Chương 2: ăn cơm và "ăn cơm"
*nói xong Pete liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng*
"........... " * một lát sau*
"Venice, con xong chưa mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa" Pete nói
Vegas-
"Em đúng thật là, cứ kệ nó muộn một chút cũng có s.. ao.. " Vegas than vãn
*choảng* Pete cầm cái mui đập cho Vegas một cái thật đau.
"R anh có phải là bố nó không vậy? Bớt nói vài câu đê. " Pete quạu rồi lườm Vegas một cái.
"Anh cũng biết đau mà.... tất cả là tại thằng nhóc chít tịt kia... " Vegas nghĩ thầm.
Pete-
"Niceee! Con xong chưa, mau xuống ăn rồi còn đi học không muộn bây giờ" Pete hét lớn vang lên trên lầu.
Venice-
"Dạ... Con xuống liền"
*lộc cộc lộc côc*Tiếng bước chạy của Venice.
*Venice đẩy ghế, ngồi vào bàn*
"Haa~ con mời hai ba ăn cơm" Venice lễ phép mời Pete và Vegas.
"Ukm mau ăn đi" Pete nói.
*nhồm nhoàm nhồm nhoàm* Venice ăn chiếc bánh mì một cách vội vàng .
"Con ăn từ từ thôi, không lại nghẹn bây giờ" Pete nói trong vẻ lo lắng.
Vừa dứt câu thì....
*khụ khụ khụ khụ* Venice bị sặc
Pete: " mau uống nước đi, đã nói là ăn từ từ thôi mà"
*Trong lòng Vegas lúc này* " Ngoo"
-Pete-
"Mà sao hôm nay dậy muộn vậy? " Pete hỏi.
*nhòm nhòm* Venice vừa trả lời
"Dạ tại tối qua con không ngủ được ạ"
"Sao lại không ngủ được? Ta thấy hôm qua con đi ngủ sớm mà? Pete thắc mắc hỏi.
*nhoàm nhoàm* " thì không phải do âm thanh phát ra từ phòng hai ba sao".
"Tối qua vừa tính ngủ thì có tiếng động"
"Nó phát ra từ phòng hai ba á"
"Nó làm con không ngủ được phải đến tận gần sáng con mới ngủ được"
*Venice tiếp tục nhai*
Nhưng sắc mặt của Pete lúc này liền thay đổi, rồi quay qua liếc Vegas một cái, không hiểu sao trong ánh mắt ấy chứa đầu sát khí.
Thấy ánh mắt của Pete, Vegas bất giác quay mặt đi .
*nhớ lại tối hôm qua.... *
*Hồi tưởng_ ing~*
22:00p.m
"Venice mau đi ngủ đi con " Pete nói
"Vâng, con đánh sắp xong rồi, lát con đi ngủ liền"Vinece vừa nói xong Vegas liền càu nhàu:
Mày có mau đi ngủ không hả thg oắt?”
Vegas nghĩ thầm “m không mau đi ngủ thì làm sao tao được " ăn cơm khuya” đc.
“tít!” *Venice tắt điện thoại lên giường liên chui vào trong chăn*
“haa~” “đi ngủ thôi”
•Rầm
“á! Tiếng gì vậy?” Venice giật mình hoảng hốt
Ở đầu phòng bên kia Pete mới lên tiếng: “không... Ưm~ không có gì đâu, con mau ngủ đi.. ưm. ”
Nghe Pete nói vậy Venice cũng yên tâm mà đi ngủ.
“Hàa~~” *Vegas thở mạnh vào vành tai Pete.
“Nói dối là không phải bé ngoan đâu~ ừ hứ” Vegas nói với cái giọng đầy trêu ghẹo.
“anh còn dám nói... ưm~”
“ á!!!”
“con chó nhà anh sao tự nhiên cắn tôii!?”
“thôii~ ngoan nào~ bé ngoan thì không nói nhiều.. haa, hử”
Vegas liền ôm eo Pete rồi bế lên bàn*
*hôn*
“ưm.. ưmm~~ haa.... Á!”
“đừng cắn mà~” Pete nhẹ nhàng nói.
*choang* bình hoa rớt xuống vỡ tan tành.
“Aa.. ư~ haa..... um~a”
*chụt! chụt! chụt!! “
Haa~~ ưmm”
“.......” 03:00a.m
“Ứcc... Haa~ “
Em có bt tiếng rên của em khiến anh lại cương không hả? “bé yêu~”
“câ.. m... mồm!”
*Pete cả người mệt nhoài, k có sức để nói, đau lưng- mỏi gối- ê mông*
“Hà~ thôi em mệt rồi thì anh cx đành chịu haizzz” Vegas thở dàiiii
Pete: “....... Th...ằngg khốn.. Ư~ đau mông quá~
“baaaa!”
Venice cất tiếng gọi Pete
*giờ Pete mới hoàn hồn trở về hiện thực.
“a.. Sao sao con?” Pete luống cuống trả lời
“à con ăn xong rồi con đi học đây ạ”
Pete tiễn Venice và Vegas lên xe đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro