đọc chậm chậm chìm đắm là ngon ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro