Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

-"Aya nè, Aya sắp có gia đình rồi đó?"
Cô giáo nói với Aya, một cô bé dễ thương với đôi tai và chiếc đuôi bồn xù của loài sóc vàng.
Dường như cô bé hiểu, hai mắt sáng rực lên, bám víu lấy tà áo của cô giáo như thể muốn hỏi lại điều đó có chắc chắn không.

Aya là một đứa trẻ mồ côi, ngay từ khi chào đời, bé đã bị bỏ ngay trước cửa của trại trẻ mồ côi. Mọi người ở đấy đã nhận bé và chăm sóc đến tận bây giờ. Theo thời gian, Aya hiểu đôi chút về nơi này, ngày ngày mong chờ có một mái ấm, một gia đình luôn đón chờ. Dù vậy, Aya vẫn quý các cô giáo ở đây lắm, chỉ là Aya ngày ngày nhìn qua cửa sổ, thấy bạn cùng trang lứa được bố mẹ đưa tới trường, ghen tị...ghen tị lắm chứ, nên Aya luôn mong chờ sẽ có một gia đình.

Có lẽ ngày hôm ấy, giấc mơ lẻ loi của cô bé thành hiện thực.
______

-"Zata! Bright!"
-"anh biết rồi, em chậm chút thôi." Bright đuổi theo 'cô' vợ nhỏ của mình, Zata đi đằng sau mà thở dài.

Bắt đầu từ Laville, em có hai anh chồng siêu cấp đẹp trai, lại còn giàu. Em lại còn là bảo bối của hai anh, cái gì cũng được hai anh chiều. Tự dưng vào ngày mưa thuận gió hòa, em như kiểu nghiêm túc lắm luôn, nói chuyện với hai anh.

-"em..."
"Ực" Bright nuốt ực một cái, Zata bên cạnh cũng không khác là bao, mặt cứng đờ. Thâm tâm mong không phải chuyện xấu.
-"em muốn..."

Thâm tâm hai anh nhà:"nói hẳn câu đi, trời ơi đừng làm anh sợ."

-"em muốn nhận nuôi một đứa trẻ."
Bright suýt phọt máu, Zata thì như hóa đá rồi.
-"em có chắc không Laville?" Bright như kiểu phọt máu thật, lấy tay lau mép.
-"thì em cũng suy nghĩ nhiều rồi, như này nhá. Hai anh toàn đi làm, em ở nhà chán chết đi được, đến cả đến công ty hai anh cũng không cho em lên..." ngồi nghe chắc đến mai không xong, lí do của em dài đến nỗi hai anh ngắt luôn.
-"anh hiểu rồi, vậy thứ 7 ta đi." Zata ngât rồi, vội đồng ý luôn. Bright mặt đứ đừ nhìn thằng kia.

Không phải hai anh không muốn đâu, cũng từng suy nghĩ rồi mà...là do ki bo kẹt sỉ, cứ nghĩ ngày nào cũng phải thấy vợ bé bỏng ôm khư khư đứa nhóc ất ơ nào đó, là không nhịn được sẽ ghen tị với một đứa nhỏ. Người làm tư lệnh, người làm giám đốc lại đi ghen với đứa trẻ, mất luôn hình tượng chứ đùa.

Là vậy đó, nhưng cũng nghĩ vì bảo bối nên cũng đồng ý thôi.
_________

-"Aya, con ra xem này."
-"...uh.."

Nhìn anh trai tóc xanh trước mặt, cảm giác ấm áp bao quanh bé sóc vàng nhỏ. Còn cả hai...ờm ông chú kia.

Chập chững vài bước, Laville giơ tay ngỏ ý muốn bế cô bé, Aya vậy mà theo đà rúc vào ngực Laville, dụi dụi vài cái rồi bám chặt. Laville bất ngờ, vừa dễ thương, vừa bám người, chọn một bé dễ thương như này là quyết định không sai của cậu. 

Thực ra có nhiều chuyện xảy ra trước đó lắm, bởi Aya là loài sóc vàng, nên trong xã hội này nhiều người khá ngại việc nuôi một nhân thú, dù là loài ăn cỏ, hay gì thì người ta cứ đồn là nó sẽ tạo phản hay đại loại như vậy. Nên khi có người có ý định nhận nuôi Aya, nhưng hồ sơ cô bé có ghi là loài sóc vàng, nói trắng ra là nhân thú, họ liền lập tức bỏ suy nghĩ, quay đầu là bờ.

Laville thì biết mà, nhưng vẫn chọn, em tìm hiểu kĩ lắm, kiểu như nhân thú và người sống với nhau. Anh chồng Zata của em còn là nhân điểu huống chi bé sóc vàng nhỏ này.

-"ư...ôm chặt quá." Laville cười nửa miệng, ý là cảm thấy hơi khó chịu vì cục bông này ôm quá chặt.
Một phần là linh cảm của Aya mách bảo:"cứ ôm anh đẹp trai này mãi đi." Ừ, và cô bé ôm thật, đến mức còn không biết mình được ba người kia bế về nhà khi nào. Mấy người làm thủ tục nhanh vậy, sao nhanh thế?

-"Aya?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, bé ngẩng mặt nhìn Laville.
-"chúng ta về nhà rồi."
Đưa mặt nhìn xung quanh, căn nhà...à là biệt thự rộng lớn. Bất ngờ nhiều chứ, ban đầu bé nghĩ là một gia đình nhỏ gồm papa, mama và Aya thôi cơ, ai dè được một anh đẹp trai dịu dàng và...ờm hai ông chú.
Khỏi nói, Aya biết ai là mama rồi, còn hai ông chú kia thì chịu.

Sắc mặt Zata có vẻ không tốt lắm, Bright thì cố cười, gắng để không lộ cái mặt đen xì như Zata. Bởi từ lúc gặp nhau tới khi về đến nhà, cái con sóc vàng kia cứ ôm dính lấy cục cưng của hai anh nhà.

Điều mà bạn không muốn, nó đã tới.

Nhỏ bé xíu, một câu cũng là 'mama Laville' hai câu cũng 'mama Laville', đã thế còn không chịu ở gần hai người kia, bám riết mama thôi.

-"mama, mama, mama oaoaoaoao!"
-"trời ơi Zata, anh làm gì mà con bé khóc quá vậy?!"
-"anh thề, anh không làm gì!" Nói vậy chứ nãy hắn cứ lườm lườm Aya, cô bé sợ hãi ngồi im rồi cuối cùng là òa lên. Vậy là Laville từ trong bếp phải chạy ra dỗ bé rồi, vốn là để Zata và Bright trông trẻ, bản thân đi nấu bữa tối, định tổ chức luôn gia đình đón thành viên mới. Mà giờ là Zata ngồi một mình thay vì hai, Bright thì có việc nên lên phòng giải quyết giấy tờ chút. Laville vừa dỗ Aya vừa nấu ăn, cảm giác lần đầu mẹ của Laville.

Hên là Aya khá ngoan, ngồi trên ghế chờ mama nấu xong.
Bữa tối diễn ra rất bình thường, cực kì bình thường, tại vì hai ông chú kia cứ nhìn Aya bằng ánh mắt rất chi và này nọ mỗi khi Laville tỏ ra muốn gần gũi với Aya thêm. Im lặng quá, ăn xong bé muốn giúp rửa bát, kết cục là Zata và Bright rửa, Aya xem tivi, Laville thì đọc "hướng dẫn chăm trẻ".

Tối là lúc quyết định, phân chia chỗ ngủ. Bình thường là Laville ngủ với Zata và Bright, nay Laville đuổi thẳng cổ hai anh ra, thích ngủ đâu thì ngủ, còn bản thân ngủ với bé con.

Thế là xong, một đêm mất ngủ của hai anh.
_______________

Cảm ơn đã đọc, văn phong của tớ ko đc tốt, chủ yếu là viết để tự sìn thôi ạ:"" tình tiết tớ viết khá nhanh, ko để dài dòng bởi tớ lười. Dù sao cũng cảm ơn đã đọc ạ🥲🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro